« 𝗔𝘁 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Warning: " ... " - lời nói của nhân vật.

                       * ... * - suy nghĩ của nhân vật  

                        [ Y/n ] : your name.                                                                   

                                                                             .

                                                                             .

                                                                             .

                                                                             .

Bực bội ném chiếc điện thoại sang một bên, mặc kệ có nó đang rung lên từng hồi vì có tin nhắn. Tôi biết là ai nhắn và tôi cũng chẳng muốn trả lời tí nào. Chuyện là, Kuroo có hẹn tôi sáng nay sẽ cùng ra thư viện để học bài tiện thể mua một ít manga với tiểu thuyết cho bạn gái cậu ta. Và kết quả là Kuroo không tới và tôi đã đứng chờ những ba tiếng đồng hồ, tất cả chỉ tại nhỏ bạn gái cậu ta không muốn cậu ra ngoài. Trong ba tiếng đó, tôi liên tục gọi điện cho Kuroo nhưng chỉ nghe thấy một tiếng tút dài. Có nhắn tin thì cũng chỉ hiện là đã gửi chứ không xem mặc dù cậu ta đang online. 

Và bây giờ đây cái đứa tôi nhắn tin không được, gọi cũng không xong đang nhắn tin cho tôi liên hồi. Làm cái điện thoại nó cứ hiện thông báo rồi rung lên không ngừng, điều đó làm tôi tức điên lên được. Hiện tại bây giờ, tôi đang không có hứng nhắn tin cho Kuroo, thậm chí là chặn nữa. Có thể điều đó sẽ khiến cậu ta thấy hối lỗi phần nào vì đã đặt bạn gái lên trước bạn thân mình. Được 15 phút sau, tôi không còn nghe thấy thông báo nữa. Chán nản, tôi xoay người nhìn lên trần nhà.

Kuroo bây giờ đã hẹn hò với [ Y/n ] và tôi bị cho ra rìa.

Cơ mà nhắc mới nhớ, tôi chưa từng gặp em kể từ lúc hai người bắt đầu hẹn hò.

Tôi nhắm mắt cố giải toả suy nghĩ suy nghĩ của mình, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhanh nhất có thể. Tôi không muốn chỉ vì mất ngủ mà ảnh hưởng đến cả trận đấu tập ngày mai của cả đội với Nekoma đâu. Nhưng tôi không tài nào mà ngủ được, tên mèo đen chết tiệt này. Nửa đêm rồi đấy, còn gửi nữa là tôi chặn cậu thật đấy. Bực tức xen lẫn bất lực, tôi với lấy cái điện thoại đang bị vứt xó ở đằng kia lên xem thông báo thì thấy một chuỗi lời xin lỗi của Kuroo, kèm với bức ảnh của một cô gái . . 


                                       ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ=D )


Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đấy và nhận ra cái gối mà [ Y/n ]  nằm là chiếc tôi đã gối vào cuối tuần khi sang nhà Kuroo chơi. Tôi không thể nhìn rõ gương mặt em vì mái tóc rối bù che mất khuôn mặt. Nhưng tôi lại nhìn thấy chiếc mũi nhỏ xinh xắn và đôi môi màu hoa anh đào căng mọng trên khuôn mặt ấy. 

__ 

Kuroo sau khi thấy tôi đọc tin nhắn thì bắt đầu nhắn lại, còn ép tôi facetime lúc nửa đêm nữa. Tôi thở dài và ngửa đầu ra sau, đưa tay còn lại lên xoa bóp đầu trong khi chờ đầu dây bên kia bắt máy. Sau vài hồi chuông, cuối cùng cậu ta cũng nhấc máy.

Căn phòng của Kuroo lúc này trông rất bừa bộn, chẳng giống thường ngày xíu nào. Phòng khá tối, chỉ lờ mờ ánh đèn của đèn ngủ mà thôi nhưng tôi có thể thấy Kuroo đang ngồi dậy trên giường với đống đồ lộn xộn sau lưng.

*Đó có phải chân của [ Y/n ] không ? * Tôi nghĩ bụng.

" Oya " - Tôi nói rồi nhìn cậu ta vơ hết mấy thứ đồ linh tinh trên giường xuống sàn, lúc này đây tôi mới có thể nhìn thấy em rõ hơn một chút. Nhưng cũng chỉ nhìn được đôi chân bị tấm chăn để lộ ra và cánh tay mong mảnh đẹp đẽ kia mà thôi..

" Oya Oya, Cho tao xin lỗi vụ sáng nay nhé, anh bạn !! Chỉ là [ Y/n ] sáng nay cảm thấy không khoẻ nên mới không đến được. Cũng quên mất là gọi báo mày, nên là xin lỗi nhiều nha, bạn tôi " - Kuroo nói rồi chỉnh lại đèn trong phòng sao cho rõ hơn.

" Uh- Huh .. " - Tôi nheo mắt lại nhìn cái chăn bên cạnh Kuroo đang bắt đầu di chuyển một cách khó khăn, cậu ta thấy vậy thì quay người ra vén tấm chăn đó xuống để lộ khuôn mặt và đôi vai trần của cô gái đang quấn mình bên trong đó. 

" Mèo con, vẫn còn khó chịu trong người à? " - Kuroo hỏi han xem em có khó chịu chỗ nào không, còn em thì lầm bầm cái gì đó rồi lại kéo chăn trùm kín mít cả mặt.

" Oya oya oya, Kuroo " - Tôi lên tiếng nói khi thấy cậu ta lại bắt đầu có dấu hiệu ngó lơ mình, nhưng cậu ta không quan tâm mà vật lộn với cô gái đang quận tròn mình trong đống chăn kia, em thấy vậy thì khó chịu mà đá Kuroo một cái vào vai, cho chừa cái tội ghẹo gái nhé=). Cậu ta cười khúc khích rồi nhẹ nhàng bỏ chân em xuống, rồi quay lại phía màn hình điện thoại.

" Vậy bỏ qua cho tao vụ sáng nay nhé? Tao có lí do mới không đến đấy chứ!! " - Cậu ta nói rồi nở một nụ cười thường ngày ra. 

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra trước khi nhìn vào điện thoại một lần nữa. " Được rồi, nhưng sẽ không có lần sau đâu " . Tôi nói với giọng điệu hờn dỗi đặc trưng của mình, bỗng cái chăn bên cạnh Kuroo động đậy để lộ ra cô gái bên trong một lần nữa. Em ngồi dậy trong tay con ôm một con mèo bông rồi cúi sát vào màn hình điện thoại nhìn tôi.

Bây giờ đây, tôi mới biết được vì sao Kuroo luôn kè kè bên cạnh em rồi. Nhìn đi, đôi mắt xanh to tròn như đại dương bao la. Đôi môi hồng hào được phủ lên một lớp son dưỡng đang bĩu môi khi cúi xuống mà nhìn tôi cho rõ. Mái tóc đen nhánh xoã xuống ôm lấy khuôn mặt em và tựa vào bờ vai mảnh mai ấy.

Không biết trong mắt mọi người như thế nào, nhưng có thể nói em là cô gái đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Không phải là có thể, chắc chắn là cô gái đẹp nhất, mà tôi từng thấy và sẽ từng thấy.

Em chớp đôi hàng mi dài xinh xắn đó vài lần rồi đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên dụi mắt và với lấy cái điện thoại trên tay Kuroo để nhìn rõ hơn. Em cười nhẹ một cái rồi quay sang hỏi Kuroo. " Đây là Bo-chan phải không? Người mà anh hay kể cho em ấy?? " em hỏi.

* Bo-chan? Là biệt danh em đặt cho tôi sao? Cũng đáng yêu đấy chứ, miễn là là em thì cái gì cũng đáng yêu, dễ thương hết *

" Ừm đúng rồi, bạn thân nhất của anh đấy. Nó đang giận anh vụ sáng nay " - Kuroo nói rồi ngước lên nhìn em, người đang bĩu môi mặt ỉu xìu ra.

" Vậy là do em đúng không ạ .. nếu sáng nay em không qua nhà anh thì chắc anh ấy sẽ không giận đúng không? " - em thì thầm rồi cúi đầu xuống nói.

" Không phải lỗi tại em đâu, ngốc ạ " - Kuroo nói rồi cốc vào đầu em một cái.

Tôi thấy cảnh đấy thì không vui cho lắm, em là để yêu thương, là để cưng chiều, ai cho cậu ta cốc đầu chứ. Em lấy tay đánh vào vai cậu ta một cái, Kuroo nhân cơ hội đấy nắm lấy tay em mà hôn lên các đốt ngón tay hơi ửng hồng ấy. Tất cả đều rất dễ thương.

Đặc biệt là cách em ngại ngùng mỉm cười mà quay ra chỗ khác né tránh ánh mắt của Kuroo.

" Đáng lẽ anh nên nói với em trước là sáng anh có hẹn mới đúng " - em khẽ nói trước khi nhìn tôi qua màn hình điện thoại.

" Xin lỗi, đó là lỗi của em. Cũng tại em mà làm hỏng cuộc hẹn của hai người, người đáng trách ở đây là em, không phải Tetsu đâu ạ " - em xin lỗi rồi đưa tay vén lọn tóc đang loà xoà trước mặt ra đằng sau.

" Anh không có giận .. " - tự dưng tôi nói mà không có chút do dự nào. Nhưng thật sự là tôi vẫn đang tức Kuroo, con mèo đen chết tiệt đó. Bận không nói một câu, làm tôi tiêu sạch tiền chỉ vì ngồi ba tiếng trong tiệm cà phê và bắt taxi đi về nữa. Cũng có phần buồn vì Kuroo, cậu ta nhẫn tâm bỏ rơi tôi vì bạn gái, nhưng mà em đã lên tiếng xin lỗi rồi thì tôi sao có thể giận được nữa chứ.

Nhưng cũng thật vui .. vì cuối cùng tôi cũng được gặp [ Y/n ]

Bây giờ thì tôi hoàn toàn hiểu ..

Cái người ta gọi là tình yêu sét đánh là gì rồi ...

" Bây giờ thì tao và mèo con đều mệt rồi, nên ngày mai gặp lại nhé!! " -Kuroo nói một cách mệt mỏi rồi nhìn tôi một lần nữa trước khi kết thúc cuộc gọi.

Trong tích tắc, trước khi kết thúc facetime với cậu ta. Tôi thấy Kuroo nhếch mép cười, rồi ghì em xuống giường, từ từ lần mò đến cổ em. Còn em thì mỉm cười, thả con mèo bông đang ôm trong lòng mà dang tay ôm lấy thân hình to lớn của cậu ta, trong phút chốc tôi muốn thay thế vị trí đó của Kuroo. Tôi cũng muốn được em ôm như cái cách em ôm Kuroo ... cũng muốn được em nhìn bằng ánh mắt đong đầy yêu thương ấy ..

" Khốn kiếp .. " - tôi rủa thầm khi chắc chắn đã hoàn toàn kết thúc cuộc gọi rồi lại quăng cái điện thoại sang một bên lần nữa.

Tôi úp mặt vào cái gối mà hét vào đó trong khi người thì đang lăn quanh giường. 

Tại sao cơ chứ?

Tại sao em lại hẹn hò với Kuroo?

Tôi cao hơn ...

Tôi mạnh hơn ...

Nếu tôi biết [ Y/n ] trước thì bây giờ tôi và em có thể thành đôi rồi đúng không..?

Nếu bây giờ tôi nói tôi là ace top3 toàn quốc môn bóng chuyền thì liệu em có bỏ Kuroo mà đồng ý quen tôi không? 

Hàng tỉ câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu tôi, khó chịu tôi ném cái gối khiến nó bay vào tủ trưng bày mấy cái cúp với đựng sách khiến mấy cái cúp đó rơi xuống tạo tiếng động to. Chưa hết tức, tôi đứng dậy rồi nhảy lên nhảy xuống như cái cách mà tôi bật nhảy để đập bóng vậy. Nhưng nói là thế, chứ tôi có dám nhảy mạnh đâu, giường mà gãy thì ngủ đâu ..=))

Bỗng ngoài kia, phát ra tiếng động. Hình như là tiếng bước chân đi một cách rất vội vã. Tôi giật mình, vội vã nằm xuống chùm chăn kín mít, quay mặt vào tường để không đối diện với cái cửa ra vào. Khẽ hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở sao cho được đều..

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa rất mạnh, đến nỗi nghe rõ mồn một cái cửa nó chạm tường nữa cơ. Nếu là má thì không bao giờ mở kiểu này rồi, chỉ có thể là-

" Oi, bộ anh là đồ ngốc à?? " - Nhỏ em họ tôi - Boura, con nhóc này ở nhà tôi cũng được vài ngày rồi đấy chứ. Do gia đình nó có việc bận nên gửi nhờ ở đây. Nó mặt mày bí xị, hầm hầm bước vào phòng tôi, giật mạnh cái chăn đáng thương đang quấn quanh người tôi ra.  Tôi phải nói là sống 18 năm cuộc đời nhưng chưa gặp đứa con gái nào như con nhỏ này. Người gì đâu mà bạo lực, hổ báo chết đi được, giá mà nó đáng yêu chút như [ Y/n ] đi thì tôi may ra còn yêu thương nó được đấy.

" Anh không ngủ được thì phải cho người khác ngủ đi chứ? " - Nó cằn nhằn, còn tôi thì chán nản liếc nhìn nó một cái rồi chán nản nằm ngửa ra, đưa hai tay ra sau đầu mà gối.

" Anh biết rõ là em không thể ngủ do mấy cái tiếng ồn mà anh gây ra mà " - Nó vẫn tiếp tục cằn nhằn, nhưng lời nó nói tôi có lọt từ nào đâu. Nhưng nếu là em thì chắc tôi đã ngoan ngoãn mà đi ngủ rồi.

" Anh đâu có làm gì đâu, chắc do em tưởng tượng thôi " - tôi nhìn nó và nói. Nhưng con nhỏ này nó lại nhìn phòng tôi một lượt, rồi dừng lại ở cái tủ trưng bày lộn xộn kia. Nó nheo mắt lại mà nhìn vào cái điện thoại của tôi và ngước nhìn tôi một cách dò xét.

" Kotarou, anh .. lén coi phim đen à? " - nó nói câu đó mà khiến tôi phải ngỡ ngàng + ngơ ngác, bật ngửa. Nghĩ sao vậy, anh đây còn chưa có bồ, còn trong cmn sáng như này mà bảo lén coi phim đen? Tức quá tôi bật dậy vớ lấy cái gối đang nằm dưới sàn chạy ra ngoài mà hét ầm hết cả lên.

" Máaaaaaaaaaaaaa "- tôi hét lên rồi phi thẳng sang phòng của ba với mẹ đang ngủ, " Boura bắt nạt conn " - tôi hậm hực nói, còn con nhỏ kia nghe thấy tôi nói tên mình thì lầm bầm chạy sang đá tôi một cái, " Anh im đi " 

Tôi ấm ức đẩy nó ra rồi xoa xoa cái đùi đáng thương vừa hứng chịu cú đá của con em ác quỷ đó. Cũng may tôi chơi thể thao nên cũng không thấy đau mấy, không biết người thường mà bị nó đá không biết sao nữa.. Tôi chạy thẳng vào phòng ba mẹ, sà vào lòng mẹ mà nức nở với bà.

" Ouch " - ba tôi khẽ kêu lên khi tôi đột ngột nằm lên giường, nhưng ông vẫn nằm lùi ra một chút để chừa chỗ cho thằng con trai lớn già cái đầu rồi mà tâm hồn còn mong manh như thiếu nữ mới lớn như tôi đây.

" Suỵt, không sao đâu. Tất cả chỉ là cơn ác mộng thôi, Kuroo-chan vẫn sẽ bên con và con sẽ luôn ở trong tim mọi người mà " - mẹ ôm tôi vào lòng và thì thầm để xoa dịu tôi, tay vỗ nhẹ mông tôi để trấn an như cái lúc tôi còn bé vậy.

Tôi bỗng thấy thoải mái hơn khi nằm trong vòng tay mẹ, nó khiến tôi dễ ngủ hơn, " Boura lại đá con " - tôi sụt sịt nói, còn mẹ tôi thì thở dài ngán ngẩm không biết chừng nào tôi mới trưởng thành nữa. Nhưng bà vẫn vỗ nhẹ mông tôi và ngâm nga bài hát ru mà tôi thích nhất lúc bé để cho tôi dễ ngủ hơn..


________________________________

2634 từ


16/7




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro