ANH TRAI (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó, bố tôi đã xin nghỉ học cho anh tôi 1 tuần. Bữa cơm ngày hôm đó vẫn như bao ngày, nhưng không khí lại rất căng thẳng, không ai nói dù chỉ là một lời.

Ăn cơm xong, 2 anh em tôi chơi cùng nhau trong phòng. Tầm khoảng 9h30', mẹ tôi đi vào và nhìn anh tôi, ánh mắt sắc lạnh. Mẹ hỏi anh tôi:

- Trong ví mẹ mất 500 nghìn, có phải mày lấy không?

Tôi cũng có thể hiểu suy nghĩ của mẹ nhưng mà nghe thấy mẹ hỏi, tôi vẫn thấy ấm ức trong lòng thay anh trai.

- Con không lấy đâu ạ - Anh trai tôi sau khi đơ ra một lúc bởi câu hỏi bất ngời của mẹ liền đáp lại

- MÀY ĂN TRỘM, ĂN CẮP QUEN THÂN RỒI HẢ? HẾT ĐIỆN THOẠI LẠI ĐẾN TIỀN?- Mẹ tôi quát ầm lên

- Con...

- Sao đấy? - Bố tôi nghe thấy tiếng của mẹ liền chạy vào phòng

- Em mất 500 nghìn, chắc chắn là thằng ranh này lấy.

Bố lườm anh tôi, chẳng nói chẳng rằng đi đến, gieo một cú tát thẳng vào mặt anh tôi.

- ĐỒ BẤT HIẾU! SAO TAO CÓ THỂ CÓ THẰNG CON NHƯ MÀY CHỨ

Nước mắt anh tôi bắt đầu chảy dài trên má. Một đứa trẻ chỉ mới học lớp 8, lớp 9 bị quát trước mặt hàng xóm rồi lại bị tát khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến tôi cũng không ngờ bố mẹ tôi lại có những hành động như vậy, rõ ràng tôi từng nhìn thấy họ giảng dạy học sinh hiền từ, ôn nhu thế nào kia mà? Sao lại thành ra như vậy?

- Con... con không hề lấy - Anh tôi cố gắng giải thích.

- Ai tin một thằng ăn trộm, ăn cắp như mày?

Câu nói tỏ rõ thái độ khinh thường của mẹ như một lưỡi dao vô hình đâm xuyên vào tim anh ấy.

- Tao cho mày suy nghĩ lại, nhận tội tao còn cho mày đi học lại, không thì tao giam mày ở nhà để cái xã hội không phải chứa cái loại ghê tởm như mày.

Bố mẹ đi ra khỏi phòng, nước mắt anh tôi vẫn chảy dài không ngừng. Tôi chỉ biết ngồi nhìn anh khóc không dám thốt ra lời nào, sợ nói sai lại càng làm anh buồn thêm.

Khoảng 15 phút sau, mẹ tôi đi vào phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro