Mèo của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Jaebeom nuôi nhiều mèo lắm, nhưng có lẽ bé mèo mà anh cưng nhất, chắc là Jinyoungie.

Jinyoungie của anh tuổi Cún, nhưng anh thấy giống mèo hơn. Có lúc thì nhẹ nhàng chăm sóc anh, đến bên cạnh an ủi anh, nhẹ vùi đầu vào vai anh như làm nũng, có lúc thì đanh đá, anh nắm tay nhưng phũ phàng hất ra, bày trò trêu anh nhưng anh lại không thể làm gì, như vậy không phải là mèo hay sao :)))).

Jaebeom thương Jinyoungie lắm, thương đến độ hai nốt ruồi trên mắt này, cặp mắt chếch chi này, bàn nạo này, cả điệu cười ngâu si mỗi khi nhìn em này, cả cơ thể này, đều trao cả cho em. Jinyoungie là bé mèo nhỏ của riêng anh, nhẹ gãi vào tim anh, khiến anh mềm nhũn mỗi khi thấy em.

Em thương anh lắm, thấy tóc anh lệch thì liền chỉnh lại, anh không có đũa em liền đưa đũa của em cho anh, thấy anh mệt mỏi, em lại gần ôm anh, xoa lưng an ủi, động viên anh, nắm chặt tay anh không rời. Em chăm sóc anh nhiều đến mức khiến anh dần ỷ lại vào em nhiều hơn, đôi khi vô tâm quên mất em. Anh xin lỗi em rất nhiều, chỉ biết hưởng thụ sự chăm sóc của em mà quên mất em cũng cần được người khác chăm sóc.

Anh là một gã tồi phải không em. Nhưng em biết mà, anh yêu em tới phát điên mất rồi. Xa em chẳng dễ dàng gì, chúng ta ở bên nhau từ thời còn là thực tập sinh mà nhỉ. Trải qua bao nhiêu cay đắng, cuối cùng anh và em đều đã hái được quả ngọt. Chúng ta luôn song hành cùng nhau, từ thời là thực tập sinh, đến khi debut với JJ Project, rồi cuối cùng là GOT7, anh và em chưa hề xa nhau một khắc nào.

Nhưng rồi em dấn thân sang đóng phim, vì phải chạy lịch trình, ta đành phải xa nhau. Em không biết rằng anh nhớ em nhiều như thế nào đâu. Nhớ những buổi sáng anh và em trao nhau nụ hôn vội ở phòng bếp. Nhớ những lúc anh ngồi đọc sách, em lặng lẽ nằm lên đùi anh đọc cuốn sách em mới mượn anh vài bữa trước, lúc đó anh sẽ nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc thơm mùi dầu gội mà anh yêu thích, rồi cúi người hôn lên đôi môi mọng ngọt mang vị đào của riêng em. Lúc đó em sẽ xấu hổ mà lấy sách che mặt đi, nhưng vẫn để lộ mang tai ửng hồng, anh sẽ nhéo nhẹ vào tai em, hài lòng nghe giọng mũi mà em phát ra.

Jinyoungie à, anh nhớ em chết mất.

-----------------------
Jinyoungie của anh giỏi lắm, chăm sóc ba đứa em loi nhoi cũng cực khổ mà. Thế mà mấy đứa đó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, nhìn em bị tụi nhỏ đè đầu cưỡi cổ, anh cũng xót lắm chứ, lúc đó anh sẽ dùng cái uy quyền của anh - lịt đờ - để dẹp loạn giúp em. Nhưng mèo béo của anh à, anh cũng rất ghen khi thấy em thân mật quá với tụi nó đấy. Đám nhóc vì giỡn mà hôn má em mất rồi. Anh thề lúc đó anh chả suy nghĩ được gì cả, tay chân chạy nhanh hơn não chạy lại kéo em ra khỏi đám giặc, ôm chặt em vào lòng, mắt quét một đường sắc bén qua từng đứa, như thể muốn giết cả đám vậy. Anh gằn giọng, câu chữ thốt lên sặc mùi ghen tị:

"Jinyoungie là của anh, của anh, chỉ có anh mới được gần gũi như thế với em ấy, chỉ có anh mới được hôn Jinyoungie, mấy đứa không được phép".

Đám giặc ấy biết lỗi, cứ cúi đầu xin lỗi anh suốt, anh mặc kệ tụi nó, kéo em vào phòng khóa chặt cửa lại. Đẩy em vào tường.Môi anh điên cuồng càn quét khoang miệng ấm nóng của em. Em nhẹ ôm lấy anh, trên khuôn mặt lẫn mang tai đều đỏ cả lên, run rẩy dựa vào tường mặc cho anh hôn. Cảm thấy em sắp thiếu dưỡng khí, anh mới luyến tiếc rời khỏi, tạo ra sợi chỉ bạc dài rồi biến mất trong không trung. Môi em sưng đỏ, khẽ há miệng để hô hấp, mắt em long lanh như chứa cả biển hồ, đôi mắt ấy khiến anh chìm đắm vào em.

Em đánh nhẹ vào người anh, nói bằng giọng trách móc:

"Tụi nhỏ chỉ vô tình hôn trúng em thôi mà, sao anh lại dữ như thế".

"Anh biết, nhưng anh không kiềm chế được khi thấy em bị người khác hôn mà không phải là anh".

"Đồ hay ghen này, em yêu anh mà".

"Anh cũng yêu em, Jinyoungie của anh".

Jinyoungie là bé mèo của anh.

Jinyoungie...

Của anh...

Chỉ riêng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro