[Đêm hè nghe chuyện ma quái] Tuyến truyện chung (Thứ 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu

Vào một trưa hè, bạn đột ngột nhận được một lời mời kết bạn đến từ người tự xưng là bạn học cấp 3 của mình.

Sau đó, bạn tỉnh dậy và thấy mình thực sự xuất hiện trong một khuôn viên trường xa lạ.

Xin lưu ý chấp hành nghiêm túc quy định của trường!

Nếu bị phát hiện bất cứ hành vi phạm lỗi, sẽ bị ■■■■■■■.

Điều 1, Nội quy Trường ■■: Không được cho ai biết bạn đã nhận ra chúng... ....

Điều ■, Nội quy Trường ■■: Nếu bạn nhìn thấy ■■ màu đỏ ■■■■■■■■, thì hãy coi như không biết gì, và đừng trả lời bất cứ câu hỏi nào của nó.

Lưu ý

Ở đây tui sẽ chỉ đăng Cốt truyện chung, tức là cốt truyện bối cảnh, sẽ có sự hiện diện của cả 4 nam chính. Phiên ngoại về từng người sẽ xuất hiện trong các Cốt truyện thẻ, tui sẽ đăng riêng ở Quyển [Cốt truyện thẻ]

==================

CHƯƠNG 1 - THỨ 4

Đó là vào một buổi trưa giữa mùa hè, tôi ở trong ký túc xá bật điều hòa rồi nằm trên giường lướt điện thoại, chẳng mấy mà hai mắt đã lim dim.

Trong khi đang lướt video, tôi đột nhiên nhận được một lời mời kết bạn từ mạng xã hội Yipao(*).

*Chú thích: Mạng xã hội riêng mà Thế ngoại tự thiết lập

[Tin nhắn mới]
"Vương Thần Thần" đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn
V X

[Chọn "X"]
Dù ấn bao nhiêu lần, lời mời kết bạn vẫn hiện lên.

[Chọn "V"]
Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà ấn chấp nhận luôn.

[Nền tảng Yipao]

[???: Y/N, cậu còn nhớ tôi không?]

Ai đây? Sao lại quen tôi?

Tôi thấy ngờ ngợ nên cũng nhắn tin hỏi lại.

[???: Tôi là Vương Thần Thần, cậu không nhớ à?]

[???: Chúng ta học chung hồi cấp 3 mà.]

Cô gái này nói như thể rất thân quen với tôi vậy, nhưng tôi dám chắc là trong số bạn học cấp 3 của tôi hoàn toàn không có ai tên là "Vương Thần Thần" hết.

Người tự xưng là "Vương Thần Thần" này lại nhắn thêm rằng đang có dự định trở về thăm trường cũ nên mời tôi đi chung.

Cô nàng nhắn mấy chục tin liên tiếp, như thể háo hức không thể chờ nổi nữa rồi.

Lừa đảo ngày nay lộng hành quá... Tôi nên bơ đi thì hơn.

Tôi tiện tay xóa liên hệ của người này đi, sau đó bỏ điện thoại sang một bên, nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Nửa mê nửa tỉnh, tôi hình như còn nghe thấy một tiếng "Tít" của thiết bị điện tử.

Có ai tắt điều hòa của tôi đi sao? Không lẽ là Lý Mai Mai vừa mới về phòng?

Tôi lười mở mắt, chỉ vươn tay mò mẫm điều khiển điều hòa bên mép gối, thế mà sờ mãi không thấy gì.

Ngay lúc này, tôi chợt cảm thấy có ai đang lung lay cơ thể mình, giục tôi đừng ngủ nướng nữa, sắp muộn học rồi.

Hình như là Lý Mai Mai, mà hình như cũng không phải.

Chiều nay làm gì có tiết nhỉ?

.

Lúc tôi mở mắt ra đã không còn thấy ai xung quanh mình nữa.

Lạ nhỉ, chẳng lẽ là ảo giác?

Không đúng, phòng này có phải phòng ngủ của tôi đâu?

Điều hòa và máy tính đều biến mất tăm, căn phòng rộng rãi ban đầu bỗng chốc hóa thành căn phòng chật hẹp, đến giường cũng biến thành loại 2 tầng trên dưới, còn xuất hiện nhiều đồ đạc ngổn ngang lạ mắt nữa.

Quan trọng là không cái nào trong đây thuộc về tôi và bạn cùng phòng Lý Mai Mai của tôi.

Được một phen hú vía, tôi không còn cảm giác buồn ngủ nữa.

Tôi đã tự véo vào chân mình một cái, dùng cơn đau chứng minh đây là sự thực.

Không phải là ảo giác thật rồi.

Không lẽ tôi mộng du rồi đi nhầm vào phòng người khác?

Tôi hốt hoảng chạy ra ngoài hành lang, nhận ra đây cũng không phải hành lang ký túc xá trường mình nữa, mà là một nơi trước nay chưa từng biết.

Rốt cuộc thì đây là nơi quỷ quái nào vậy?

Ngay lúc này, vai tôi chợt bị vỗ một cái từ phía sau.

Mắc gì đi mà không có tiếng động vậy? Tôi ôm tim giật thót, quay ngoắt đầu lại phía sau...

Chỉ thấy một cô gái mặc đồng phục cấp 3.

???: Cậu mới dậy đấy à? Tôi đi tìm cậu suốt, sao lại đứng nghệt ra đó nữa? Hôm nay mà đến muộn thì đúng là không cần mạng nữa rồi.

Cô gái này quen tôi.

Y/N: Đây là đâu vậy? Bạn biết tôi à?

Vương Thần Thần: Y/N, ngủ đã quá dậy bị váng đầu rồi hả? Tôi là Vương Thần Thần đây mà, đây không phải là ký túc xá trường mình thì còn là chỗ nào nữa?

Vương Thần Thần? Là... Vương Thần Thần đã nhắn tin cho tôi trước đó phải không?

Không đúng, cứ có chỗ nào không hợp lí lắm.

Y/N: Hôm nay tự nhiên tôi chóng mặt quá, cậu giúp tôi xin nghỉ một bữa nha.

Đột nhiên xuất hiện ở nơi xa lạ này thì chỉ có thể là tôi đã vô thức bị kéo vào một thế giới phó bản nào đó thôi.

Nhưng từ lúc nào được nhỉ?

Tôi nhìn "Vương Thần Thần" trước mặt, tự nhiên nghĩ đến lời mời kết bạn kỳ lạ kia.

Người nhắn tin cho tôi là "Vương Thần Thần", lúc đó còn nói là đã tốt nghiệp rồi và muốn về thăm trường cũ, nhưng "Vương Thần Thần" trước mặt tôi đây vẫn là học sinh cấp 3.

Tôi chợt nghĩ cần phải kiểm tra lại tin nhắn trên điện thoại thì Vương Thần Thần đã nhanh chóng túm chặt góc áo tôi lại.

Vương Thần Thần: Cậu điên rồi hả? Này là tiết học lúc 3h chiều đấy. Tôi không muốn vi phạm nội quy trường nên tiện thì để tan học lại nói.

Tiết học lúc 3h chiều thì làm sao?

Ngay lúc này, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên hành lang trống vắng.

Tiếng bước chân này rất quái dị, một bước mạnh một bước nhẹ, nhưng tốc độ di chuyển rất nhanh, nghe cứ như người bị thọt chân nào đó vừa đi vừa bò vậy.

Vương Thần Thần bất chợt lộ ra biểu cảm khiếp sợ, giống như không dám tin thứ gì đó khủng khiếp lắm đang chuẩn bị tới.

Vương Thần Thần: Quản lý đang đi kiểm tra phòng, chúng ta đi mau!

Vương Thần Thần nhìn vậy mà sức rất lớn, cô túm lấy tôi chạy ra khỏi ký túc xá.

Trên đường tôi đã sắp xếp lại suy nghĩ một lượt.

Việc vô thức bị cuốn vào một thế giới phó bản không phải là chưa từng có tiền lệ.

Nhưng nếu vậy thì nhiệm vụ của tôi ở phó bản này là gì? Nó kéo tôi vào đây, rốt cuộc là để làm gì?

Tôi đã cố gọi Hệ thống trong trí óc của mình nhưng không được đáp lại.

Manh mối duy nhất tôi có lúc này dường như chỉ có cô gái Vương Thần Thần đầy khả nghi này. Không biết "Vương Thần Thần" kia và Vương Thần Thần trước mặt tôi có quan hệ gì với nhau nữa?

Tôi tạm chưa điều tra được gì thêm.

Để đề phòng bất trắc thì tôi sẽ im lặng quan sát tình hình thêm một thời gian thay vì manh động làm liều.

Ánh nắng chiều gay gắt, khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Vương Thần Thần kéo tôi chạy dọc một con đường cho đến khi dừng lại trước tòa dạy học.

Các bạn học khác cũng vắt chân lên cổ mà chạy ngang qua chúng tôi vào trong đó, tất cả những điều này đều là manh mối rõ ràng nhất cho thấy tôi đã rời xa thế giới ban đầu của mình.

Vương Thần Thần: Y/N, ban nãy cậu có tập trung nghe tôi nói không đấy?

Tôi quay đầu lại, nhìn Vương Thần Thần mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Y/N: Cậu mới nói gì à?

Vương Thần Thần: Tôi nói là nếu tôi không đi gọi cậu thì có khi cậu đã bị quản lý ký túc xá phát hiện ra rồi.

Khi nhắc đến nhân vật này, sắc mặt của cô nàng thoạt trở nên kỳ quái.

Nếu bị phát hiện thì làm sao? Cùng lắm là bị nghe chửi?

Tôi chợt nhớ đến âm thanh mà mình nghe được trước đó, có lẽ là tiếng bước chân của người quản lý kia.

Hiện giờ nhớ lại mới để ý tiếng chân đó rất quái dị, thế nên biểu cảm khiếp đảm của Vương Thần Thần không thể là giả được.

Nhác thấy sắp muộn giờ, Vương Thần Thần không nói gì nữa mà vội vội vàng vàng kéo tôi chạy lên tầng, xuyên qua hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng học.

Cô ngồi xuống một vị trí ngay cạnh cửa sổ, thấy tôi đứng lóng nga lóng ngóng lại đứng lên kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.

Hóa ra cô là bạn cùng bàn của tôi.

Trên trần treo những chiếc quạt trần kiểu dáng cũ, chiếc đồng hồ dạng chuông phía trên bảng đen chỉ đúng 3h chiều.

Ngay khi chuông vào học vang lên, có một giáo viên mặc áo ngắn tay màu đỏ tiến vào lớp học.

Tôi liếc sang bên bàn học của Vương Thần Thần, sau đó quay lại nhìn bàn học của mình và tìm thấy một quyển sách giáo khoa ở vị trí tương đương.

Tôi đặt sách lên bàn rồi mở ra, bắt đầu quan sát xung quanh.

Không biết có phải người giáo viên này bị tật ở chân không mà dáng đi rất máy móc, ngữ điệu nói chuyện cũng kỳ lạ như vậy.

Tôi âm thầm đảo mắt quanh một vòng phòng học, nhận ra các bạn học đều ngồi học nghiêm túc đến lạ, hoàn toàn không có cảnh ghé tai nhau nói chuyện hay làm việc riêng.

Không phải cái kiểu học sinh ngoan chấp hành kỷ luật mà nên nói là rập khuôn, máy móc như những con rối thì hơn.

Ngay lúc tôi nhìn ngang ngó dọc, thầy giáo chợt quay đầu về phía này.

Đúng lúc ánh mắt chúng tôi giao nhau.

Tôi không biết nên mô tả ánh mắt đó như thế nào.

Vô hồn, trống rỗng, trông thì như đang nhìn tôi nhưng thực chất thì không biết đang nhìn thấy thứ gì.

Thầy giáo: Đến lượt trò trả lời câu hỏi này.

Ngay khi lời thầy vừa dứt, cả lớp chợt đồng loạt nghiêng đầu sang nhìn tôi.

Những ánh mắt này khiến tôi cảm thấy không tự nhiên, thậm chí phải nói là lạnh sống lưng.

Thầy giáo vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nhìn câu hỏi trên bảng, cũng may vẫn còn nhớ cách làm câu này.

Sau khi tôi trả lời xong câu hỏi, thầy giáo mới cầm sách khập khiễng đi ra chỗ khác.

Lúc ngồi xuống, tôi đã nghe thấy Vương Thần Thần ngồi cạnh khẽ buột ra tiếng thở dài.

Suốt một tiết học, ngoài tiếng thầy giáo giảng bài ra, tôi cũng chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình vang lên.

Không lâu sau, chuông tan học réo lên, thầy giáo mới buông sách xuống rồi bước ra khỏi phòng.

Bầu không khí im lặng chết chóc bất chợt trở nên náo nhiệt.

Vương Thần Thần: Làm tôi sợ gần chết, tôi còn tưởng cậu sẽ không trả lời được chứ. Nếu không trả lời đúng thì cậu tiêu đời.

Vương Thần Thần bày ra vẻ chưa hết khiếp sợ.

Tôi lại nhìn một vòng lớp học.

Các bạn học tưởng như những con rối gỗ ban nãy bỗng chốc lấy lại sức sống, giống như vừa mới đi qua tiết học kinh khủng nhất trong cuộc đời họ.

Y/N: Cũng ổn. Tôi có chút việc, ra ngoài một chút nha.

Vương Thần Thần: Ê, cậu đi đâu đấy?

Tôi không đáp lại mà chỉ cắm đầu chạy ra khỏi tòa giảng đường, một mạch chạy về ký túc xá.

Tôi còn nhớ trước khi bị kéo đi, điện thoại của tôi vẫn ở trên giường.

Mọi lần tôi đều không được phép mang theo thứ gì từ thế giới hiện thực vào thế giới phó bản, nhưng đây hình như lại là ngoại lệ.

Chiếc điện thoại theo tôi vào được đây, có lẽ bản thân nó chính là một manh mối quan trọng.

Tôi đội nắng chạy như điên về Ký túc xá, cuối cùng lại thấy cửa lớn của Ký túc xá bị phong tỏa bằng hai vòng dây xích sắt.

Tôi nôn nóng đi một vòng xung quanh để kiếm cách lẻn vào.

Ánh nắng oi bức khiến tôi gần như muốn ngất, tôi lau mồ hôi lấm tấm trên đầu, quyết định bỏ cuộc, quay về lớp học.

Vương Thần Thần vẫn ngồi ở bàn học, thấy tôi về thì quay sang nhìn tôi.

Vương Thần Thần: Cậu mới chạy đi đâu thế?

Y/N: Không có gì, tôi đi vệ sinh thôi.

Vương Thần Thần: Vậy à, làm tôi cứ thấy ngờ ngợ, tưởng cậu quên mất quy định trường mình là cấm đi học muộn chứ.

Vương Thần Thần: Trường mình nhiều quy tắc, cậu đừng để bị dính cái nào, bằng không nếu bị người đó đích thân tìm đến thì...

Khi nhắc đến "người đó", gương mặt cô chợt hiện ra vẻ không rét mà run.

Y/N: "Người đó" là ai? Là nam hay nữ? Người hay quỷ?

Giống như bị cái gì dọa sợ, Vương Thần Thần đột nhiên run bắn lên.

Vương Thần Thần: Đừng nói nữa... Không được phép nói ở đây.

Ngay lúc này, tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên.

Tiết học này lại không có gì kỳ quái, nhìn tổng thể thực sự không khác gì những trường học bình thường.

Nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy có gì đó không hợp lý lắm, liên tưởng đến sắc mặt khiếp sợ của Vương Thần Thần ban nãy thì tôi đã dám chắc mình không bị ảo giác.

Tôi nhìn ngang ngó dọc, thấy có bạn học nữ cầm gương ngắm nghía chỉnh trang đầu tóc, mới chợt nhớ ra các nhà vệ sinh trong trường đều không có bất kì một tấm gương nào.

Nhưng trong nhà vệ sinh không có gương thì cũng không nói lên điều gì lắm.

.

Xế chiều, có người đã nhắc tôi ở lại trực nhật theo lượt.

Là lớp trưởng.

Chàng trai đeo kính này chỉ thấy cúi đầu lầm lì không nói chuyện với ai trong suốt một ngày hôm nay, giống như một người vô hình.

Lúc này, sắc mặt cậu ta trắng bệch, trông như lúc nào cũng có thể ngất ra đấy đến nơi, nhưng lại không có ai hỏi thăm cậu ta.

Lớp trưởng nói xong bèn chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi quay người, cậu ta chợt nói một câu mà tôi cảm thấy hình như khá dư thừa.

Lớp trưởng: Lịch trực nhật đã quy định sẵn như vậy, nếu có ý kiến thì cậu có thể phản ánh trực tiếp với người đó.

Sao lại là phản ánh với "người đó", mà không phải là giáo viên?

Lớp trưởng phân phó xong theo nghĩa vụ bèn rời đi.

Vương Thần Thần nhìn tôi.

Vương Thần Thần: Tôi mang cơm cho cậu, trực nhật qua loa là được rồi, trước khi mặt trời lặn phải trở về ngay.

Y/N: Ừm.

Tôi ngó sang lịch trực nhật dán bên cạnh bảng.

[Phân công trực nhật hôm nay] Y/N

Đúng là tên tôi rồi.

.

Sau khi dọn xong phòng học, tôi lại xuyên qua hành lang đến nhà vệ sinh ở sâu trong cùng rồi cất chổi vào trong.

Thấy trán đã nhễ nhại mồ hôi, tôi bèn qua chỗ bồn rửa mặt vặn nước rửa mặt.

Khoan đã, sao tôi lại thấy mồ hôi trên trán mình?

Hôm nay tôi đã kiểm tra hết một lượt nhà vệ sinh các tầng đều không thấy lắp gương, thế mà ở đây lại có một cái là sao?

Tôi còn chưa kịp hiểu gì đã nhìn thấy trong gương hiện lên một bóng người mặc áo đỏ ngay sau lưng tôi.

Hình như là thầy giáo của tiết học chiều nay.

Tôi hốt hoảng quay đầu lại, thế mà chẳng thấy gì nữa.

Nhìn vào trong gương, cũng không còn thấy người này nữa.

Là ảo giác sao?

Không thể nào, không thể là nhìn nhầm được, vì là thế giới phó bản nên cái gì cũng có thể xảy ra.

Tôi chạy trối chết ra khỏi nhà vệ sinh.

Chỉ mới chớp mắt, mặt trời đã sắp sửa xuống núi rồi.

Vương Thần Thần dặn tôi hôm nay tòa giảng đường phải 7h30 mới mở đèn, nên hành lang lúc này đều tối om, tôi chỉ có thể vịn vào tường cẩn thận từng bước đi xuống cầu thang.

Ngay lúc này, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân.

Như xa như gần, ở ngay tầng trên tôi.

Y/N: Ai đang ở đó?

Người đó không trả lời, tiếng bước chân cũng không còn nữa.

Tôi lại bước xuống vài bậc thang, tiếng bước chân kia lại vang lên lần nữa.

Không nhanh không chậm, không ngừng đeo bám tôi, thậm chí càng ngày càng gần.

Phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

.......

Trước khi ánh nắng cuối cùng biến mất sau đường chân trời, tôi đã kịp thời chạy ra khỏi tòa nhà đó.

Tôi ngoảnh đầu nhìn lại con đường sau lưng mình, tối om và sâu hun hút, y như vòm họng của một con dã thú khổng lồ có thể nuốt chửng mọi ánh sáng trên đời.

Tiếng bước chân đó là thật, nhưng đến giờ vẫn không thấy một ai khác bước ra ngoài theo tôi.

Không phải ảo giác... Tôi dám chắc ngôi trường này có vấn đề gì đó.

Khi tôi về đến phòng, Vương Thần Thần đã ở trong chờ sẵn.

Thấy tôi về, cô liền đưa hộp cơm mới nguyên cho tôi, bày ra vẻ mặt trút được gánh nặng rõ ràng.

Vương Thần Thần: Cậu vẫn ổn chứ? Có xảy ra chuyện gì không?

Thái độ này rất kỳ lạ, cô hỏi tôi như vậy là đã biết gì đó chăng?

Tôi nhìn cô bạn, vờ như không biết gì để quan sát biểu cảm của cô.

Y/N: Chỉ là trực nhật mà thôi, có thể xảy ra cái gì được chứ?

Vương Thần Thần: Vậy thì tốt... Tôi còn tưởng...

Cô chợt bày ra vẻ muốn nói lại thôi, trên gương mặt là biểu cảm lo lắng, mà phần nhiều hơn là sợ hãi.

Y/N: Tưởng làm sao?

Vương Thần Thần: Không.... Không có gì, không có gì đâu.

Cô lắc đầu lia lịa, nhìn như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Trong khi chúng tôi nói chuyện, các bạn cùng phòng khác cũng lần lượt trở về phòng.

Trong phòng chúng tôi có tổng cộng bốn bạn học nữ, ngoài tôi và Vương Thần Thần thì còn một người tên Chu Dĩnh và một người tên Trịnh Giai Giai.

Bước vào phòng, hai người họ cũng chỉ chào chúng tôi một câu rồi ai lại làm việc của người nấy.

Vương Thần Thần liếc qua bọn họ một cái rồi lại nhìn tôi, cô bước về chỗ tôi nhắc tôi đi tắm sớm, rồi cầm đồ vệ sinh cá nhân bước ra khỏi phòng trước.

Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai cũng đi ngay sau đó, như thể không muốn tiếp chuyện với tôi.

Tôi nghĩ ngợi giây lát rồi lại trèo lên giường, mò thấy chiếc điện thoại quen thuộc của mình bên gối.

Sau khi đăng nhập vào mạng xã hội kia, tôi nhận ra người tên "Vương Thần Thần" mà tôi đã xóa ra khỏi danh sách bạn bè từ trước lại được thêm vào từ lúc nào.

Lại còn gửi đến cho tôi một tin nhắn mới.

Để tránh nhầm lẫn thì tôi đã cài biệt danh cho người này là "Vương Thần Thần bản pro".

[Mạng xã hội Yipao]

[???: Điều 1, Nội quy Trường ■■: Không được cho ai biết bạn đã nhận ra chúng.]

[???: Điều ■, Nội quy Trường ■■: Trong tòa giảng đường không có bất cứ ai mặc đồ màu đỏ.]

[???: Nếu nhìn thấy người mặc đồ đỏ bước vào phòng học, xin hãy coi như không thấy nó, không được trả lời bất kỳ câu hỏi nào của nó.]

Điều 1, Nội quy Trường ■■: Không được cho ai biết bạn đã nhận ra chúng.

Điều ■, Nội quy Trường ■■: Trong tòa giảng đường không có bất cứ ai mặc đồ màu đỏ.

Nếu nhìn thấy người mặc đồ đỏ bước vào phòng học, xin hãy coi như không thấy nó, không được trả lời bất kỳ câu hỏi nào của nó.

Một số chữ cái trong đó đã bị che mờ.

Điều này nghĩa là sao?

Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra tin nhắn được gửi đến vào đúng 3h chiều nay.

Người này... Tôi sẽ tạm gọi là "cô ấy" đi đã.

Trước đây "cô" nhắn tin cho tôi, ngữ khí còn quen thân, vậy mà giờ lại máy móc gửi đến hai điều "nội quy trường" không đầu không đuôi.

Giáo viên mặc áo đỏ... Tiết học lúc 3h chiều nay đúng là có một thầy giáo mặc áo đỏ đã lên lớp.

Tôi vội vàng gõ lại tin nhắn hỏi "cô" đã biết những gì, trường học này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, "cô" rốt cuộc có mục đích gì, nếu tiện thì có thể gặp mặt không?

Thế nhưng "Vương Thần Thần bản pro" đã không trả lời lại bất cứ điều gì.

Tôi chợt nhớ ra trong tiết học chiều nay, Vương Thần Thần đột nhiên nói với tôi một câu không đầu không đuôi.

"Nếu không trả lời đúng thì cậu sẽ tiêu đời."

Sau đó tôi đã trả lời được câu hỏi của thầy.

"Không được để bất cứ ai phát hiện ra bạn đã nhận ra chúng", điều luật này rất kỳ lạ, "chúng" ở đây rốt cuộc là đang ám chỉ ai?

Có phải là thầy giáo chiều nay không? Hay là một học sinh nào đó khác?

Tôi chợt nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra trong hôm nay, chỉ thấy trường học này bề ngoài vẫn bình thường, nhưng sâu trong lại có cảm giác vặn vẹo sâu sắc.

Nếu "Vương Thần Thần bản pro" không nói dối, nếu những nội quy cô gửi là sự thật, vậy thì cô làm vậy để làm gì?

Tuy tất cả mọi thứ về ngôi trường này đều có điểm quỷ dị, nhưng tôi cũng đâu có lí gì để tin răm rắp tin nhắn từ một người còn chưa rõ thân phận đúng không?

Khi tôi còn đang mải lướt điện thoại, Vương Thần Thần đã trở về phòng.

Vương Thần Thần: Sao cậu còn chưa đi tắm nữa? Đi mau đi chứ!

Cô bày ra vẻ hận rèn sắt không thành thép, dúi cho tôi chậu dụng cụ vệ sinh rồi đẩy tôi ra ngoài.

Hôm nay tôi quả thực đã ra rất nhiều mồ hôi nên cũng không thể không tắm được.

.

Sau khi tắm xong trở về phòng, tôi chỉ thấy Vương Thần Thần đã nằm nhoài trên giường, không biết đã ngủ chưa.

Lại thấy Chu Dĩnh vẫn còn tỉnh giấc ngồi một bên, tôi mới định bụng bắt chuyện hỏi han về tình hình ngôi trường này.

Ấy thế mà ngay giây sau, Chu Dĩnh đã trực tiếp tắt đèn phòng đi rồi lưu loát nằm lên giường.

Y/N: Mấy cậu đi ngủ sớm vậy hả?

Chu Dĩnh: Đến giờ rồi, nên đi ngủ thôi.

Y/N: Giờ vẫn còn sớm mà nhỉ?

Chu Dĩnh: Đến giờ rồi, nên đi ngủ thôi...

Cô nằm xuống rồi trùm chăn lên kín đầu.

Trông cô không giống như buồn ngủ lắm, mà giống như đang tiến hành nhiệm vụ "đi ngủ" theo quy trình đã thiết lập sẵn thì hơn.

Đến cách nói chuyện cũng không giống như trả lời tôi, mà là... tự tẩy não chính mình.

Sau khi cô nằm xuống chưa bao lâu, cả tòa Ký túc xá đều không hẹn mà cùng im bặt.

Ngay cả những tiếng động vang lên ở những Ký túc xá bên cạnh trước đó đều như ấn phải nút dừng, trong phòng cũng chỉ còn nghe thấy tiếng quạt điện chạy vù vù.

Trong căn phòng tối mịt mù, bất cứ một âm thanh dù nhỏ nhất cũng được phóng đại gấp ngàn lần.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Cách một bức tường, ở ngay ngoài hành lang, lại là âm thanh vừa như đi bộ, vừa như trườn bò đó vang lên.

Bước chân đó ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng tôi.

Tôi vội trèo lên giường nhắm mắt lại, vô thức hít vào thở ra thật nhẹ, vờ như đã ngủ say rồi.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng bị mở ra.

Ngay sau, một luồng hơi âm u tràn vào trong phòng, mà cửa phòng tôi, đã mở ra hoàn toàn.

Chủ nhân của tiếng bước chân đó tiến vào trong phòng chúng tôi.

Quản lý Ký túc xá bình thường... vẫn được vào phòng như thế này sao? Đó là còn chưa nói tiếng bước chân này còn bất bình thường như thế.

Bên cạnh tiếng bước chân, còn có tiếng nước lõm bõm rơi trên mặt đất nữa.

Tiếng bước chân một mạnh một nhẹ vang vọng trong phòng, không ngừng quẩn đi quẩn lại giữa các dãy giường của chúng tôi.

Một vòng... Hai vòng... Ba vòng... Vòng đi vòng lại, không biết tổng cộng là bao nhiêu vòng.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng nói mớ của ai đó trong phòng vang lên, thực sự không rõ là ai.

Cùng lúc đó, bước chân đột ngột khựng lại.

Tôi lén mở mắt ra.

Trong phòng tối om, chỉ có chút ánh trăng thê lương từ cửa sổ chiếu vào, tỏa sáng một góc phòng.

Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy một bóng dáng đen đúa, mờ ảo.

Cái đầu của cái bóng đó ở ngay trước đầu giường tôi, cách mặt tôi rất gần.

Ngay vào thời khắc ấy, tôi tưởng chừng như mình và nó đang bốn mắt nhìn nhau nữa.

Tôi chợt nhớ đến lời của Chu Dĩnh ban nãy...

"Đến giờ rồi... nên đi ngủ thôi..."

Thì ra đây là lí do của cái "nên" đó...

Tôi vội vàng khép chặt mắt lại, giả vờ đã ngủ say.

Nhưng nó vẫn cứ đứng lù lù trước đầu giường tôi, tôi cảm nhận được nó vẫn ở đó, ngay trước mặt tôi, nhìn chằm chằm.

Tôi còn cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh, ươn ướt trườn qua sườn mặt tôi, mang theo một mùi tanh quái dị.

Nó dường như đang thăm dò tôi, xem tôi đã thực sự ngủ hay chưa.

Tôi cố gắng thả chậm hơi thở, nhưng cảm giác rợn gáy đó vẫn cứ quẩn quanh trên sườn mặt tôi, sau đó còn rời xuống cổ.

Cảm giác âm u lạnh lẽo bao trùm lên toàn bộ cơ thể tôi, sau đó tôi nhận ra mình không thể cử động được.

Không kịp nữa rồi.

Tôi túm chặt chăn, đang định nghĩ cách giằng ra thì ngay ngoài cửa chợt vang lên tiếng động, giống như tiếng cửa phòng nào đó bị sập mạnh.

Lúc này, cảm giác nhầy nhụa trên cơ thể tôi mới dần rút đi, sau đó tôi thả lỏng cơ thể vì trút được gánh nặng.

Tiếng quạt điện vẫn vang lên đều đều, căn phòng lại nóng bức trở lại, như thể không có "quản lý Ký túc xá" nào đã đến đây.

Tôi vốn còn định lẻn ra ngoài nghe ngóng tình hình coi ra sao, thế mà cơ thể tự dưng như treo phải ngàn cân, mí mắt cũng nặng nề, không mở ra nổi, thế là mất ý thức lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro