𝔹𝕒𝕜𝕦𝕘𝕠𝕦 𝕂𝕒𝕤𝕥𝕦𝕜𝕚- Định mệnh của anh là em. (𝟙)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Theo bối cảnh giống anime
•HE nhưng có cảnh sầu nữa nhé các cô =))
• Tui viết hai phần nha vì dài quáaa
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
  Vào một ngày xuân xanh, nơi cây anh đào nở rộ, anh đã gặp được định mệnh của mình đó là em.

Gần cuối năm khi mùa đông đến thăm, thời tiết bắt đầu trở lạnh hơn thường ngày , cây cối cũng bắt đầu héo dần vì rét.

Tại một bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố , y/n đã được sinh ra. Nhưng vì khó sinh mà sức khỏe mẹ y/n trở nên yếu hơn. Bà rất thích hoa anh đào , có lẽ lúc này chỉ cần nhìn thấy nó bà sẽ khỏe lại.

Bên cạnh cửa sổ phòng ấy , có một cây hoa anh đào. Nhưng vào mùa đông giá rét thế này, nếu cây anh đào đó nở thì quả là một điều kì diệu.

Và điều kì diệu đó thật sự đã xảy ra , nhưng cánh hoa anh đào bay trong gió, tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng. Cây hoa anh đào thường nở vào những tháng đầu năm nhưng ngay lúc cái mùa giá rét này lại nở rực rỡ như thế. Mẹ của y/n đang ôm cô trong lòng nhìn thấy hoa anh đào mà trở nên vui vẻ, cơ thể cũng dần khỏe hơn.

Bỗng một cánh hoa rơi xuống ngay trên trán y/n , ba và mẹ cô thấy vậy thì mỉm cười và sau đó cánh hoa ấy đã được ba cô để trong một viên pha lê tròn nhỏ làm thành mặt dây chuyền. Cô luôn xem nó như một vật hộ mệnh vậy.

- y/n, rốt cuộc mày có định thức chưa hả!

Cậu thiếu niên với mái tóc vàng nhạt hét lên. Không ai khác chính là Bakugou katsuki .

Y/n nghe tiếng hét mà mơ hồ tỉnh dậy sau giấc mơ về ký ức trong quá khứ. Vì vẫn chưa muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu mà cô vùi đầu vào chăn ấm thủ thỉ:

- katsuki à , cho tớ ngủ thêm 5 phút nữa nha

Trong lúc đó thì Bakugou đã lấy chìa khóa mở cửa nhà rồi lên phòng đánh thức con mèo lười biếng kia.

- không dậy thì tao đốt phòng mày.

Y/n nghe thế thì bật dậy, người bạn thân này của cô đáng sợ lắm. Nhiều khi sẽ đốt thật mất.

- Mày đi đánh răng đi. Tao sẽ nấu đồ ăn sáng.

-vâng vâng

Đấy, người bạn thân này của cô bên ngoài lạnh lùng thế thôi nhưng bên trong lại tốt với cô cực nha. Không bao giờ dùng vũ lực với cô cả lại còn luôn bảo vệ cô nữa.

Lần đầu mà hai người gặp nhau là vào năm 4 tuổi, khi cô đang leo lên cây hoa anh đào bên cạnh căng phòng mà mẹ sinh cô ra. Lúc này nó vẫn nở hoa rực rỡ như khi ấy , chỉ khác là không phải trong mùa đông lạnh giá mà là vào mùa xuân.

Những tia nắng xuân xanh chiếu qua những nhánh cây anh đào, tạo nên cảnh sắc khi nhìn thấy thì khó có thể quên được.

Y/n đang ở cái nhánh cây cứng cáp và không cao lắm của cái cây này. Lâu lâu buồn chán thì hóng gió trên đây là tuyệt nhất.

Trong lúc leo xuống không may trượt chân ngã, cô cứ nghĩ lần này xong rồi chắc sẽ đau lắm nên nhắm tịt mắt lại. Nhưng sao ngã lâu vậy rồi vẫn chưa thấy đau nhỉ?

Cô mở mắt ra và thấy mình đang ngã lên người một cậu bé trạc tuổi cô.

-Tớ..tớ xin lỗi, cậu không sao chứ.

Rồi cô đứng bật lên.

-Làm gì mà rơi xuống ngay người tao vậy chứ

- Cảm ơn cậu nhiều lắm

- Thật tình!

- Cậu tên gì vậy chúng ta có thể là bạn được không?

- Bakugou katsuki !

Cô đưa tay ra phía trước muốn kéo cậu dậy. Bakugou cũng không ngại mà nắm lấy.

- Còn tớ là Y/n !

Khoảng khắc hai tay chạm nhau ,cô cười thật tươi rồi nói. Có lẽ nụ cười ấy đã khiến con tim của cậu bé cọc cằn kia dao động. Nụ cười y/n như ánh dương đang tỏa sáng , ấm áp đến lạ thường.

Bakugou hiện giờ hai má đỏ lên trong thấy, cả vành tai cũng đỏ theo.

Dưới những tia nắng vàng mùa xuân , một cuộc tình đã hiện hữu như nụ hoa mới chớm nở.

Quay về với thực tại, vẫn như mọi hôm, trong khi cô đang vệ sinh cá nhân thì cậu nấu bữa sáng. Mà nếu có thắc mắc tại sao cậu có chìa khóa nhà y/n thì là vậy nè.

Ba mẹ y/n đều là anh hùng vì thế nên rất bận, cả hai người không thể yên tâm về con của họ vì y/n khá hậu đậu. Ba mẹ y/n lại là bạn thân với ba mẹ Bakugou , con của hai gia đình rất thân và lại đối diện nhà nhau nên họ nhờ Bakugou chăm sóc đứa con gái này của họ.

Ba mẹ Bakugou cứ nghĩ thằng bé sẽ từ chối nhưng không. Cậu lại đồng ý mà chẳng phàn nàn gì cả.

Y/n bước ra từ phòng tắm với bộ đồng phục trường cao trung UA và mái tóc ướt.

- Tớ xong rồi nè Katsuki.
- lại đây tao sấy tóc, mày mà bị cảm thì tao không chăm đâu đấy.

Y/n yên vị trên chiếc ghế sofa cho Bakugou sấy tóc. Bàn tay nhiều vết chày xước vì luyện tập của cậu nhẹ nhàng đưa tóc y/n lên mà sấy.

- Khô rồi , ra ăn sáng nhanh trễ giờ !

Cả hai cùng nhau ăn bữa sáng mà Bakugou nấu, quả thật tài nấu nướng của cậu chẳng thể đùa được!

- Này , lúc nãy tớ đã mơ thấy cây anh đào giúp mẹ tớ khỏe lại ấy
- Hôm qua đi ngang tao thấy nó đang nở .

- Ể thật hả , vậy tan học tớ cùng cậu đi ngắm nó nhé!

- Mày thích vậy tao sẽ đưa mày đi. Giờ thì ăn mau còn đi học .

Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau đến trường, "thật may vì được học chung lớp với nhau" cá là cả hai người đều nghĩ như vậy khi biết mình học cùng lớp 1A với đối phương.

Thời gian dần trôi qua , cả hai người vẫn khắng khít với nhau như vậy.

Khi mà Bakugou bị liên minh tội phạm bắt đi, Al Might đã chiến đấu hết sức để dành được chiến thắng và bảo vệ mọi người. Nhưng ông ấy đã không thể tiếp tục làm anh hùng mà đã nghỉ hưu.

Dù không nói ra nhưng có lẽ khoảng thời gian ấy cậu luôn tự trách mình vì quá yếu nên để bị bắt. Không thể hiện nhưng cậu hẳn rất buồn.

Y/n có vẻ nhìn ra được mặt ấy của Bakugou mà luôn bên cạnh an ủi cậu.

-Katsuki à , đó không phải lỗi của cậu, lỗi ở bọn liên minh tội phạm đó. vậy nên cậu đừng tự trách mình nữa có được không??

- Hãy để tớ lắng nghe cậu, xin cậu đó

Cô luyên thuyên khi đang ngồi trong phòng cậu ở ký túc xá UA.

Rõ ràng là vấn đề ở cậu nhưng y/n đã khóc rất nhiều, vì thấy Bakugou đau cô cũng đau .

- Là do tao nên Al Might mới..

Y/n nghe thấy liền ôm chầm lấy cậu nức nở :

- Không phải do cậu, là do những tên tội phạm kia, tớ, cậu và mọi người sẽ cùng mạnh lên để đánh bại chúng!!

- Cậu đừng giữ trong lòng như vậy , nếu buồn hãy khóc có tớ đây..

Sau khi nghe Y/n nói như thế cậu cũng đã khóc theo cô rồi. Nước mắt cứ thế mà rơi thành hai hàng, mi mắt cậu ướt hết cả, Bao nhiêu tâm sự cuối cùng cũng theo nước mắt mà phơi đi.

Cậu lúc này cũng đưa tay ôm lấy y/n thật chặt. Ôm cô vào lòng thế này khiến Bakugou nhẹ nhõm đi bao nhiêu.

Cô là vậy đấy, như ánh dương soi đường cho cậu. Luôn ở bên lúc cậu cần , biết làm thế nào để cậu vui. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của y/n cũng khiến Bakugou quên đi phiền muộn.

-Y/n , tao yêu mày!

Sau khi tâm trạng tốt hơn thì Bakugou thốt lên lời thổ lộ đã muốn nói từ lâu. Cậu nhìn thẳng vào mắt y/n, gương mặt Bakugou đã đỏ hết cả lên, trong đáng yên vô cùng.

Y/n khi nghe thấy vậy cũng ửng hồng cả khuôn mặt. Cô cúi xuống che đi gương mặt càng ngày càng đỏ của mình rồi lí nhí trả lời :

- tớ..tớ cũng yêu cậu..

- Mày nói gì tao không nghe rõ

Cái tên cọc cằn này cũng thật là , rõ ràng nghe thấy rõ mồn một nhưng lại đắc ý trêu cô như thế.

- tớ..tớ..

Cô ngại ngùng mà lấp bấp nói.

- Sao? Tao không nghe

Bakugou giả vờ đưa tai sát lại cô để nghe cho rõ.

- Tớ cũng yêu cậu lắm!!

Cô vì không kiên nhẫn nữa mà nhắm tịt mắt hét lên. Bakugou có hơi bất ngờ nhưng rồi cậu nở một cụ cười thật tươi, nụ cười của sự hạnh phúc khi nghe được câu nói ấy của người mình thầm thương trộm nhớ.

Rồi cậu đưa tay mình ra sau gáy cô mà kéo lại gần, cô hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu cậu định làm gì nên lại đỏ mặt.

Hai gương mặt đã gần kề nhau, Bakugou áp môi cậu lên môi y/n mà hôn, một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào, nhưng đó chỉ là khởi đầu thôi!

Cậu đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng y/n mà mút lấy mút để như muốn chút hết mật ngọt của cô vậy.

Vì lần đầu hôn nên cả hai không có kinh nghiệm , Bakugou còn đỡ nhưng y/n thì đang chật vật lắm vì thiếu khí. Sau một hồi lâu thì cậu cũng luyến tiếc rời môi y/n.

Cả hai lại ôm nhau trong hạnh phúc, như thể họ không muốn một phút giây nào rời xa nhau cả.

Thế là có thêm hai người nữa tìm được nhau trên dòng đời vội vã này rồi , thật hạnh phúc vì ta chưa đánh mất nhau lần nào cả! Có lẽ vì em chính là định mệnh của anh!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                     - số từ : 1820-
                  - ngày đăng: 22/8-

• Chuyện sẽ có p2 nữa nhaa

• Nếu rảnh hãy ủng hộ " Nhớ hương vị em đến phát điên " nhée

• Cho xin 1 sao với ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro