Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm...

- Chị còn biết vác cái mặt về đây à?

Uyển vừa mở cửa lớn nhà họ Lê, một người đàn ông trung niên mái tóc hơi ngả màu, mắt đeo kính hiển lộ tia khắt khe và chán ghét cực điểm. Lăng sớm đã bị Uyển đuổi về, cô biết nếu Lăng ở đây chắc chắn sẽ không đứng yên nhìn bọn họ mắng như tát nước vào mặt cô đâu.

- Con xin lỗi cha!- Uyển ngập ngừng.

- Quỳ xuống!- Lê Viết Thành hét- Tại sao lại bỏ học giữa chừng, hả? Cô của chị điện cho tôi đang lúc tôi giảng bài cho học sinh, chị có biết tôi mất mặt thế nào không?

Uyển cúi đầu không nói gì, lại bị cha cô nắm vai ấn xuống. Ông vớ lấy cây roi tre mỏng dài một thước bên cạnh, đánh vào chân cô không thương tiếc. Từng ngọn roi qua đi hằn lại vết đỏ rướm máu, thoáng cái chi chít khắp chân cô, rồi từ từ, máu đỏ chảy ra, thấm xuống nền nhà gạch men sứ trắng toát, dính lên cả cây roi tre...

- Tôi nuôi chị ăn học bao năm, không đem lại vẻ vang cho gia đình thì thôi đi, chị còn...

Uyển cắn môi gắng gượng đau rát truyền lên từ phần chân. Đôi mắt xinh đẹp lờ đờ, phủ lên một tầng sương trắng, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống.

Cạch... rắc...

Cha Lê đánh đến mức gãy đôi cây thước, như đã hạ xuống cơn giận, ông ném phần còn lại của cây thước đang cầm trong tay xuống nền, hừ lạnh bỏ đi.

Người hầu trong nhà tuy rất thích cô nhưng không ai dám chạy ra ngăn cản, chỉ biết nếp mình phía sau những bức tường trắng toát nhìn lấy nhìn để...

- Cô mau điện cho cậu Điệp đi, này!

Một người làm trong số đó đẩy cái điện thoại nút cũ kĩ sang cho cô người làm bên cạnh. Cậu của Uyển trước khi trở lại quân đội rất không yên tâm về cô nên đã nhờ một số người hầu trong nhà coi sóc cô rồi.

- Anh đợi một lát... A lô, cậu Điệp, tiểu thư...

...

Lại nói đến Uyển, cô không thể nào nhấc cái chân đã bị đánh cho máu thịt trộn lẫn như vậy lên được. Cô chỉ biết ngồi sụp xuống nền, cơn đau len lỏi lên tận não, cố ý khiến dây thần kinh tỉnh táo của cô ngừng hoạt động, lịm đi ngay trên mặt đất. Ngay lúc đó, cửa lớn nhà họ Lê lại tiếp tục mở ra, một người đàn ông cao lớn trưởng thành, gương mặt cương nghị lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén từng tia băng giá như thấm vào lòng người, anh- Lý Khải Điệp, chính là cậu của Uyển, cũng là người duy nhất trong cả gia tộc hai bên nội ngoại còn yêu thương cô như một cô cháu gái thực sự.

Anh thấy cô nằm dài trên nền đất, trí óc càng thêm lạnh lẽo, đôi mắt mở to như không thể tin nổi:

- Uyển, mau thức dậy, cậu về rồi đây...

- Em cứ mặc nó, nó chỉ giả vờ...- Giọng một người phụ nữ vang lanh lảnh.

- Câm mồm! Chị có phải là mẹ nó không đấy?- Anh vội ôm Uyển lên gằn từng tiếng với người phụ nữ xinh đẹp vừa xuất hiện, rút điện thoại ấn một dãy số rồi nói cái gì đó với đầu dây bên kia.

- Nếu tôi được lựa chọn lại, tôi đã không sinh ra nó! Thứ con gái mất nết! Chắc anh cũng biết chuyện nó giành bạn trai của Vivi chứ?

- Nó là con của chị đấy!

- Anh còn biết nó là con của chúng tôi? Chứ không phải người của nhà họ Lý các anh, chúng tôi có quyền quản giáo con bé...

Lý Khải Điệp hừ lạnh ôm Uyển ra khỏi cửa, sau đó còn bỏ lại một câu với nụ cười khinh miệt:

- Chắc anh chị muốn nổi tiếng với tin tức giáo sư ngành giáo dục bạo hành trẻ em nhỉ?

- Cậu...- Cha Lê và mẹ Lê cứng họng, nghẹn uất không nói lên lời.

Tại bệnh viện...

Uyển lúc này đã được cấp cứu cho tỉnh lại. Vừa lấy lại được ánh nhìn, cô liền thấy bốn đôi mắt tròn xoe chằm chặp vào cô. Lâm Như Nguyệt lo lắng:

- Đã bảo ở nhà chị rồi không nghe! Còn về nhà đón cậu, cậu em có bảo vệ được em không?- Lâm Như Nguyệt vừa mới tới, chưa biết cớ sự ra sao nhưng nhìn hai cái chân của Uyển, lại nhìn cô khóc đến xưng cả hai mắt thì cơn giận tràn lên não ngay tức khắc,..

- Khụ khụ...- Cậu Uyển giả vờ ho khan.

- Anh là ai? Ho cái gì mà ho? Không thấy là bệnh viện sao? Ho thì đi khám đi...

- Chị Nguyệt, cậu em...- Uyển áy náy nhìn cô. Lâm Như Nguyệt xua tay nhăn mày:

- Cậu cái gì mà... Hả? Đây là... cậu em?- rồi hoảng hồn nhìn anh.

- Vâng, cậu Điệp!- Uyển cười.

- Chào cô!- Lý Khải Điệp lạnh lẽo gật đầu. Lâm Như Nguyệt đứng hình, bối rối đến nghẹn họng không thốt nổi một lời.

- Con nên tới ở đó đi!- Lý Khải Điệp trầm giọng, ánh mắt giận giữ kìm nén toát lên bức người, khiến cho không khí xung quanh dường như muốn đóng băng.

Lâm Hải Anh lặng lẽ nhìn anh, một người quân nhân chắc chắn. Cô chưa bao giờ nhìn người sai. Từ cảm giác và khí chất anh mang đến, ngay cả tác phong cũng đúng chuẩn một người có kỉ luật. Ngay từ khi anh xuất hiện, cô đã bị phong thái áp đảo của anh làm cho giật mình, tám phần đoán ra đó là cậu của Uyển vì cậu ở trong quân đội. Ấy thế mà bà chị họ ngốc của cô lại ngây ngây như vậy, thật...

Cả căn phòng năm người cả thảy, đã có hai người bị khí thế bức người của Lý Khải Điệp làm cho cảm thấy áp lực, hai người còn lại một là Ngọc Uyển đã quen thân với anh từ nhỏ, người còn lại chính là Vân Lăng, cô gái nhỏ nhắn tóc ngắn có gương mặt tĩnh mịch nãy giờ.

Vân Lăng lạnh nhạt lướt mắt qua anh rồi để ánh nhìn tập trung lên Uyển. Cô quan sát kĩ lưỡng đôi chân của Uyển, đôi mắt bồ câu lóe lên tia lạnh lẽo...

- Cũng muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi! Chị Nguyệt mang em về với, em không ở đây đâu!- Tia linh hoạt trở lại với Uyển. Cô cười một cái thật tươi khiến gương mặt nhợt nhạt trở nên sáng sủa hơn, biểu thị mình không sao.

Lâm Hải Anh cầm tay cô nói:

- Cậu hứa đi, không trở lại đó nữa thì tớ dẫn cậu về.

Uyển ngước nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ suy tư:

- Được, hứa với cậu.

Lý Khải Điệp đứng gần bên, nhẹ nhàng xoa đầu Uyển rồi nhìn Lâm Như Nguyệt gật đầu:

- Cảm ơn.

- A... không có gì! Lâm Như Nguyệt ngại ngùng xua tay.

...

Tại một căn nhà hai tầng nhỏ nhắn lụp xụp, rêu phong phủ từng mảng từng mảng hai bên bức tường bên ngoài. Xung quanh cũng không có cổng, chẳng có sân dù là một khoảng nhỏ. Một cô gái tóc ngắn, gương mặt xinh đẹp nhưng hơi lôi thôi, khẽ vặn khóa mở cửa bước vào căn nhà ấy.

Đã mười năm kể từ khi cha mẹ bỏ hai chị em Vân Lăng ra nước ngoài lập nghiệp, để cả hai cho người bà già yếu khó tính. Tính cách Vân Lăng được hình thành cũng vì không nhận được sự quan tâm đúng mực của gia đình. Cô trở nên lặng lẽ, vô tâm, lôi thôi và khiếu thẩm mỹ thấp đến mức đáng thương. Em gái cô- Đỗ Vân Linh may ra còn đỡ hơn cô bởi khi em cô nhận thức được, Vân Lăng đã bị bà nội đẩy ra căn nhà u ám như nhà hoang này.

Lăng vào nhà, bao nhiêu đèn đóm đều bật hết cả lên để trông ngôi nhà thêm sáng sủa một tí. Cô đặt hai hộp cơm lên bàn, vào nhà tắm rồi trở ra cầm một hộp trong số đó rồi đi vào phòng, đóng cửa lại.

Cả phòng Vân Lăng tối om, chỉ có ánh đèn bàn màu vàng mờ mờ là còn sáng, chiếu lên gương mặt xinh đẹp cùng cái mày tính laptop màu đen của cô.

Bàn tay gầy guộc trắng trẻo mà dài mỏng, đúng chuẩn bàn tay bác sĩ của cô lướt nhanh đến hoa mắt trên bàn phím laptop, ánh mắt cô vẫn chỉ nhìn màn hình, không một cái liếc đến phím bấm...

Rầm...

Đột nhiên, cửa phòng cô mở toang. Một cô gái có vẻ cao lớn, trẻ trung, tóc cột bỗng, gương mặt tròn trịa đáng yêu với đôi mắt to sáng, cô nói:

- Ngày mốt tôi thi điền kinh cấp thành phố. Chủ nhiệm nói phải gọi người nhà đến.

- Chẳng phải em luôn về nhất sao?

- Rốt cục chị có đi không?- Đỗ Vân Linh ức chế cất cao giọng. Không một cuộc thi của cô xuất hiện người nhà, giống như cô là một đứa trẻ mồ côi vậy. Ngay cả họp phụ huynh cũng chẳng ai xuất hiện, khiến cho giáo viên nhiều lần ý kiến, bạn bè nhiều khi chọc ghẹo quá đáng. Lâu dần, cô trở nên thù hằn đối với gia đình của mình, có thể xem là ghét bỏ...

Đỗ Vân Lăng im lặng một lúc rồi nói:

- Hôm đó bận rồi!

Rầm...

Cánh cửa bị kéo mạnh như muốn vỡ luôn thành mảnh.

Ba ngày nữa...

Vân Lăng khẽ lẩm bẩm rồi nhìn lên màn hình laptop, tập trung vào dòng chữ nhỏ trên màn hình đầy những con số và kí tự:

"... HITW tập trung..."













Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình. Nói thật là dạo này mình bận quá nên mong mọi người thông cảm. Mình sẽ tạm thời dừng viết và có thể là lúc nghỉ Tết mình sẽ viết tiếp, ra chương với tần suất nhanh hơn. Phù... dù sao cũng mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình!!! Cảm ơn mọi người@


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro