1. gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jinyoung, anh muốn em giúp anh hoàn thành một vụ án mới. Hôm qua sếp mới giao cho anh một công việc mới ở bên Mỹ. Em và anh sẽ cùng qua đó để điều tra - Mark nói

- Được rồi anh, để em xem. Vụ của tập đoàn JJ này, được rồi em sẽ giúp anh

Cậu rất vui bởi vì từ lúc đến đây làm cậu chưa có cơ hội thể hiện mình vì mọi người nghĩ cậu mới vào làm nên chẳng ai dám cho cậu đi phá một vụ án nào cả, chỉ toàn là trợ giúp những người có tuổi nghề lâu như Mark hyung mà thôi. Vì vậy đây chính là lúc mà cậu thể hiện bản thân mình.

Cậu trở lại căn nhà nhỏ mà ba mẹ đã để lại cho mình khi ông bà mất. Nhà cậu chẳng giàu gì, nhưng vì ước mơ làm cảnh sát của cậu ba mẹ cậu đã làm mọi cách để thực hiện ước mơ của cậu như ngày hôm nay. Nhưng trớ trêu thay khi cậu còn chưa đạt được ước mơ thì ba mẹ cậu đã mất vì tai nạn xe, cậu đã hứa với ba mẹ rằng cậu sẽ cố gắng thực hiện ước mơ đó và sẽ sửa lại căn nhà này khi ba mẹ đã sắp từ trần. Cậu đã miệt mài học tập và thỉnh thoảng thì đi làm thêm, nhờ có Mark hyung mà khi ra trường cậu có thể vào được đội cảnh sát vì vậy cậu coi Mark hyung như anh của mình.

- Hôm sau -

Trong căn phòng nhỏ, một cậu trai trông rất đáng yêu đang ngồi suy nghĩ. Mái tóc đen tuyền kết hợp với khuôn mặt trắng như tuyết không chút tàn hương trông cậu cứ như một thiên thần với bộ pijama màu trắng tuyệt đẹp. Đôi môi đỏ hồng càng làm cậu thêm quyến rũ. Gương mặt hiền hòa tựa như thiên sứ. Đôi mắt cậu sỡ hữu từ ba đang nhìn vào một khoảng không vô định, đôi mắt ấy chắc hẳn đã chứa quá nhiều đau thương. Cậu như một báu vật mà chúa trời đã ban xuống làm mọi người khi lần đầu tiên thấy đều yêu mến. Có thể nói là trăm người gặp, trăm người thương.

- Chào buổi sáng, Jinyoungie ? Đi thôi em. Đến giờ rồi – Mark gọi cho Jinyoung để nhắc nhở cậu

- Được rồi hyung, chờ em chút – Jinyoung vui vẻ trả lời

- Sân bay Incheon, 7.00am -

Cậu đi vào cổng sân bay. Thật tuyệt không ngờ lại lớn như vậy. Đây chính là lần đầu tiên cậu được đi máy bay, gia đình cậu còn chưa có điều kiện để đi ô tô nữa mà. Đây cũng là lần đầu mà cậu được ra nước ngoài, có lẽ nếu không nhờ Mark hyung cậu sẽ chẳng bao giờ được ra khỏi Seoul chứ đừng nghĩ tới ra nước ngoài. Mà Mark hyung đâu rồi nhỉ ?

- Jinyoung à! Hyung ở đây – Cứ như có thần giao cách cảm Jinyoung vừa hỏi trong đầu thì Mark đã hét lên và thành công kéo được sự chú ý của Jinyoung qua phía mình

- Ah Mark hyung – Cậu vẫy tay và hướng tới chỗ Mark mà chạy tới

Cả hai người đi làm thủ tục bay rồi cùng nhau đi mua biết bao nhiêu là đồ ăn. Chỉ trong 5 phút cả hai đã xử lý xong bịch bánh snack, lúc này hai người đang chuẩn bị lên máy bay và bắt đầu hành trình điều tra ở Mỹ.

"Chuyến bay sang USA sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Mời mọi người chuẩn bị lên máy bay ạ" – Tiếng nói trong trẻo của cô nhân viên hàng không vang lên

Vì Jinyoung muốn ngồi bên cửa sổ nên Mark cũng vui vẻ nhường cho cậu. Trong mắt Mark có lẽ Jinyoung là đứa em trai anh yêu quý nhất sau BamBam - người em trai ruột của Mark. Chắc hẳn Mark sẽ chẳng bao giờ để Jinyoung bị tổn thương.

- Hôm sau -

Tại tập đoàn MS

- Chúng tôi muốn gặp giám đốc – Mark nói với cô tiếp tân

- Các cậu có hẹn trước không? – Cô tiếp tân nhìn Mark và Jin Young bằng ánh mắt dò xét

- Cô không cần nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ấy đâu. Chúng tôi là cảnh sát đến đây để điều tra – Mark đưa tấm thẻ cảnh sát đến trước mặt cô ta

- Được rồi! Phòng giám đốc ở trên tầng 28.

Mark cùng Jin Young đẩy cửa phòng giám đốc đi vào

- Im Jackson , chúng tôi mong anh hợp tác điều tra cùng chúng tôi – Giọng Mark vang lên làm cho người ngồi trên ghế tổng giám đốc và đang cặm cui kí viết phải ngẩng đầu lên

- Markie chào em. Long time no see ahihi – Người đó cười tít cả mắt – Đến đây trả lời anh sao – Anh đã đi đến chỗ Mark và đưa tay lên vuốt ve gương mặt của cậu.

- Chúng tôi đến đây để điều tra không phải để anh vẽ vãn xin anh hãy hợp tác – Mark nhẹ nhàng đẩy tay của Jackson và ngồi vào chiếc sofa gần đó

- Oh vậy sao? Được thôi, em cho tôi một buổi hẹn tôi liền hợp tác với em – Jackson nhìn Mark khẽ mỉm cười nói – Còn đây là ai vậy? *chỉ Jin Young* Cũng xinh đấy chứ - Câu nói vang lên làm Jinyoung đỏ mặt. Người đàn ông trước mặt cậu phải nói là quá tuấn mĩ đến nổi cậu chẳng thể nào rời mắt khỏi anh ta. Đây là lần đầu tiên Jinyoung cậu phải ngắm nhìn một người đàn ông lâu thế này.

- Được thôi nếu anh muốn. Tối nay. 9h ở GotBar được chứ?

- Okie

Cửa phòng bật mở, một giọng nói vang lên

- Anh à, nghe nói có cảnh sát đến điều tra vụ án buôn bán vũ khí xuyên quốc gia ở công ty ba chúng ta à – Hai người con trai bước vào. Một người thì nhìn có vẻ còn rất trẻ. Anh ta mặc áo sơ mi màu xanh không cài 2 nút đầu cùng caravat được nới lỏng trong rất quyến rũ. Một tay thì đẩy cửa vào một tay thì giữ chiếc áo vest màu trắng trông cỏ vẻ là một người rất cá tính. Anh ta vừa vào tới đã hỏi anh trai của mình chẳng giống người kia. Người kia mang một vẻ đẹp ngạo mạn bất cần thứ gì trên đời. Gương mặt lạnh lùng không một cảm xúc kia làm cho cậu có cảm giác không ưa hắn một chút nào cả. Chiếc áo sơ mi màu đen tuyền ôm sát được mặc và cài nút rất cẩn thận kết hợp với chiếc caravat sọc đỏ, có vẻ như chẳng cần phải tháo nút hay nới lỏng caravat như người kia thì hắn anh vẫn quyến rũ không thua kém gì hai người anh em của mình. Nếu như Im Jackson mang vẻ đẹp của một người đã trưởng thành, ImYugyeom mang vẻ đẹp của sự quyến rũ và cá tính thì Im Jaebum đây mang một vẻ đẹp lạnh lùng, lịch lãm

Cả hai người đi đến chỗ Jinyooung dừng lại ở đó và hỏi:

- Ai đây Jackson hyung, là cảnh sát sao? – Yugyeom lại nhanh nhẹn, có vẻ như hỏi giùm cho Jaebum đứng sau mình

- Chào, tôi là Park Jinyoung, tôi đến đây điều tra cùng cảnh sát trưởng Mark – Cậu vơ vội tấm thẻ cảnh sát trong túi quần và đưa ra trước mặt Jaebum và Yugyeom.

- Được thôi, sau khi cậu điều tra xong công ty của Jackson hyung có thể đến công ty YB của tôi và công ty JJ của Jaebum hyung ở bên hàn quốc bây giờ thì tôi phải đi liền không thì sẽ trễ giờ học mất – YugYeom lên tiếng cậu chạy thật nhanh ra khỏi cửa khiến Jinyoung lùi vài bước và đụng Jaebum ở sau lưng. Hai tay Jaebum nhanh chóng đỡ lấy thắt lưng Jin Young. Cậu lập tức xoay người theo quán tính, vừa lúc Jaebum cuối mặt xuống, hai mắt chạm nhau.

- Tạm ổn - Jaebum nhìn chằm chằm vào Jinyoung và phán

- Jinyoung chúng ta đi thôi ngày mai qua lại điều tra – Mark đứng lên đi lướt qua Jackson kéo tay Jinyoung còn đang ngơ ngác ra khỏi phòng.

- Tối muộn, GOTBAR -

- Anh chờ tôi lâu chưa?

-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro