Chap 44 - tuyệt vọng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng triệu tỷ năm trước, tại một nơi được coi là quê nhà của những con băng long với sức mạnh chấn động cả trời và đất thì tại đấy có một cô công chúa sinh ra với một sức mạnh đặc biệt

Sau này cô đã nói chuyện với thứ sức mạnh đó rất nhiều và đặt tên cho nó sau khi nghe gợi ý từ cha mình

Rồi từ đấy một manas được biết tới cái tên [Hàn băng vương - Lilia] xuất hiện, kẻ có trí tuệ thâm sau và sức mạnh khó lường

Kẻ chỉ trung thành với duy nhất chủ nhân của mình là công chúa băng long nơi mình sống, nhưng cho đến một ngày mà đất nước bị hai kẻ lạ mặt tấn công

Sức mạnh của chúng to lớn đến khó tin, chỉ với một cái phất tay nhẹ thôi đã thổi bay một nửa thế giới, tiêu diệt gần như toàn bộ sự sống trên thế giới đó

Đến lúc đấy lilia đang cố gắng lết cái thân tàn đến chỗ chủ nhân của mình thì một kẻ trong số đó xuất hiện

Hắn có một mái tóc dài màu xanh lam, đôi mắt màu đỏ máu và trên người dính vô số vết máu tiến lại chỗ cô

Lilia tuyệt vọng vì biết mình còn không thể làm xước được hắn, thậm chí hắn còn chẳng quan tâm đến việc cô tấn công hắn hay không

Cô khốn khổ, khóc lóc cầu xin kẻ đấy tha mạng cho chủ nhân mình, đổi lại cô sẵn sàng làm mọi thứ miễn chủ nhân cô không bị sao

Nghe thấy vậy thì kẻ đấy mới nhếch mép cười rồi sau đấy cười phá lên một cách sung sướng, hắn tiến lại nắm lấy tóc lilia rồi nhấc bổng cô lên

Hắn nhìn cô một hồi rồi ném mạnh cô đến chỗ tên còn lại rồi đi ra chỗ cô công chúa, xách áo cô lên rồi dịch chuyển đi

Kẻ kia thấy vậy thù tặc lưỡi một cái rồi cũng đi đến chỗ nào đấy trong không gian sâu thẳm của vũ trụ

Tại đấy cô bị nhốt vào một buồng giam mà trong đấy có thêm 4 người khác có bộ dạng tàn tạ như cô

Khi hỏi ra thì mới biết họ cũng bị tấn công và bị bắt tới đây, hầu như chủ nhân của họ đều đã chết và giờ là một manas vô chủ

Chỉ duy nhất lilia là chủ nhân cô còn sống nên mang chút vi trọng trên người, vì là một thể sống thông tin nên tất cả đều không có như cầu ăn uống hay thứ gì khác như con người vậy nên họ không lo đến việc đấy

Nhưng thứ lilia lo hơn tất thảy là việc các người bạn khác của cô đã bị kéo đi đâu đấy, sau đấy rất nhiều tiếng la hét thất thanh và tuyệt vọng vang lên khắp cái nhà giam

Những người khác ở đấy cũng run sợ tới mức ngồi một góc rồi bịt tai run rẩy lẩm bẩm linh tinh

Cho đến khi cánh cửa mở ra thì thứ lilia thấy đã dập tắt mọi hy vọng sống của cô, những người bạn đấy giờ đây chỉ là một bãi bầy nhầy bị lỗi bị mang đi đâu đấy

Và thế là thời gian trôi đi cho đến một ngày mà kẻ bị mang đi là lilia, cô sự hãi và tuyệt vọng dãy dụa mong muốn được sống sót nhưng đã bị đánh ngất và ném vào một cái ống thuỷ tinh lớn ở một căn phòng rất hiện đại

Cô nhìn xung quanh một cách mơ hồ rồi bỗng dưng có rất nhiều thứ nước kì là được đổ cào, nó ăn mòn cơ thể cô khiến lilia đau đớn gào thét lên

Không dừng lại ở đấy, cho đến khi quần áo cô biến mất thì rất nhiều sợi dây cáp với những cây kim lớn được đưa vào, nó cắm mạnh vào khắp nơi trên cơ thể lilia khiến cô cảm thấy một cơn đau nhức nhối cả cơ thể mình

Rồi những nguồn năng lượng kì lạ nào đó chảy vào cơ thể lilia khiến cô đau đớn dãy dụa, sau đó là hai cây kim lớn khác xuất hiện và cắm mạnh vào đầu cô khiến lilia bất tỉnh hoàn toàn

Thời gian bên trong cứ thế trôi đi một quãng thật lâu, cô dần quên đi cái tên của mình và mọi thứ xung quanh, cô quên đi lý do tại sao mình ở đây và làm gì nhưng thứ duy nhất cô vẫn nhớ là chủ nhân yêu quý của mình

Thế là thời gian tiếp tục trôi đi cho đến cả ngàn năm sau, khi mà những kẻ ở ngoài bỗng dưng tiêm vào cơ thể cô vô số thứ năng lượng kỳ lan và mạnh mẽ

Nhưng cơ thể cô đã thích nghi sau khi tiếp nhận nó, đổi lại cơ thể cô lại bí đập nát và thứ duy nhất hiện tại trong ống thuỷ tinh đấy là một lõi năng lượng hỗn loạn và một cơ thể khác đang dần được hình thành

Cho đến khi cơ thể cô đã hình thành hết toàn bộ cấu trúc như một nhân loại thì cô đã được vớt ra ngoài

Tưởng chừng kết thúc thì cô bị đem đến một căn phòng nào đấy, nơi sắp tới cô sẽ bị mổ xẻ và bị đem đi thí nghiệm với vô số thứ đồ khác nhau

Nhưng để rồi trong một thí nghiệm mà những kẻ ngoài kia đã bị tấn công bởi thế lực nào đó mà chúng thả cô ra làm một tấm bia chắn đạn

Biết rằng những kẻ kia đến với ý định cứu cô thì cô rất vui nhưng khi biết chủ nhân của mình lại bị chính những kẻ đấy giết chết thì một cơn tức giận chạy dọc cơ thể cô

Đôi mắt cô hoá thành một màu xanh lam huyền ảo, tóc cô dài ra và uốn thành những cây kim sắc nhọn lao vào tấn công liên tục những kẻ kia

Cô tức giận và điên cuồng lao lên tấn công và tàn sát những kẻ ở đấy, không quan tâm địch hay ta cô đều giết hết và lấy đi sức mạnh chứa trong cơ thể của chúng

Cô hấp thụ mọi thứ từ cơ thể đến linh hồn và tinh thần, cô có được đủ mọi loại sức mạnh và kĩ năng, đủ mọi kĩ thuật chiến đấu và kinh nghiệm chinh chiến

Sức mạnh của cô ngày một tăng lên gần như đạt đến con số vô cùng vô tận thì đến lúc đấy có một kẻ xuất hiện trước mắt cô

Sức mạnh áp đảo một cách phi lý và một uy quyền của kẻ manh đè bẹp cô từ thể xác đến tinh thần, sau đấy cô đã ngất đi nhưng thứ duy nhất cô có thể nghe được là một câu nói

?: [Quyền hạn tác giả] - [thần cấp] - [Thao tác kí ức]

Rổi sau đấy cô ngất lịm đi, cho đến khi tỉnh lại thì xung quanh cũng chỉ là một đống hoang tàn, khóc nức nở trên xác của chủ nhân mình và linh hồn đã tan biến hoàn toàn của cô

Cơ hội cuối cùng để hồi sinh chủ nhân mình cũng đã mất, cô đã định tự sát để đi theo chủ nhân nhưng đã dừng lại khi thấy một trong hai kẻ trước kia đã tấn công nơi mình sống

Kẻ có mái tóc xanh lam dài, đôi mắt đỏ máu đấy cô biết hăn và căm thù hắn, cô tức giận lao lên giết hắn để bắt hắn đền tội cho chủ nhân mình thì ngay lập tức bị hắn quật ngã lăn ra sàn

Nhưng tưởng rằng mình sẽ bị giết nên cô đã nhắm mắt lại chấp nhận số phận, nhưng rồi hồi lâu không thấy chuyển biến thì thì cô mở mắt ra

Thấy kẻ kia đang ngồi thở dài nhìn ra vũ trụ xa xăm đắng trước, hắn quay lại nói với cô rằng cô cũng đều đã mất tất cả, hắn cũng mất đi mục đích sống của mình

Phải chăng cả hai nên dựa vào nhau để sống, cô giúp hắn tìm ra mục đích sống mới của mình còn hắn sẽ giúp cô tìm cách hồi sinh cô công chúa kia

Không biết là lừa gạt hay không, nhưng đấy là tia hy vọng duy nhất để lấy lại người quan trọng đã mất của mình thì cô cũng đã chấp nhận lời đề nghị đấy

Để rồi cả hai sống một cuộc sống mới với thân phận mới của mình, [Thiên hoàng - Julias] giờ đây đã thành [Ma Hoàng - Rimuru Tempest] và [Vật thí nghiệm lỗi - No.34] bây giờ đã là [Nữ vương của những vì tinh tú - Kori Hyogaki]

Và giờ đây rimuru đã kiếm được mục đích sống mới của mình, một cuộc sống bình yên với vợ và con cùng những thuộc hạ và những người bạn thân thiết

Còn cô thì cũng đã có thể sở hữu cách thức hồi sinh chủ nhân thực sự của mình, vậy nên hiện tại cô không thể để cho Ma hoàng chết được

Hắn phải sống để công chúa có thể trút giận lên hắn, để cô ấy có thể giải toả toàn bộ nỗi lòng của mình, Vậy nên...

Kori: vậy nên ta không thể để hắn chết được!

Kori: [Hàng vạn băng tinh]!!

Một mũi tên đuọc bắn ra tạo nên một vụ nổ ánh sáng vô cùng lớn, ngay sau đấy là xuất hiện hàng vạn mảnh băng sắc bén bay đến đâm khắp cơ thể omega khiến ả bị thương rất nặng

Không dừng lại ở đấy, kori tạo ra vố số thanh kiếm sắc nhọn được làm từ lõi và năng lượng của các vì tinh tú gần đấy

Cô phóng thẳng vào omega bà khoét một lỗ lớn trên ngực ả, omega lúc này chỉ bất lực chống trả vì hiện tại kori đã hấp thụ sức mạnh của những kẻ kia và mạnh hơn bao giờ hết

Ả cố với lấy vũ khí của mình thì bị kori dẫm mạnh chân lên tay của mình, lúc nhìn lên thì một ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào ả

Kori giơ cao thanh kiếm năng lượng trên tay rồi cắm thẳng cài đầu omega, rồi sau đấy tóc cô bay lên tạo ra những cây kim nhọn cắm khắp cơ thể omega và hút đi toàn bộ sức mạnh, sinh lực, kĩ năng và mọi thứ của ả

Sau khi hấp thụ hết hoàn toàn thì giờ đây omega chỉ còn là cái xác khô, kori nắm lấy cây kiếm và khiến nó phóng ra một nguồn năng lượng cực lớn

Chém một nhát thật mạnh huỷ diệt hoàn toàn linh hồn và thể xác của ả, đồng thời kéo theo vô số vũ trụ ở đằng sau bị phá hủy theo

Khi giải toả được tâm trạng căng thẳng của mình, kori cất thanh kiếm đi rồi ra đỡ rimuru dậy

Ri: cảm ơn, ay...ay!! Đau quá...!

Kori: đừng chết đấy, bao thịt

Nói rồi kori chữa trị lại các vết thương trên người rimuru và đồng thời đưa cậu linh hồn của những người kia để tự cậu hồi sinh họ và tự giải thích mọi chuyện

Ri: này, lời hứa hết hiệu nghiệm là cô quay xe như vậy luôn sao?

Kori: đúng, có ý kiến gì không?

Ri: hà, bỏ đi là tôi sai trước

Ri: vậy nên sau này bất kỳ lúc nào, cô có thể đến chỗ tôi chơi bất kỳ lúc nào

Ri: tempest luôn chào đón cả hai người

Kori: vậy sao?

Ri: ừ, tempest vẫn luôn là nhà của cô, chúng tôi vẫn sẽ luôn đón nhận cô như một thành viên trong gia đình

Kori: ừ, cảm ơn con slime chết dẫm

Ri: tạm biệt, con khốn đầu băng

Nói rồi kori mỉm cười rời đi và rimuru cũng vậy cậu cũng tươi cười vẫy tay chào cô rồi cũng rời đi ngay sau đấy và giờ đây lời hứa của cả hai đã hết và thân phận giả cùng các rằng buộc từ trước cũng biến mất theo, chỉ còn lại sợi dây duyên mệnh duy nhất còn sót lại mà cả hai không từ bỏ nó, gia đình

Kori giờ sẽ sống tại Địa ngục băng giá cùng chủ nhân của mình trong sự vui vẻ và hạnh phúc của riêng cô, cả hai giờ đây đã có thể dành thời gian ở bên nhau sau khi bị chia cắt quá lâu

Rimuru quay lại tempest với gia đình của cậu và tiếp tục những chuyến đi trốn việc của mình để rồi bị bắt lại và khiểm trách bởi ciel và những lời động viên an ủi của shizue

Nhưng cả hai vẫn thường xuyên trao đổi liên lạc và đến chỗ nhà nhau chơi, ciel khi biết chuyện đã phạt rimuru vô cùng nặng thậm chí shizue người vốn luôn bênh vực cậu cũng góp sức xử lý

Mấy chị em nhà chân long cũng nháo nhào ra góp chút sức coi như giải toả bất bình, cũng may mà được nói đỡ nên mới giảm tội

Ri: chứ không là phải đi học mấy cái phương trình và thuật toán đấy là chết dở

Kori: haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro