I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okumura Nagi cảm thấy mắt mình bắt đầu trĩu dần xuống chỉ vì không ngủ đủ giấc bởi từ sau vụ khủng bố, Nagi đã không thể ngủ trọn vẹn như trước một phần là do sự ám ảnh từ hậu quả mà vụ khủng bố đó mang lại, từ sự ra đi của thầy cô đến cả những anh hùng mà cô từng hợp tác. Mọi thứ quá đột ngột với một nữ sinh 15 tuổi như cô lần đầu cảm nhận sự tàn khốc của một cuộc chiến như vậy nó ám ảnh đến tận những giấc ngủ của cô. Cô không thể nào quên được sự tan hoang của thành phố cũng như mùi máu tanh và tử khí bốc lên.

Nó... đáng sợ

Mỗi khi chìm vào giấc ngủ những viễn cảnh ấy như được tái hiện lại một lần nữa, mọi thứ quá đỗi chân thật khiến cô luôn giật mình vào ban đêm.

Cái khung cảnh mù mịt khói bụi, sự tan hoang đổ nát. Khoa hỗ trợ cũng đã cùng càng thầy cô giúp mọi người dọn dẹp bãi hoang tàn trong cuộc chiến, thi thoảng lại có một tiếng hét lên vì giật mình trước những cơ thể lạnh toát không được nguyên vẹn gì cho cam.

Điều đó khiến cho một đứa vốn đã bị mất ngủ nhẹ thì giờ chuyển sang thành nặng.

Nhưng cũng chẳng còn thì giờ nữa, mọi người ai cũng góp tay vào để nâng cấp và hoàn thiện khu trú ẩn cho mọi người khắp thành phố đến vì giờ đây toàn Nhật Bản đang hỗn loạn hơn bao giờ hết, ngài hiệu trưởng cũng đã liên tục gửi bản thiết kế và không ngừng nâng cấp và tối ưu nơi trú ẩn cho tất cả người dân.

Bởi vậy từ lúc đấy cô cắm cọc luôn tại phòng nghiên cứu, việc đó khiến hiệu suất công việc tăng lên nhiều. Một phần vì bận bịu phần còn lại để thuận tiện cho công việc dù sao thì nếu về phòng cũng không thể ngủ thà góp chút sức ít ỏi vào bức tường còn hơn.

Trên tất cả vùi đầu vào công việc là cách tốt nhất để quên đi những suy nghĩ bất an đang quẩn quanh trong đầu Nagi hiện giờ. Nhưng nó chẳng có tác dụng mấy thì phải, khoảng thời gian nghỉ ngơi nó lại ùa về khiến chứng mất ngủ nặng nay càng thêm nặng.

"Và lý do lớn nhất khiến tôi mất ngủ á ?"

Midoriya Izuku cậu ta mất tích được 1 tháng rồi, không một chút tin tức. Đến cả lớp 1A cũng đang rơi vào tình trạng căng thẳng tột độ vì tên bông cải xanh đấy. Người ngoài như cô cũng chỉ biết cậu ấy bỏ đi vì lý do " bảo đảm an toàn cho mọi người" mà thôi.

Nagi đang ngồi thụp xuống góc phòng nghỉ một chút, tất nhiên là thầy Power Load đã cho phép vì thầy nói.

"Mặt em trông như sắp chết rồi Nagi ".

Đắp cái khăn lạnh lên mắt thả lỏng người, đầu cô đang vô vàn suy nghĩ về cái hệ thống an ninh UA. Nào là nếu nâng cấp thêm rào chắn hay gia cố thêm lớp tường cho UA. Trong cái lúc mà Nagi đang chìm dần vào những suy nghĩ của bản thân, mắt cô khép dần " Có vẻ lần này sẽ ngủ được đôi chút " cô nghĩ.

Và

* BOOM *

Tiếng nổ lớn làm cô giật bắn mình và không cần phải đoán Nagi thừa biết chủ nhân của cái tiếng nổ kia là ai ngoài Hatsume Mei cơ chứ. Cậu ấy làm bạn với chúng từ lâu rồi mà, Nagi đã quá quen với mấy vụ nổ từ ngày vào khoa hỗ trợ này hay cả khi trước đó trong cái xưởng nhỏ của bố. Và giấc ngủ gần như sắp được tiếp tục diễn ra thì cái tên làm cô mất ngủ bao đêm lại được nhắc đến

" Lâu lắm mới gặp nhỉ Midoriya ! "

Mắt cô giật giật, cô vén cái khăn lạnh nhìn vào cái cửa ra vào hiện tại đã bị thổi tung. Đầy khói và bụi nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy hai bóng người đang đi vào, thầy Power Load đang nói gì đó thì phải chả nghe rõ nữa...

Nagi không biết bản thân nên giả vờ ngủ hay đứng phắt dậy, nếu dậy cô sợ mình sẽ không kiềm được mà chạy ngay tới cái cục màu xanh kia ôm lấy luôn không nữa. Tất nhiên là sẽ kìm không nổi mấy câu nói sến súa và rồi cả cái khoa này lẫn cái lớp anh hùng kia sẽ biết Okumura Nagi ở khoa hỗ trợ thích Midoriya.

Ngại thật đấy... Cô không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý đâu.

Là Ilda sao, đống kia chắc đến để sửa chữa trang phục rồi. Mei chắc sẽ từ chối thôi vì cậu ấy còn đang bù đầu vào nâng cấp khu di tản mà, Mei cũng ở tại đây từ đợt sau vụ khủng bố diễn ra mà chắc gần như ai cũng vậy. Chả thể bỏ mặc được vì đây là điều duy nhất họ có thể giúp được.

Đúng như dự đoán Mei từ chối, Nagi đứng dậy vươn vai " Ah lưng tôi " có vẻ cần thêm cao dán rồi.

Deku và Ilda còn đang thảo luận với thầy cùng với hai người nữa. Mẫu tiên tiến nhất ? Lại còn cần gấp ? Mấy người biết cách ép chúng tôi đấy !

" Midoriya để tớ xem nào ? "

" Ể Okumura – san ? Cậu cũng ở đây sao ? " cậu nhóc có chút giật mình khi nhìn thấy cô bạn.

" Tôi ngồi ở góc đằng kia đang định nghỉ một chút thì cậu ấy ( liếc sang hướng cái kẻ đang né tránh ánh mắt kia ) lại làm trò gì đó thì phải nên tôi tỉnh luôn "

Cô dùng Quirk của mình nâng cái món đồ nát bươm lên quan sát một hồi, đúng như Mei nói cái này nguyên mẫu từ nước ngoài vật liệu hiện tại có chút khan hiếm và nếu cần gấp cũng không tài nào xong ngay được. Đặt cánh tay xuống bàn quay ra nhìn bộ giáp của Ilda à cái này... cái cậu này... thật là...

" Ilda – san có mang bản thiết kế không vậy ? "

" À không ! "

Liếc nhìn cậu bạn đeo mắt kính kia rồi lại nhìn vào hai món đồ trên bàn. Cô thở dài, mất chút thời gian đây.

" Hãy cứ để lại bọn tớ sẽ hoàn thành nó sớm hết mức có thể. Mei "

Vừa tức khắc Mei ném thứ gì đó về hướng của Deku và Ilda. Vật thể không xác định bay thẳng về phía mặt của Deku, này sao lõm được thành một cái xoáy vậy ?

" Các cậu sẽ còn về trường vào ngày mai chứ ?

" Bọn tớ sẽ đi luôn bây giờ và về vào tối nay" Cậu ấy gãi mái tóc xù lên của mình cười, chả thay đổi tý nào từ hồi trung học cả. Cậu ấy vẫn cười đẹp vậy nhìn đáng yêu ghê... muốn cắn thật đấy.

" M-Mặt tớ dính gì sao Okumura – san ? "

Giờ thì mặt cậu ấy bắt đầu đỏ lên rồi này, vẫn đáng yêu. Đưa hướng nhìn sang hướng thầy Power, hơi lố mất rồi nhìn nữa chắc mình nhịn không nổi mất. Hắng lại giọng cô nói bằng chất giọng đều đều làm như kẻ vừa nhìn chằm chằm vào cậu nhóc tóc xanh kia đến mức người ta đỏ hết cả mặt kia không phải là mỉnh vậy.

" Vậy thì đêm nay tớ sẽ gửi lại cho cậu đồ, đừng lo sẽ kịp thôi bớt chút thời gian được. Trước đó cậu dùng tạm mấy bé cưng của Mei đi, dù dùng tạm nhưng mà mấy đứa nó cũng lắm trân trọng nó nhé !"

" Cảm ơn cậu Okumura – san làm phiền cậu rồi " Deku nói bằng chất giọng ngại ngùng, cậu ấy vẫn luôn dễ ngại như vậy...

Cô quay đi bê hai món đồ kia về bàn của mình dấu nhẹm đi cái tai đang đỏ rực lên. Gần như chạy trốn khỏi cái chỗ kia, chậc. Tim tôi chết mất, có ai chịu được cảnh người mình thích cười rộ lên thế không trời. Chưa kể lâu lắm rồi mấy nhìn thấy cậu ấy nữa chứ.

Tạ ơn trời mắt cô luôn chỉ giữ nguyên một biểu cảm có lẽ ở điểm này cô phải cảm ơn người mẹ lạnh lùng của mình truyện lại cái cơ mặt lạnh băng này nếu không thì nãy giờ mặt cô đã đỏ bừng lên và không kiềm chế được khuôn miệng của bản thân rồi. Nào nào tập trung thôi cố mà làm ho nhanh tối còn đưa cho người ta, chắc phải bảo với thầy cái mảng mình phụ trách để lại vào sáng mai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro