ANH TRAI (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng chỉ biết trơ mắt nhìn bố. Đập phá, lục lọi xong, bố tôi bỏ vào phòng, tôi ở lại dọn đống đồ mà bố tôi vừa "bày" ra. 

Hôm đó, tôi ngủ riêng, ngay bên cạnh giường anh. Bỗng nhiên, tôi thức giấc. Trời mới tờ mờ sáng, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ ra anh tôi đang ngồi bên cửa sổ. Trên tay cầm chiếc loa mà bố tôi đã đập, loay hoay sửa nó. Nhìn thấy anh trai như vậy, tôi thấy xót lắm nhưng mà một đứa mới học lớp 2 như tôi thì làm được gì chứ. Tay anh cứ thoăn thoắt, hết kìm lại đến tua vít, cứ như vậy, đến 8 giờ sáng, anh đã sửa xong. Anh liền rủ tôi xuống nghe thử, nhưng mà chiếc loa hỏng vượt quá tầm quyền soát của anh tôi, nó nghe mới đầu rè rè rồi im luôn. Anh tôi hoảng, lại cầm tua vít vặn ốc ra tiếp tục chỉnh dây điện bên trong chiếc loa. Nét mặt anh đượm buồn khi chiếc loa vẫn chẳng có tiến triển gì mới. Nhưng vẫn nở nụ cười trước mặt tôi, nói:

- Hỏng rồi thì mua cái mới chứ có gì đâu, tiết kiệm tiền là được ấy mà.

Tôi buồn, buồn vì thấy anh phải cố cười để khiến tôi đỡ ngượng, đỡ hoảng. 

Từ lần đó, tôi bắt đầu trở nên ít nói hơn hẳn, không hoạt bát như trước nữa, chỉ riêng với anh là tôi tươi cười, nói thật nhiều, thật nhiều để khiến anh quên đi những lời nói của bố và mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro