𝕄𝕚𝕕𝕠𝕣𝕚𝕪𝕒 𝕀𝕫𝕦𝕜𝕦 - Tớ sẽ bảo vệ cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  • theo bối cảnh anime có chút thay đổi bởi tuii
• HE nhaa

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

      Một cậu bé với mái tóc xanh đang ngồi khụy dưới nền đất.

- các..các cậu định làm gì..?

Cậu bé vì sợ hãi mà lấp bấp hỏi.

- Tao sẽ cho mày no đòn, Deku!

Một cậu bé khác với mái tóc vàng nhạt lên tiếng.

Nghe thấy vậy cậu bé tóc xanh càng sợ hơn, vì năng lực của mọi người đã bộc phát nhưng cậu thì chưa nên chẳng thể phản kháng.

Cậu nhắm tịt mắt lại chờ mình bị đánh, nhưng không! Cậu chẳng thấy có động tĩnh gì cả. Chẳng lẽ bọn kia vì thương xót mà tha cho cậu?

Mở mắt ra , cậu thấy một cô bé với dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt xinh xắn đang dùng năng lực của mình đuổi nhưng tên kia đi.

Xong việc cô bé quay lại đối diện với cậu.

- Cậu không sao chứ? Tớ là Y/n, còn tên cậu là gì?

Cô bé đưa tay ra chủ ý kéo cậu dậy, cười thật tươi rồi nói. Một nụ cười ấm áp đến nổi khiến con tim cậu nhóc tóc xanh kia loạn nhịp.

- Tớ..tớ là Midoriya Izuku. Cảm ơn cậu!

Midoriya nắm chặt lấy tay y/n rồi đứng lên. Cả hai nhìn vào mắt của đối phương, rồi đột nhiên đỏ mặt.

- Tớ..tớ gọi cậu là Izuku nha?

Y/n ngại ngùng lên tiếng.

- Được!

Midoriya nghe vậy bỗng thấy vui nên nhanh nhẹn trả lời.

Dưới ánh hoàng hôn, vào cái thời tiết se se lạnh của mùa đông đang gần đến thăm , chẳng hiểu sao khi hai ta gần nhau lại ấm áp lạ thường.

Kể từ đó hai người rất thân với nhau , luôn ở bên mỗi khi có chuyện buồn chuyện vui, cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc.

Vì cả hai nhà đối diện nên thân càng thêm thân, bậc phụ huynh của hai đứa nhỏ cũng rất thân thiết.

Midoriya còn kể với y/n rằng cậu muốn trở thành biểu tượng hòa bình giống như Al Might.

Nhưng sự thật phũ phàng, từ một cậu bé đơn thuần với ước mơ thiêng liêng là được trở thành một anh hùng vĩ đại. Cậu biết được rằng từ khi sinh ra mình chẳng hề có năng lực.

Lúc trước khi chơi cùng với nhau, cậu đều rất vui vẻ nhưng hôm nay lại ủ rũ lạ thường. Có vẻ y/n nhận ra điều đó nên đã hỏi cậu:

- Izuku có chuyện gì sao? Hôm nay cậu chẳng có sức sống gì cả!

- Tớ..không có năng lực, tớ là người vô năng..

Y/n nghe vậy thì đôi phần ngạc nhiên, vì cô biết cậu có ước mơ trở thành người giống Al Might, nhưng lại vô năng. Và nếu mọi người biết cậu không có năng lực chắc hẳn sẽ coi thường và bắt nạt cậu.

- Izuku nè, không có năng lực thì sao chứ, tớ sẽ bảo vệ cậu!

Midoriya nghe vậy thì mở to hai mắt. Vừa bất ngờ xen lẫn hạnh phúc.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Cậu cười rồi nói với giọng run run như muốn khóc.

- Sao..sao lại khóc vậy Izuku..

Y/n thấy Midoriya khóc liền lo lắng hỏi han cậu.

Midoriya nhào tới ôm chầm lấy y/n trước sự ngỡ ngàng của cô. Y/n đưa tay đặt lên lưng cậu mà vỗ về.

Rồi cả hai cứ ôm chặt nhau như vậy một hồi lâu. Ở bên y/n như vậy khiến cậu cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.

Thế gian cứ thế trôi qua, cả hai dần dần lớn lên theo năm tháng. Dù đã lớn nhưng hai người vẫn cứ dính nhau như hình với bóng.

Rồi bỗng một ngày Midoriya có năng lực, y/n khá bất ngờ nhưng cũng vui lắm vì ước mơ trở thành anh hùng của cậu đã có thể thực hiện.

Nhưng y/n vẫn quyết định hỏi rõ cậu ấy, vì cả hai trước nay đều không có bí mật.

Cô đến trước mặt Midoriya hỏi, cậu có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của y/n nhưng vẫn kể hết cho cô biết .

- Tớ đã hứa với chú Al Might nên cậu đừng nói với ai nhé.

- Thật ra tớ biết về chuyện này từ một tuần trước rồi!

Y/n cười rồi nói, cô thấy vui vì cậu tin tưởng cô. Một tuần trước , y/n vô tình cứu Al Might trong hình dạng ốm yếu, vì lòng tốt của cô mà Al Might đã kể cho y/n nghe về One for All.

- Tớ rất vui vì cậu đã nói thật với tớ đấy.

Midoriya nghe vậy thì cũng cười rồi lên tiếng:

- vì y/n là người tớ tin tưởng nhất đó!

Y/n lúc này mặt đã đỏ lên trông thấy, cả hai vành tai cũng đỏ theo.

Chỉ cần chia sẻ những điều nhỏ nhặt, hay đơn thuần là ở bên nhau cũng khiến cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong tim hai người họ.

Rồi đến gần ngày tổ chức hội thi UA , cả Midoriya và Y/n đều rất háo hức.   Trước hội thi UA một lúc, y/n quyết định đi mua nước để uống, đang chuẩn bị trở về thì cô nghe tiếng Midoriya gọi cô sau cánh cửa.

Đi tới mở cửa nhưng cô chẳng thấy midoriya ở đâu, thay vào đó là một tên tội phạm mới nổi gần đây, y/n nhận thấy không ổn nên vào thế chuẩn bị chiến đấu.

Nhưng đột nhiên cô bị một người từ phía sau đánh ngất đi. Trong vô thức cô gọi tên Izuku.

Midoriya đột nhiên thấy lạnh sống lưng, cậu cảm thấy không ổn nên đi tìm y/n. Tìm mãi chẳng thấy y/n đâu, cậu chạy loạn lên đi hỏi mọi người.

Rồi cậu nhớ đến phòng dụng cụ đang được để trống. Nhanh chân chạy đến đó, cậu thấy có hai tên tội phạm đang đứng trước thân thình nhỏ bé quen thuộc.

Cơn giận dữ nổi dậy, cậu lao đến giáng cho hai tên đó một cú đấm mạnh khiến hắn ngã ngửa.

Xong việc cậu quay lại với người con gái mà cậu yêu. Đôi mắt cô đã ướt nhòe từ lúc nào, y/n chạy đến ôm lấy dáng người cao lớn của midoriya mà òa lên nức nở.

- Tớ..tớ sợ lắm hic..

- không cần lo nữa, có tớ ở đậy rồi.

Cậu cuối thấp xuống ôm lấy người cậu thương. Cậu không thể để cô gặp nguy hiểm như vậy nữa, giờ cậu đã mạnh hơn, sau này còn mạnh hơn nữa, để trở thành anh hùng tuyệt vời cũng như để bảo vệ người quan trọng nhất với cậu.

- Tớ yêu cậu, y/n!

Midoriya nắm lây vai y/n , mặt đối mặt nói.

Y/n nghe vậy ngại ngùng đỏ mặt. Rồi cũng không để cậu đợi lâu mà bập bẹ trả lời.

- Tớ..cũng yêu..Izuku lắm..!

Rồi y/n nhón chân hôn Midoriya, một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào , nụ hôn đơn thuần ở tuổi thanh xuân.

Lúc trước cô đã luôn bảo vệ cậu, bây giờ hãy để cậu được là người chở che cho cô, cùng cô chia sẻ bao chuyện buồn vui.

Con đường phía trước của hai người vẫn gặp lắm khó khăn, nhưng vì tương lai hạnh phúc được ở bên nhau nên đã cùng phấn đấu.

Sự nỗ lực ấy đã khiến trời đất động lòng, cuối cùng cũng vượt qua tất cả cửa ải trần gian.

Chẳng mấy lâu đã đến lễ tốt nghiệp, ngay trên sân khấu của trường,
Midoriya trên tay là một chiếc hộp lấp lánh bước tới và quỳ một chân trước y/n.

Gương mặt ửng hồng nói:

- Cậu..đồng ý cưới tớ chứ?

Y/n đang khóc, khóc vì vui, gương mặt đẫm lệ vì hạnh phúc.

- Tớ đồng ý!

Rồi hai người ôm nhau ngay tại đấy, trước sự chứng kiến của mọi người. Khẳng định họ là của nhau, cả đời này cũng chỉ là của nhau.

Một thời gian sau hôn lễ được diễn ra, mọi người trong trường hầu như đều đến dự.

Cả hai trong bộ kimono truyền thống ngồi cạnh bên nhau trước sự diện kiến của mọi người, thề hẹn nguyện chăm sóc yêu thương đối phương.

Kể từ đó một chuyện tình đẹp đã được vẽ nên, một chuyện tình dù giang sơn có đổi thay thì nó cũng không thay đổi. Trái tim của cả hai vẫn sẽ luôn hướng về phía nhau như hiện tại.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

                        - số từ: 1506 -
                  - Ngày đăng: 28/8/2022 -

   • tui viết xong chap này từ hôm qua mà ai ngờ điện thoại tắt nguồn nên xóa mất ngàn mấy chữ của tuii

• mn muốn tui viết về ai nữa nèe, mà tui có nên viết H hong ta=))

• cho xin 1 sao với fl với nèe






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro