Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà hàng, dù chỉ nhìn sơ qua bên ngoài cũng mang cảm giác rất thơ của Châu Âu rồi, anh và cậu bước vào trong thì chào đón họ là tiếng đàn piano êm dịu, màu sắc nâu trầm, phục vụ có cả người Hàn lẫn người Âu, Taehyung đã đặt bàn từ trước rồi nên cả hai cũng đi vào căn phòng chỉ riêng họ.

"Mời thầy" - Taehyung kéo ghế ra cho cậu

"Tôi cảm ơn ạ" - Jungkook cúi đầu rồi khẽ ngồi xuống

"Có vẻ thầy thích nói lời cảm ơn với người khác quá ha ?"

"Dạ....thói quen thôi ạ"

"Như vậy cũng tốt nhưng chúng ta dù sao cũng quen biết rồi nên không cần phải vậy đâu, tôi cứ thấy sao sao ấy, hahaha"

"Hm....vâng ạ"

Taehyung đứng bên cạnh bàn, lấy chai Champagne ra rồi khui nắp sau đó thì rót vào ly của Jungkook và của mình

Hm....cậu chưa uống rượu bao giờ, nhưng mà thấy anh mời như vậy chẳng lẽ lại không uống ? Khó xử quá đây ~

"Cụm ly nào ?"

"Nhưng mà....tôi chưa uống rượu bao giờ...."

"Thật vậy sao ? Hm...giờ tập đi, thầy cứ thử nhấp môi xem vị nó thế nào"

Jungkook cũng nghe lời, rụt rè đưa ly rượu lên môi mình, nghiêng một chút để nước chạm vào môi rồi sâu vào trong miệng, cậu liền nhăn mặt lại vì do Jungkook không quen và vị của nó cậu cũng chưa thể thích nghi được

Taehyung cũng tò mò mà nhìn theo thì thấy khuôn mặt cậu biểu lộ rõ như vậy nên liền đi ra khỏi chỗ mà cầm ly rượu ra

"Không biết uống thì cũng đừng cố mà"

"Dạ....vâng, thật sự xin lỗi
ngài" - Jungkook cúi đầu

"Trời ơi, có gì đâu mà xin lỗi, thầy Jeon đây quả thực là good boy thực thụ ha ?"

"Dạ....nhiều lần ở nhà tôi có stress cũng định lôi rượu ra uống cho bằng bạn bằng bè mà không uống nổi"

"Haha, thầy Jeon cũng có lúc sầu hả ? Giống tôi ghê, nhưng những lần ấy tôi uống Whisky cơ"

"Wisky ? Nghe nói loại đó cũng mạnh lắm ?"

"Đúng rồi, vậy mới say mà quên hết được chứ, thêm vài điếu thuốc nữa, haha"

"Ngài không nên uống nó nhiều quá, thật sự không tốt lắm đâu"

"Thầy....là lo cho tôi ?" - Taehyung ghé sát vào mặt Jungkook

"Tôi.... không có" - Jungkook ẩn nhẹ Taehyung ra

"Haha, cảm ơn thầy đã quan tâm, không uống được thì chúng ta ăn ha ?"

"Vâng....vâng ạ"

Cậu vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn trộm anh, nhìn góc nghiêng đó khi Taehyung đang nhâm nhi ly rượu Champagne đi, chẳng khác nào cậu đang ngồi ăn cùng một quý ông cả, anh còn nhẹ nhàng lay người theo tiếng nhạc piano ngoài kia nữa, tay còn tựa cằm rồi đưa đồ ăn lên miệng mà thưởng thức. Đẹp....đẹp quá

Người đàn ông hai mươi ba tuổi này....thật sự rất quyến rũ hơn những chàng trai trẻ ngoài kia nhiều....

"Thầy không ăn sao ?"

"Dạ...có....tôi vẫn ăn mà"

"Sao mấy lần tôi qua nhà thầy mà không thấy ba mẹ thầy đâu nhỉ ?"

"Họ làm việc và sống bên Mỹ cơ, chắc ngài cũng biết Jeon Thị ha ?"

"Jeon Thị ? Không phải là tập đoàn đứng đầu thế giới sao ? Thầy....là con của họ hả ?" - Taehyung bất ngờ

"Hm....vâng ạ"

"Woa....đỉnh thật sự đó"

"Có gì đâu ạ...."

"Vậy sao thầy không nối nghiệp họ ?"

"Hm....tôi không muốn sống dưới cái bóng của ba mẹ mình, không muốn chỉ vì có tiếng là con của hai vị tuyệt vời đó mà ai cũng kiêng nể. Mà nói thật ra là tôi muốn làm một người bình thường, không thị phi, không có bất kỳ sự chống lưng nào, tự thân vận động vẫn hơn mà ?"

"Thầy quả thực khác xa với những đứa con của các tập đoàn khác"

"Haha, khác gì đâu, do tôi muốn vậy mà, tôi trốn ba mẹ tôi sang Hàn đó"

"Bảo sao có thời gian họ đăng bài trên các trang mạng xã hội là tìm thầy rồi còn hậu tạ với giá cao ngất ngưởng nữa"

"Hm....biết trước sau gì cũng lộ nên tôi cũng nói với họ luôn là mình vẫn ổn, họ đã giận tôi từ đó đến giờ và tới thời điểm bây giờ....tôi chưa nhận một cuộc điện thoại hỏi thăm nào từ họ cả, cũng vì sợ họ bận nên tôi cũng chẳng gọi, mà dù có gọi....thì đều là máy bận"

"Có quá đáng quá không ?"

"Ha....không đâu, do tôi ngang bướng từ bé đến giờ mà, kệ thôi....khi nào họ cảm thấy có thể dang rộng vòng tay cho sự bồng bột năm ấy của tôi thì cũng chưa muộn mà. Có ba mẹ nào mà không thương con chứ ?"

"Hm....thầy nói đúng lắm !!"

"Tôi lên đây chẳng đòi hỏi một đồng nào từ họ cả, quen với cuộc sống nhộn nhịp và bận rộn ở đây thì cũng có thể coi là nhà rồi, trải nghiệm được nhiều thứ, công việc ổn định, tự nuôi được bản thân. Tôi cũng giỏi phết đấy chứ ? Haha" - Jungkook gượng cười

"Thầy không cần phải cố gắng vui vẻ đâu, nếu mà thấy mệt quá....cứ tìm tôi là được"

"Cảm ơn ngài"

"Thôi, thầy ăn đi"

"Vâng ạ"

Nghe xong câu chuyện của Jungkook, Taehyung cũng có thể thấu hiểu được dưới con mắt và khía cạnh của một người từng trải, anh cũng từng có một thời như thế nhưng không được mạnh mẽ như cậu

Anh nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu và cả sự yêu thương nữa, Taehyung biết chắc rằng đằng sau khuôn mặt vui vẻ ấy là đầy rẫy những áp lực và tổn thương, chính vì thế khiến anh càng yêu cậu hơn

(✏️: Nay có hơi deep nhỉ, bé fic này sẽ có chuyển ver nha các bác iu ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro