Shigaraki Tomura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngọt, HE
Warning: OOC, có từ ngữ thô tục
☆ Request của mynz_1101
_______________
  Tomura lững thững bước vào căn cứ, đập vào mắt hắn là cảnh tượng kì quặc hết sức. Em của hắn được bao quanh bởi các thành viên trong Liên minh, hết cười cười nói nói rồi lại vuốt ve em. Thậm chí tên Dabi còn ôm em vào trong lòng mà cưng nựng?! Em thì vẫn thế, vẫn nhỏ bé, đáng yêu và.. có tai và đuôi mèo..

  Chẳng qua là hồi sáng, y/n thực hiện nhiệm vụ hắn giao, đến lúc chạy về lại va phải thằng oắt tập tành làm giang hồ, bị thằng oắt đấy đánh một quirk, mọc luôn tai và đuôi mèo. Nếu chẳng bị cảnh sát dí đến đít, em ắt hẳn đã nhảy lên đầu tên kia mà cắn nát thì thôi.

  Tomura cứ đứng như phỗng, mặt mũi âm u không nói gì. Toga mải mê xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của em, mãi mới biết đến sự hiện diện của hắn liền ý ới gọi:
  " Ô sếp à, lại đây xem này con bé nhà sếp này. Đáng yêu thế không biết."
  Em cũng ngước mắt lên nhìn hắn, không biết hắn thấy em như vậy sẽ nghỉ gì nhỉ? Liệu hắn có vuốt ve em như mọi người không? Ấy mà hắn có dị ứng với mèo không? Em nghĩ ngợi linh tinh khi nhìn người thương đang từ từ tiến đến, bất giác cảm thấy hồi hộp.
  "Cái cặc gì thế này?"
Hả.. Cái gì cơ? Trong một khắc, cả căn phòng đơ cứng trước câu nói của hắn. Mặt hắn vẫn lạnh tanh nhìn em khiến em có chút giật mình tránh né. Twice lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
  "Con bé nhà sếp đi làm nhiệm vụ bị trúng quirk, bây giờ mọc tai với đuôi mèo trông đáng yêu sếp nhỉ."
  "Phải phải, không chỉ đáng yêu mà còn hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc luôn sếp nhé." Spine bồi thêm, nói đỡ cho em. Mỗi người một câu, bầu không khí lại thêm rộn rã. Hắn vẫn đứng đấy, mặt mũi bỗng chốc nhăn nhó.
  "Trúng quirk á? Sao nói nghe tự hào quá nhỉ? Làm nhiệm vụ kiểu đéo gì mà để trúng quirk? May cho em gặp phải thằng gà chứ chắc gì bây giờ em đã toàn mạng. Đi làm có tí việc như thế mà cũng để trúng quirk, ngu hết sức." Hắn tiến đến chỗ em, kéo em vào lòng mình rồi ôm ghì lấy, không quên lườm Dabi một cái
  "Làm đéo gì mà bất cẩn thế không biết. Lỡ em gặp chuyện gì thì tao biết phải làm sao? Hay em định cứ thế bỏ tao đi luôn?" Hắn ngồi phịch xuống sofa, tay vẫn ôm chặt em, miệng thì lầm bầm trách móc. Mọi người tiếc nuối nhìn cục bông nhỏ bị sếp chiếm mất, dần tản đi để lại không gian cho hai người. Chẳng ai nói câu nào, hắn cứ ôm em trong lòng mà ngắm nhìn. Y/n của hắn vẫn cứ đáng yêu như ngày nào. Đôi tai mềm mại ve vẩy trên đầu em, khẽ phản ứng theo từng hơi thở của hắn. Chiếc đuôi như cục bông mềm mại cuộn tròn lại bên cạnh. Chẳng kìm được, tay hắn khẽ đặt lên đầu em mà vuốt ve.
  Mềm thật đấy
Em cứ như thế, nhỏ bé lọt thỏm trong lòng hắn, mặc hắn ôm ấp vuốt ve. Y/n biết, hắn cọc cằn và mắng mỏ em như thế vì hắn thương em, hắn lo cho em. Tomura của em không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng từng cử chỉ của hắn lại rõ ràng. Em quay người lại, đôi tay nhỏ mềm ôm qua eo hắn, dụi khuôn mặt vào lồng ngực đang phập phồng:
  "Thương anh để đâu cho hết, kể cả có chết em cũng làm ma ám anh cả đời."
  "Bớt nói điều ghẻ lở lại, nào trông hết kì cục đã rồi muốn nói gì thì nói." Hắn ôm em chặt hơn, như sợ em vụt khỏi vòng tay hắn.
  "Kì cục anh ha, giống tình yêu của chúng ta vậy."
  Tình yêu của họ là thế, chẳng cần ngọt ngào, đằm thắm, chỉ sự chấp nhận và thật tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro