Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một ngọn đồi cao, có bóng dáng của một người con gái đang cố gắng hét to một điều gì đó...

-"Kim Nam Joon em nhất định sẽ đợi anh quay lại!!!"

Cô gái này hình như đang có thai, cái thai rất to rồi. Nhìn gương mặt cho đến vóc dáng thì chắc hẳn chỉ mới đôi mươi, da dẻ thì xanh xao trông thật đáng thương.

_18 năm sau tại Seoul_

-"Kim gia ở đâu thế nhỉ???"

Có một chàng trai trẻ từ dưới quê lên Seoul, cậu hồn nhiên đi ra giữa đường mà không để ý có một chiếc xe đang lao tới.

KÍTTTT!!!

-"Này cậu kia đi đứng kiểu gì vậy!!! "

Bỗng có một giọng trầm ấm vang lên:

-"Bác quản gia ... "

-"V..vâng... "

Từ trong xe có một chàng trai lịch lãm bước ra đỡ lấy chàng trai đang bị ngã dưới đường kia.

Các cô gái xung quanh Oh lên:

-"Ahhh Taehyung oppa àk.... "

-"Tôi không phải oppa của các cô" -giọng lạnh.

Chàng công tử lạnh lùng đó khi nói xong liền hỏi thăm cậu bé dưới đường kia.

-"Có sao không"

-"K..không ạk"
Chuyện gì vậy trời, chắc hẳn cậu ta rất nổi tiếng đây, mà thôi kệ.

Nói rồi thiếu gia giàu có kia đỡ chàng trai ngốc nghếch ấy vào xe.

-"Mới lên Seoul lần đầu àk"

-"vâng...mà cậu có thể cho tôi hỏi Kim gia ở đâu không? "

-"Cậu hỏi làm gì? "

-"Dì tôi bảo tôi lên đây tìm Kim gia rồi xin làm người hầu trong đó".

Tôi thấy em khá thú vị rồi đây -Thiếu gia ấy nghĩ.

-"Tôi dắt cậu đi đến Kim gia"

-"Thật chứ! "

-"Thật...mà cậu tên gì ấy nhỉ? "

-"Jeon... Jungkook , 18 tuổi"

-"Tôi là Kim Taehyung, 20 tuổi"

Hai người mãi mê trò chuyện cuối cùng cũng đến Kim gia. Vừa bước vào nhà Jungkook thấy mọi người trong nhà đều cúi đầu chào Taehyung, Jungkook bất ngờ lắm.

-"Ba tôi tạm thời đi công tác nên tôi sẽ nhận cậu làm người hầu riêng cho tôi, được chứ"

-"Vậy anh là cậu chủ hả..."

-"ừm đúng là đồ ngốc, từ nãy giờ vẫn chưa nhận ra àk, thôi lên phòng nói chuyện với tôi một chút"

"Vâng"

_Trên phòng Taehyung_

-"Cậu tạm thời cứ ở trong căn phòng bên phải phòng tôi đi".

Jungkook ngó ngang xung quanh

-"Woa Kim gia rộng thật, chắc em đi lạc mất thôi cậu chủ "

-"Từ từ sẽ quen "

Jungkook chạy đi sang phòng kế bên để cất đồ đạc, Taehyung nhìn theo mà không nhịn cười được.

Mấy người làm trong nhà xầm xì : cậu Jungkook gì đó có phúc thật, được Taehyung thiếu gia đặc biệt quan tâm.
Jungkook đứng sau nghe mọi người nói vậy cậu vui lắm.

Tối đó, Jungkook lạ nhà nên không ngủ được, cậu ôm gối đứng trước phòng Taehyung mà không dám vào.

===============

Lần đầu muối viết nên mn góp ý thêm cho muối đi 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro