Chương 23: Chuẩn bị lễ giao lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Lộc,

Trong một căn phòng khá sang trọng trên tầng hai của dãy phía Đông, một cô gái có vẻ đẹp cao quý và rực rỡ, mang đậm nét phương Tây đang ngồi ở vị trí chủ trì của chiếc bàn chữ u tinh tế được đóng bằng gỗ trầm. Dọc theo hai bên bàn là những thiếu niên nam nữ vẻ mặt vô cùng nghiêm cẩn.

- Lễ hội giao lưu với trường Thanh lần này khác với mọi năm. Nó không chỉ giới hạn ở hai trường chúng ta, đặc biệt còn có sự tham gia của một số trường trên toàn quốc.

Quỳnh Nhi nghiêm nghị nói.

- Hạnh, cậu phát tài liệu cho mọi người đi.

Dừng một chút, Quỳnh Nhi tiếp tục:

- Mang danh nghĩa là lễ hội giao lưu nhưng thực ra là sự tranh đua ngầm của các trường, từ đó phân ra thứ tự sắp xếp các trường trên toàn quốc. Năm nay, top 10 trường đứng đầu có khả năng sẽ nhận được 10 suất học bổng du học một năm ở Canada, top 3 sẽ nhận thêm 1 chuyến du lịch 14 ngày tại Anh, và đặc biệt trường đứng nhất... có được tấm vé dự thi hùng biện quốc tế dành cho các trường cấp ba trên toàn thế giới diễn ra ba năm một lần, và năm nay sẽ tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

- Vì vậy, tớ hy vọng trường Lộc chúng ta phải có một kế hoạch tác chiến cụ thể nhằm giành được vị trí đầu tiên trong bảng danh sách này.

Mọi người hít một hơi thật sâu. Không ngờ cái lễ hội giao lưu đơn thuần giữa trường Thanh và trường Lộc lại tiến hoá thành cái lễ hội khủng bố như vậy.

Một cô gái mắt đeo kính cận, tóc thả suông dài vừa qua vai đứng lên:

- Theo như thông tin mà tổ Thông tin và Truyền thông của bọn tớ nhận được, sẽ có hơn hai trăm trường chuyên từ ba miền kéo về đây và hơn một ngàn trường phổ thông khác. Tất nhiên số lượng trường phổ thông của Việt Nam không chỉ bấy nhiêu, nhưng số trường đạt yêu cầu của buổi giao lưu chỉ chiếm gần 40% tổng số mà thôi. Đặc biệt, các học viện năng khiếu cũng có đến mười trường tham gia vào lễ hội này. Tuy nhiên, mọi người cũng không cần căng thẳng quá.

- Đối đầu với chúng ta chỉ có bảy trường đáng chú ý: Thanh Kim, IHS ở đây. Miền Bắc có trung học phổ thông chuyên Hồng Liên, trung học phổ thông chuyên Cát Linh. Miền Nam có trung học phổ thông chuyên Nguyên Hà, trung học phổ thông chuyên Quang Minh, học viện nghệ thuật Tinh Tú.

Quỳnh Nhi mỉm cười nhìn Hạnh, cô ta hiểu ý lập tức ngồi xuống.

- Trên bàn các cậu là tài liệu về các trường, hãy chú ý và ghi nhớ kĩ đặc biệt bảy trường trên. Nói về người nổi tiếng học ở đó, có lẽ còn xa mới so được với trường Lộc. Nhưng bao nhiêu giải thưởng văn hoá nghệ thuật đều bị bảy trường này cướp đi không ít. Lần này, ta nhất định phải đòi lại vinh quang vốn dĩ thuộc về chúng ta.

Quỳnh Nhi nghiêm nghị nói. Hai mắt cô sắc sảo đảo qua toàn bộ học sinh đang ngồi tại đây. Những ngày này hội học sinh rất hay có lịch triệu họp bởi lễ hội giao lưu giữa trường Thanh và trường Lộc đột nhiên biến thành lễ hội giao lưu các trường cấp 3 trên toàn quốc. Trường Lộc là một trong những bộ mặt hàng đầu của Phạm thị gia tộc, cũng chính là nhà của Phạm Ngọc Quỳnh Nhi, cô không thể để bất cứ ai tùy tiện bôi bẩn lên nó.

- Lần này xem ra những tên quái vật từ bảy trường kia chắc chắn sẽ bị đả động đến đây.

Một thanh âm trầm thấp vang lên.

- Trường Nam, anh nghĩ mấy tên kia sẽ tham dự không?

- Bọn họ không tham dự mới kì, đây chẳng phải là cơ hội hoàn hảo để trả thù chúng ta sao? Đặc biệt là Liễu Phương Uyên của Hồng Liên và Miracle của của trường Thanh, là hai người chắc chắn không đội trời chung với trường Lộc.- Một giọng nam khác vọng lại, chính là của Hoàng Lâm, lớp trưởng lớp 11B5.

- E là Thập nhị thiên tài cùng Cửu đại tài nữ đều sẽ hội tụ tại đây!- Trường Nam nghiêm nghị.

- Cái gì?

- Không tới mức đó chứ?

- Thật sự quan trọng đến vậy sao?

...

Một hồi ồn ào náo loạn dấy lên sau lời của Trường Nam, có thể thấy những cái danh tự trên gây ra bao nhiêu lo lắng cho Ban chỉ huy cùng Hội học sinh trường Lộc. Ai nấy sắc mặt đều tái nhợt, có chút không thể thừa nhận được thông tin này. Nhưng Hội trưởng hội học sinh đã lên tiếng thì chắc cậu ta cũng có bảy tám mươi phần trăm chắc chắn về chuyện này.

Ngay cả Quỳnh Nhi trên gương mặt cũng biểu lộ một tia lo sợ, tuy rằng lướt qua rất nhanh như gió thoảng, sắc mặt cô vẫn không tốt cho lắm. Cô trầm ngân, ánh mắt khẽ đảo qua tất cả mọi người rồi lạnh nhạt:

- Đến cũng tốt, có khi thứ hạng sẽ lại một lần nữa được sắp xếp lại. Chỉ lo là thời gian quá ngắn, chúng ta không thể chuẩn bị chu toàn mọi việc mà thôi.

- Mọi người không cần quá lo lắng, chỉ riêng trường chúng ta đã có hai người nằm trong bảng xếp hạng Thập nhị thiên tài, Quỳnh Nhi lại đứng thứ 5, Bảo Hân đứng thứ 7 trong Cửu đại tài nữ, về mặt thực lực cũng không hề thua kém bất cứ trường nào. Ngược lại thời gian gấp rút, chúng ta ngoại trừ việc nâng cao sĩ khí còn rất nhiều thứ phải hoàn tất, nhất định phải để cho các trường khác thấy trường chúng ta không phải hữu danh vô thực...!

Trường Nam kiên quyết nói đồng thời cũng trấn an được không ít những tâm hồn đang dậy sóng.

- Đúng vậy, tớ mong mọi người ở đây hãy làm việc hết sức có thể để đưa trường Lộc vươn ra quốc tế. Đây chính là cơ hội hiếm hoi để đạt được vinh quang ấy, chúng ta không thể bỏ qua dễ dàng được.

Mọi người dần ổn định được tâm tình. Tuy rằng sự việc có trọng đại, nhưng họ vốn là những tiểu thư công tử từ nhỏ đã được học lễ giáo nghiêm khắc, sẽ không vì những chuyện như vậy làm sao nhãn nhiệm vụ.

- Đây là kế hoạch phân công, Bảo Hân, nhờ cậu phát cho mọi người.

Quỳnh Nhi đưa mớ tài liệu cho cô gái bên cạnh. Cô ta có một vẻ đẹp dịu dàng như nước, vừa ôn nhu vừa trong lành lại e lệ mộng mơ. Cô ta đón lấy tài liệu rồi nhẹ nhàng phát cho mọi người, mỗi cử chỉ đều toát ra một vẻ thẹn thùng thiếu nữ, chẳng ai khác chính là Lâm Bảo Hân-em gái cùng cha khác mẹ của Lâm Hải Anh.

- Để không làm mất mặt trường Lộc, ta sẽ áp dụng quy tắc số sáu. Các thành phần bị cô lập của trường không cần có mặt vào buổi lễ này.

Tiếng một cô gái lạnh lẽo vang lên.

- Như vậy thật không công bằng với bọn họ. Dù sao học lực của bọn họ cũng nằm trong 95% học sinh giỏi của trường.

Một cô gái khác phản bác, giọng xen lẫn chút khó chịu.

- Tớ không muốn có bất kì tình huống không tốt nào phát sinh hôm ấy. Ai cũng được, Đỗ Vân Lăng lớp 11B1 không được tới. Cô ta là học sinh trao đổi của trường Thanh sang, tớ không tin cô ta sẽ yên ổn tham dự buổi lễ này.- Quỳnh Nhi lạnh lùng nói.

- Ngoài ra, Thanh An, dạo này em có vẻ thích đi ngược lại với mọi người nhỉ?- Trường Nam cười cợt, hai mắt nhìn thẳng cô gái vừa mở lời bênh vực cho các thành phần bị cô lập trong trường.

- Em chỉ làm những việc dĩ nhiên mà thôi.- Thanh An trầm trầm lên tiếng.

- Tớ không nghĩ cậu đã có một cử chỉ sáng suốt đâu Thanh An.

Quỳnh Nhi vô tình liếc mắt sang.

Lông mày Thanh An hơi nhíu, cô không nói thêm gì nữa bởi dường như cô dần nhận ra sự vô tình đang dần chiếm lấy thế giới của cô.

Phải, cô chính là người đã nhìn thấy bao đàn của Lâm Hải Anh ngày hôm đó. Cô tự hỏi một con người có thể tạo ra những thanh âm trong sáng và tươi đẹp ấy vì nguyên cớ gì lại bị xa lánh và nguyền rủa. Sau đó, cô bỏ ra một số tiền lớn để điều tra về cả Lâm Hải Anh, Lê Thiên Ngọc Uyển và Đỗ Vân Lăng. Sự thật rất bất ngờ, bất ngờ đến nỗi cô phải tự cười chính bản thân mình vậy mà không nhận ra những người ẩn tàng này. Ngoại trừ Lăng cô không tra ra được gì, Hải Anh và Uyển đều là những người có lai lịch cực kì khủng bố mà ghê gớm hơn, thông tin của họ được bảo mật nghiêm ngặt đến mức cô chỉ có một chút tin tức chóng vánh nhưng như vậy cũng đủ khiến Thanh An kinh hãi.

Cô không hiểu tại sao mọi người lại không nhận ra họ, nhưng cô cũng không rảnh rỗi tới mức phải đi thông báo những tin tức này cho tất cả mọi người. Cô đã bàng quan đứng nhìn những thành phần bị cô lập nhận sự giáo huấn của biết bao nhiêu người, bây giờ cô tỏ ra tử tế thì được ích gì. Đôi lúc cô cũng tự giễu chính bản thân mình vì sao lại lạnh lùng như vậy...

- Như thế mọi chuyện đã ổn thoả, giờ chỉ còn trông cậy vào chính bản thân chúng ta mà thôi.

Quỳnh Nhi kết thúc buổi họp.

Khi mọi người đã dần ra khỏi phòng, chỉ còn Quỳnh Nhi ngồi ở vị trí dẫn đầu trong căn phòng vắng tanh. Những tia nắng của hoàng hôn dần ảm đạm xuyên qua cửa sổ lớn, hắt lên gò má hồng hào của cô, gió nhẹ khẽ lay mái tóc dài hơi uốn xoăn. Ánh mắt cô từ từ hiện lên vẻ ác độc:" Đỗ Vân Lăng, từ khi cô chuyển tới đây trường tôi đều xảy ra những chuyện không hề vui vẻ, tôi không tin mọi chuyện không liên quan đến cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro