𝕋𝕒𝕜𝕒𝕞𝕚 𝕂𝕖𝕚𝕘𝕠 [ℍ𝕒𝕨𝕜𝕤] - Người em yêu ( h nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• HE nháa
• warning h nhẹ thuii
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
   Em là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, nhan sắc không phải quá quyến rũ mà là một sắc đẹp thuần khiết, nhìn càng lâu sẽ càng bị em thu hút. Vì có nhan sắc lẫn tài năng về diễn xuất nên em được các công ty chiêu mộ trở thành diễn viên. Chẳng bao lâu thì được lọt vào mắt xanh của các đạo diễn chuyên nghiệp, tên tuổi em dần lên hương.

Cũng như bao cô gái tuổi thanh xuân khác, em cũng có người mình thầm thương trộm nhớ. May mắn là người đó vui vẻ để em trở thành bạn bè thân thiết, dù em muốn mối quan hệ này đi xa hơn nhưng cứ như vậy cũng chẳng sao.

Đi dạo trên con đường phủ tuyết quen thuộc, nơi chẳng mấy ồn ào sôi nổi mà yên bình hơn bất cứ đâu. Thích hợp để em ngắm nhìn cảnh sắc và suy nghĩ về cuộc đời em.

Lần đầu em gặp người em yêu cũng là ở đây, chỉ vì một lần được anh cứu giúp khỏi những tên tội phạm mà em đã đem lòng thương nhớ anh.

- Một lần được tương trợ, em ôm trời tương tư -

Mãi mê suy nghĩ, trong không gian từ lúc nào xuất hiện những chiếc lông vũ màu đỏ. Ngước mặt lên nhìn, em thấy người con trai mà em đơn phương. Dạng đôi cánh ra từ từ đáp xuống, tay nâng cằm em lên. Hai người chạm ánh mắt nhau, bất giác đỏ mặt. Anh buông tay ra khỏi gương mặt nhỏ, cười đùa chào hỏi.

- Em cũng đang đi dạo sao, bộ phim mới của em anh xem hết luôn đó. Mau ra phim để anh xem nữa nhé?

- Vâng..

Không hiểu sao đứng trước anh khiến em không tự chủ mà ngại ngùng.

- Sao mặt em đỏ vậy? Bị ốm hả?

- Hả..không..không phải đâu.

Anh ấy cười rộ lên, em càng thẹn hơn cúi mặt xuống.

- fftft..em đáng yêu thật.

Anh nói với vẻ mặt vui vẻ, có lẽ chỉ là đùa thôi nhỉ?

- anh cũng đáng yêu..

- hả? Em nói gì vậy?

- à..không có gì..

Em giả vờ như chẳng nói gì, cười cười một cách ngốc nghếch.

Anh xoay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt em, hình như đang đỏ mặt nhỉ?
Sau đó anh lại nghiêm túc, hỏi.

- Gu người mà em yêu là gì thế y/n?

Vừa hỏi anh vừa ngắm nhìn phía bầu trời trong xanh.

Em cũng nhìn theo hướng anh đang chăm chú, bắt gặp đám mây tựa hình trái tim.

- Em yêu một người lúc nào cũng vui vẻ, là người đáng tin để em có thể dựa dẫm..

Em nghiêm túc nói, ngưng lại một lúc em tiếp câu với âm lượng nhỏ hơn có lẽ chỉ mình em nghe.

- ..người có đôi cánh đủ vững chắc có thể bảo vệ em.

- Thế sao? Có cánh hả?

Hawks nghe vậy liền quay qua hỏi em với đôi mắt mong đợi.

Em vì bắt gặp ánh mắt đó mà lại ngại ngùng. Tay xua xua đánh trống lảng.

- Không..không có gì, hôm nay mây đẹp anh nhỉ?

- Đúng là đẹp thật.

Hawks có hơi thất vọng đáp, rồi anh lại hỏi.

- Thế em muốn làm gì cùng người em yêu?

- Chỉ đơn giản là đi xem phim, cùng nhau nấu ăn sáng tối, đi dạo trong công viên cũng khiến em thấy vui rồi!

Em quay về phía anh ấy nói, cười thật tươi như muốn anh hiểu được tâm tư mình.

Ánh mắt anh cứ như đang chuẩn bị kế hoạch nào đó, chào tạm biệt rồi bay đi.

Hôm sau anh lại tới đoàn phim để gặp em, em đưa anh vào một gốc khuất để nói chuyện vì sợ sẽ bị dính tin đồn hẹn hò. Dù em cũng muốn mọi người hiểu lầm là thế lắm nhưng sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của anh.

- Hôm nay em rảnh chứ?

- sáng nay em phải quay, nhưng buổi tối thì em rảnh.

- Thế đi xem phim với anh nhá?

Anh mời em xem phim? Không nói nhưng lòng em đang gào thét lắm nha!

- Vâng, được ạ.

...

Tối đó em đã sửa soạn hơn bình thường, lựa một chiếc váy thật xinh, đánh thêm son để trông tươi tắn hơn, không màu mè như những vai diễn sang chảnh em từng đóng, mà cứ như một nàng thơ trong tiểu thuyết. Nàng thơ của mình anh!

Cả hai gặp nhau tại điểm hẹn, em đến sớm hơn 10 phút nhưng lại thấy anh ở đó rồi.

- em có để anh đợi lâu không?

Anh quay qua nhìn em, nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt cứ như bị keo dán chặt lên em.

- Anh..Keigo ơi?

Em xua tay trước mặt để kêu anh, nhưng hình như em lỡ gọi tên anh rồi.

- à không..anh Takami..

Cuối cùng anh cũng hoàn hồn lại, cười cười rồi cùng em vào rạp phim. Cả hai cười nói rất vui vẻ, bên anh khiến em hạnh phúc lắm.

Sau đó cả hai cùng đi dạo công viên, ngồi ở hàng ghế được để sẵn. Anh né tránh ánh mắt em rồi nói.

- Hôm nay..em đẹp lắm.

- Em..c-cảm ơn.

Thế là hết một ngày dài, hôm nay đối với em rất vui.

...

Những hôm sau anh ấy cứ như định cư ở nhà em vậy. Ăn và ngủ ở nhà em, cùng em nấu ăn buổi sáng, tối đi siêu thị để mua thực phẩm cùng nhau ăn lẩu.

Thường xuyên rủ em đi dạo ở con đường quen thuộc, cười cười nói nói giống hệt đôi vợ chồng son!

Vào một lần em đi ngang con hẻm nhỏ, đã bị chặn đường bởi những người lạ mặt. Họ bảo em phải từ bỏ vai diễn trong một bộ phim em tâm đắc nhất, có lẽ là antifan. Họ nặng lời chửi rủa em, lòng em đau như cắt khi nghe những lời đó. Nước mắt chẳng biết từ lúc nào mà rơi lã chã, làm ướt hàng mi cong dài.

Bông những chiếc lông vũ đỏ lác đác rơi, anh lại xuất hiện như lần ấy. Từ từ hạ xuống che chắn cho em, ôm lấy eo em bay lên trời xanh.

Anh đưa em về nhà anh, ngôi nhà rộng rãi khá sang trọng. Để em ngồi trên sofa anh quỳ một gối dưới em. Ánh mắt anh nhìn em hiện rõ sự lo lắng, rồi tay anh chạm lên má em.

- Em không sao chứ? Anh đến muộn rồi..xin lỗi em..

Anh nhăn mặt nói với giọng tự trách.

- Ưm..không sao đâu, em ổn mà.

Em lắc nhẹ đầu rồi nói những lời dối lòng.

- Em..em..

Anh bất ngờ khi thấy nước mắt em rơi không kiểm soát, có lẽ em nên thành thật hơn.

- Em..sợ lắm, tim em đau lắm..

Ôm chầm lấy anh, òa khóc lên như một đứa trẻ. Hai mắt nhắm tịt để nước mắt tự do rơi, em luôn muốn người khác thấy em sống tốt. Nhưng mấy ai hiểu rằng dưới nụ cười hạnh phúc ấy, em đã chịu bao tủi nhục, những sự chỉ trích khi chập chững vào nghề diễn viên.

Anh đưa hai tay ôm chặt lấy em, anh muốn người con gái này không phải chịu thêm đau khổ. Sau một hồi, chỉ còn vài tiếng hic hic của em. Nước mắt cũng cạn rồi, bao tâm sự cũng theo đó mà trôi đi.

Anh kéo em ra khỏi lòng mình, mặt đối mặt. Rồi anh hỏi với gương mặt nghiêm túc.

- Anh yêu em, muốn được ở bên chia sẻ gánh nặng với em..có thể không?

Em ngạc nhiên lắm, trước giờ cứ nghĩ mình đơn phương. Hóa ra là tâm đầu ý hợp nhưng chẳng ai hay.

Bất ngờ hai tay em chạm lên hai bên mặt anh mà kéo lại gần, ám sát môi anh rồi trao một nụ hôn.

Một nụ hôn kiểu pháp thật ngọt ngào, ngọt ngào như cách anh đến bên em.

- Đây là câu trả lời của em!

Anh hơi ngạc nhiên vì hôm nay em mạnh dạn hơn thường ngày, trong lòng cảm thán - can đảm lắm em yêu!

Anh nhanh chóng đè em ra ghế sofa chiếm thế chủ động. Hai cánh môi lần nữa quấn quýt nhau, lần này là anh nên nụ hôn khá mạnh bạo. Hai chiếc lưỡi đưa đẩy bên trong khoan miệng em, luồn vào khám phá mọi ngóc ngách bên trong.

Tay hư hỏng mà xoa nhẹ chiếc đùi mềm, kéo quần lót em ra để vướng bên chân trái. Ngón giữa trêu đùa bên ngoài hoa nguyệt khiến nó chảy nước, rồi từ từ đâm vào trong khuấy đảo.

Thả môi em ra khi biết em khó thở, vì bị kích thích trên lẫn dưới khiến em rên rỉ những âm thanh dâm đãng.

- Giờ đến anh chứng minh tình yêu của anh dành cho em nhé?

Y/n cũng chịu khuất phục mà đồng ý, nhìn người mình thương với gương mặt van xin như vậy khiến em không kìm được lòng.

- Vâng..

Khỏi nói chắc ai cũng biết đêm đó kịch liệt thế nào rồi nhỉ..?
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
- Số từ : 1573 -
- Ngày đăng : 2/9/2022 -

• lúc đầu không định viết có h đâu nhưng tui nghĩ lại, đăng đêm liệu có ai xem hongg

• có rãnh thì ghé qua "Nhớ hương vị em đến phát điên" của tui nhée

• Cho xin 1 sao nha iuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro