III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi bệt xuống bên vệ đường nghỉ một chút đã điều chỉnh lại nhịp thở cũng như cảm xúc chính mình. Thời điểm này không ai rảnh hơi tới nỗi mà đi cái đoạn đường này thế cũng tốt cô chả muốn ai nhìn thấy mình trong cái bộ dạng thế này.

Mắt thì đỏ hoe tóc thì rối tung cả lên còn mặt thì... như chết trôi. Tóm lại là thảm hại, ít nhất Nagi cũng muốn làm nguội cái đầu trước khi quay về phòng.

Hôm nay mình sẽ về ký túc, mệt quá rồi.

Tiết trời mùa xuân vẫn hơi se se lạnh, cô ngửa đầu ra đằng sau nhắm mắt lại nhớ những điều mà Bakugou vừa nói. Vậy họ cuối cùng cũng hẹn hò à ?

Okumura Nagi vốn học chung lớp với Deku và Bakugou hồi sơ trung. Thú thật cô là một đứa không quá quan tâm đến cuộc sống của người khác lắm vì đơn giản Nagi nghĩ rằng chuyện riêng của mỗi người không can dự sâu vào thì hơn nên cái việc Deku bị bắt nạt cô cũng không quá để ý. Lúc đó Nagi không thấy nhiều trò ác của hội Bakugou mà chỉ những câu trêu chọc trong lớp mà thôi vì ngoài giờ học cô đều trốn tới quán net hoặc về gara của bố.

Ấn tượng lúc đó về hai người kia chỉ là kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt. Những trò chọc phá cũng như làm cậu nhóc tóc xanh phải xấu hổ ở trên lớp luôn được mọi người trong lớp mặc kệ. Đến cả thầy cô còn không quan tâm và coi như mấy trò vặt vãnh của bọn bọn trẻ con mà thôi.

Thi thoảng họ còn hưởng ứng.

Nó làm Nagi nghĩ đến sự thối nát của xã hội anh hùng...

Cô không hiểu vì sao cậu ấy mãi phải chịu đựng điều đó vậy ? Và liệu ước mơ bản thân trở thành một người nào đó là sai à ? Nagi chả thích thú với mấy trò bắt nạt của nhóm Bakugou, nó ghét điều đấy nhưng cũng chả đủ dũng cảm đứng ra bảo vệ cho Midoriya.

Nó cảm thấy bản thân như một kẻ đạo đức giả nửa mùa.

Thứ cảm xúc lúc ấy chả vượt qua cái ranh giới bạn cùng lớp dù chỉ một milimet nhưng cái gì chả có nguyên do của nó đúng không ?

Cái buổi trực nhật ngày hôm đó đáng lẽ ra sẽ là 6 người cùng làm nhưng mấy tên lười đó đẩy hết việc lại cho Midoriya và chạy biến đi chơi mất. Bọn nó chỉ lấy cái lý do nhảm xịt rằng:

" Oi Midoriya tập làm quen mấy việc này đi vì cái thứ vô năng như mày rồi cũng chỉ làm mấy công việc thế này mà thôi"

Lũ khốn đó cười phá lên và làm như thích thú lắm. Cậu ấy chả nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống, phòng học lúc đó còn mỗi nó và cậu. Một người lau bảng người còn lại đang ghi nốt nhật ký lớp.

" Cậu không cảm thấy bất công sao Midoriya - kun ? Nagi dừng việc lau bảng, cô mím môi hỏi.

" Hửm ? Về chuyện gì cơ ? "

" Về tất cả - Nagi cảm thấy khó hiểu,  sau những việc họ làm tại sao cậu ấy không nổi giận chứ ?

" Những điều họ đã làm đám con trai, mọi người trong lớp và cả thầy cô nữa cậu không cảm thấy tức giận sao ? Tất cả sự bất công đấy chỉ vì cậu không có Quirk ! Nhưng nhìn xem cậu học giỏi, phân tích tốt. Thân thiện và cực kỳ tốt bụng nữa nên là ... là là...

Mặt Nagi đỏ phừng lên tự dưng cô cảm thấy xấu hổ vốn bình thường Nagi có bao giờ nói chuyện với ai trong lớp đâu đặc biệt với Deku thì chắc đếm được trên đầu ngón tay. Ấy thế mà nay cô tự dưng nói quá nhiều chưa kể những câu đó có thể khiến cậu ấy khó chịu nữa chứ. Tự trách bản thân vì không giữ được mồm miệng, nói ra mấy câu đó như kiểu cô là đứa thích cậu ấy từ rất lâu rồi vậy. Trời ạ ! Giờ nhỡ cậu ấy nói cái gì đó chắc chỉ có nước đầm đầu xuống mất...

Sự im lặng trải dài sau sự bùng nổ đầy bất ngờ của cô bạn cùng lớp. Thứ sót lại chỉ còn tiếng thở nặng nề của người đang đứng trên bục giảng kia mà thôi.

Cô không còn nhớ rõ Midoriya đã phản ửng như thế nào vào chiều hôm ấy. Điều duy nhất Nagi nhớ là  cậu ấy cười vâng chị cười thôi quý vị. Nó không gượng gạo mà là một nụ cười thoải mái xen lẫn chút ngạc nhiên, cùng với sức nóng từ tiết trời vào hạ Nagi biết má nó đang đỏ dần lên và lưng nó đang chảy đầy mồ hôi. Lúc đó không biết do mặt trời quá hăng hay do ai đó bị nụ cười thiêu đốt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro