Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ân đâu dậy mau lên !! Con Đan nữa có thôi make up đi hay không !??"

Một đứa thì cứ hét hai đứa còn lại thì vẫn nhởn nhơ. Đứa trên giường đứa trên bàn trang điểm.

" 7 giờ 30 rồi nhanh lên hai mẹ. Có muốn lên giám thị xơi chén chè hay không hả."_ Thiên Di bất lực nhìn hai đứa nó, tay chống nạnh.

Thiên Đan gập nhẹ hộp phấn mắt đặt lên bàn, xoay người thở dài với Thiên Di rồi với giọng gọi sang Thiên Ân.

" Di ơi cái gì cũng từ từ. Có sao đâu, mà thầy giám thị cũng quen mặt mình rồi còn gì. Ân ơi dậy đi tới giờ rồi."

" Nhanh lên muộn học đó. Haizzz"

Buổi sáng của ba người họ là vậy đó. Lúc nào cũng có một đứa kêu gọi, hai đứa còn lại thì chờ đứa kia nổi điên mới lò mò xong việc.

Ở cái trường cấp ba của Úc này ai mà không biết tới bộ ba này. Vừa xinh đẹp, học giỏi, sở hữu lượng fan trên 100.000 người lại vừa có cả một gia tài kết xù.

Cũng phải thôi họ vừa xinh đẹp bởi nét lai tây. Chuyên tất cả các thứ như nữ công gia chánh đến các tạp chí thời trang còn có hẳn một mục riêng cho ba cô. Ba vòng thì bốc lửa khỏi nói có khi làm hoa hậu của hoa hậu ý.

---- Chuyên mục ngoài lề ----

* Giới thiệu sơ qua họ tí nhé :

Trần Thiên Ân : 17 tuổi. Tính tình : thẳng thắn, quyết đoán. Sở thích : Ngủ ngủ và ngủ. IQ : 155/200.

Châu Thiên Di : 17 tuổi. Tính tình: điệu nhưng bạo lực ngầm. Sở thích: 23,5/24 giờ là shopping. IQ: 155/200.

Lâm Thiên Đan : 17 tuổi. Tính tình: nóng nảy và rất "người lớn ". Sở thích : tất tần tật liên quan mọi thứ tới vấn đề làm đẹp. IQ : 155/200.

---------------

Hôm nay là ngày họ từ Úc trở về để dự kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ.

" Ân đâuuuu. Mày lại nằm thườn ra đấy nữa hả có nhanh lên không thì bảo. Có biết hôm nay về sớm dự event 30 năm cưới nhau của ba mẹ không?"_ Thiên Di tức tối đạp cho cái đứa đang còn nhe nhởn trên giường ngủ.

Bất ngờ lăn lốc từ trên giường lăn xuống Thiên Ân mới chịu lờ đờ mở mắt. Tay xoa xoa lấy cục u trên trán, mặt ngắn tủn.

" Còn cái con này nữa suốt ngày makeup makeup thiếu makeup sống không được hả em."_Di liếc mắt nhìn Thiên Đan ngồi trên bàn trang điểm soi gương tận mấy tiếng đồng hồ.

" Mày chẳng hiểu gì hết. Mình phải đẹp mọi lúc mọi nơi chứ. Dù sao mình cũng là người của công chúng mà."_Đan thản nhiên vừa dặm má hồng vừa trả lời.

" Mà tao make up đẹp như này fan có xông vào cũng đỡ, còn hơn lại chụp được bức hình của đứa nào đó nằm đủ tư thế ngủ."

Mặc dù nhìn vào gương make up nhưng Thiên Đan thừa biết Thiên Ân đang muốn dần cho mình một trận. Ngay sau câu nói đó là một màn rượt đuổi từ tầng 2 xuống tầng trệt và từ tầng trệt lên sân thượng. Cho tới khi có tiếng hét um đầu của Thiên Di thì cả hai chị em mới ngừng lại.

" Thiên Ân à, em nói đúng mà hahaha."

" Mày chuẩn bị chạy đi em ạ, chị mà bắt được thì mày chết."

" CÓ NHANH LÊN KHÔNG THÌ BẢO. HAY LÀ MUỐN Ở NHÀ CẢ LŨ HẢAAAAAA."

" Ok dealllll."

9 giờ 45 phút sáng, sau khi đã đáp cánh ở sân bay.

Đúng là bộ ba đi đến đâu là có người trầm trồ tới đó. Thứ mà đám con trai chú ý là gương mặt cực kỳ sang chảnh và đầy vẻ huyền bí kia. Còn thứ mà bọn con gái nhòm ngó đó chính là body không thể nào chuẩn hơn được nữa.

Cả ba người họ bây giờ đang mặc trên người những bộ đồ đều là màu đen, mắt kính che đi nửa gương mặt càng làm tăng thêm phần ma mị.

Từ đâu chiếc xe mui trần đậu ngay trước cửa hải quan. Bác quản gia đứng tuổi vừa xuống mở cửa vừa chào :

" Mừng các tiểu thư trở về. Ông bà chủ đang đợi các cô ạ."

" Vâng."_ cả ba đồng thanh.

Ngay sau đó chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng. Chưa đầy 20 phút họ đã về tới căn biệt thự.

" Đây là hành lí của các tiểu thư. Tôi đã cho người dọn sạch sẽ căn nhà này rồi. Tạm thời các cô sẽ ở đây."

" Ơ bác thế mẹ chúng cháu đâu ạ ?"_ Thiên Đan ngó quanh hỏi thăm.

Bác quản gia vừa xách hành lí vừa nói :

" Ông chủ và bà chủ vừa nhắn cho tôi đang bận việc ở công ty ạ. Bà chủ có dặn là ba tiểu thư sẽ ở riêng. Và 7 giờ tối nay sẽ bắt đầu tiệc. Đúng giờ sẽ có xe tới rước các cô ."

" Aaaa... Bác ơi không cần đâu ạ chúng cháu tự đi được."_ Thiên Ân gãi gãi đầu lắc tay.

"..."

" Thôi cũng được các cô đi đường cẩn thận nhé."

Sau một hồi chần chừ mãi bác quản gia mới đồng ý, chị em cô sướng phát điên lên được.

" Chúng cháu cảm ơn bác."

Cạch

" Trời ơi, tui lại được ngủ nữa rùi. Còn gì sung sướng bằng."_ Thiên Ân nằm phà trên ghế sofa ưỡn ẹo.

" Suốt ngày chỉ có ăn với ngủ."_Đan ngán ngẩm nhìn.

" Lâu quá rồi mình chưa đi shopping hay hôm nay ba chị em mình cùng đi đi. Xíu nữa sinh nhật ba mẹ rồi mà chị chưa có đồ mới!"

Ân với Đan như dừng lại mọi công việc vì câu nói của Di.

" Con lạy mẹ. Mẹ kêu con Ân ham ngủ. Kêu con ham makeup mà về cái dụ này là mẹ đứng trùm cmnr."

Đan khoanh tay trước ngực giảng giải. Ân cũng thừa nước đục thả câu chỉ về đống đồ.

" Di ơi là Di cả ba đứa có 7 cái vali đồ trong đó của mày là hết 4 cái rồi mà mày còn than không có đồ cơ á."

" Ahihi. Mà sao tụi mày có đi không."

" Ngu hay sao không đi, sẵn tiện về Việt Nam đi mua luôn chứ ở nhà riết cũng chán. Tao sẽ mua thêm vài bộ sản phẩm mới ra của Victoria Secret với Chanel hahaha."_ Thiên Đan ton ten chạy trước.

Cuối cùng ba đứa cũng quyết định là lấy xe để đi. Thay vì mặc đồ như những tiểu thư công chúa thì ở đây bộ ba này lại mặc áo phông quần jeans. Cũng không như những người khác ngồi xe hơi thì cả ba cô gái này lại chạy xe phân khối lớn. Vậy là ngay tức khắc ba chiếc xe lao vun vút trên đường với tốc độ lớn nhất.

Sau khi dạo một vòng quanh trung tâm cả ba quyết định vào một cửa hàng lớn nhất. Vừa toàn là đồ hiệu lại còn rất hợp phong cách của họ nên chưa đầy 5 phút tay ai cũng đầy cả giỏ.

" Hay đi ăn đi em đói quá à. Sáng giờ chưa ăn gì rồi còn gì."_ Thiên Đan vừa nói vừa liếc liếc sang quán ăn.

" Ok deal"_Ân với Di đồng thanh.

Huỵchhhh

Đang tí tởn thử phong cách đi ngược của Michaels Jacson thì Ân lại vấp phải một chàng trai cao to vừa đi vừa chăm chú nhìn vào điện thoại.

" Nè, đi có mắt nhìn không vậy. Bộ mắt để sau đầu rồi hả. Đau quá đi."

Ân tức tối đứng dậy phủi người. Tên đó không những không xin lỗi còn vênh mặt lên nói :

" Ai là người đụng ai hả. Cô đi không nhìn va vào tôi còn la làng nữa hả. Đi mà không bật công tắc ở mắt à?"

" Anh đừng có quá đáng nha. Tay vừa đi vừa bấm điện thoại như vậy, tông trúng người ta còn không xin lỗi. Nam nhi đại trượng phu mà vậy sao. Cái gì không biết cũng được tuyệt nhiên phải biết điều. "_Đan đẩy chị hai mình về phía sau, giọng không nóng không lạnh, mỉa mai làm người trước mặt tức đến đỏ hết cả mặt.

" Cô dám...."

Nghe tiếng cải vã mọi người bắt đầu tụ tập đông lại. Sợ xảy ra bất bình thì Khải Minh, một trong số ba chàng trai đứng ra làm hòa. Nụ cười của anh như ánh nắng bình minh vậy, ai nhìn cũng " đổ ". Anh trước nay luôn tự tin vào nhan sắc của mình vậy mà giờ đây ba cô nàng trước mặt lại như không hề có tí cảm nắng gì. Thật khiến anh thất vọng.

" Thôi thôi, anh thay mặt bạn anh, xin lỗi mấy em nhé. Hay bọn anh mời mấy em một bữa coi như xin lỗi nha."

Thiên Di cũng sợ hai người chị em mình làm gì bậy nên cũng nhanh chóng đồng ý làm hòa. Không khéo hai người này nổi máu điên lên thì có mà tòa trung tâm này sập mất :

" Thôi được rồi nếu anh đã có lòng rồi tụi em xin nhận. Thôi đi hai cô người ta đã vậy rồi thì nhận đi. Hai người nóng quá."

" Hứ, thôi được dù gì thì tụi này cũng tính đi ăn nếu anh có lòng thì đây nhận."_ Thiên Đan nhìn rồi cười nửa miệng kéo ngay hai chị mình vào quán ăn ngay bên cạnh.

" Cái thứ con gái gì vậy không biết nữa. Còn mày nữa tự nhiên giảng hòa với nó chi khi không tự nhiên đãi nó ăn."_ Bảo Nguyên tức phát điên.

Khải Minh lúc này mới nhìn thằng bạn mình thở dài. Anh quá hiểu tính nó rồi còn gì. Không nói không rằng anh kéo nó vào quán ăn luôn.

Sau khi gọi món người ban nãy giảng hòa lên tiếng :

" Giới thiệu với mấy em anh là Đặng Khải Minh, người ban nãy đụng em là Mạc Bảo Nguyên, còn đây là Trương Quốc Thiên."

" Em là Châu Thiên Di, chị hai của em cũng là người Bảo Nguyên đụng Trần Thiên Ân, còn đây là em út Lâm Thiên Đan. Rất vui được làm quen các anh."

Quốc Thiên người nổi tiếng xưa nay sát gái vậy mà nay lại đổ gục trước cái nhìn đầu tiên với Thiên Đan, từ sau khi sự việc khi xưa xảy ra, anh đã không còn muốn tiếp xúc với cô gái nào khác nữa, vậy mà bây giờ.... Nghe giới thiệu xong Quốc Thiên đỏ mặt đưa tay ra :

" Chào...chào...e...em. Anh...là...Q..Quốc Thiên. Rất vui được làm quen với em."

Nhìn bộ dạng của anh Thiên Đan có hơi chút mắc cười rồi lờ đi. Vì xưa nay gu con trai của cô không phải là những anh chàng công tử bột như thế này. Lúc này phải nói mặt Quốc Thiên như cà chua chín, vì vừa trúng tiếng sét ái tình vừa hơi quê vì thái độ của Thiên Đan.

Trong bữa ăn mọi người cũng chẳng nói chẳng rằng gì. Chỉ có một việc là...đâu đó có bốn con mắt lườm nhau đầy sắc bén.

Thiên Ân cũng thuộc dạng người không để bụng mấy chuyện này nên cũng nhẹ giọng giảng hòa trước nhưng vẫn không kém sát khí.

" Cám ơn anh vì bữa ăn lần này. Tuy nhiên lần sau nhớ đi đường chú ý một chút, không phải ai cũng dễ tính như bọn tôi đâu. "

Sau câu nói của Thiên Ân ai đó như bốc hỏa khi thấy dáng vẻ cao ngạo của cô. Nhưng anh là ai ? Là Bảo Nguyên, một người vẫn luôn điềm tĩnh. Mắt không rời điện thoại :

" Hay thật, biết dàn cảnh để được ăn free cơ đấy. Gặp trúng Khải Minh hiền thôi, còn tôi á có mà mơ đi."

Thiên Ân nắm chặt tay không lẽ bây giờ cho tên này một trận nhừ tử ở đây. May mà Thiên Di giữ cô lại ra hiệu bỏ qua. "Mẹ kiếp mày tông bà chứ bà tông mày à mà chưng ra bộ mặt như nhà sắp phá sản vậy may là ở đây nhiều người không thì bà dần cho mày một trận nhừ tử rồi con ạ."

Cô chỉ bỏ lại một câu ngắn gọn rồi đi về :

" Chó luôn sủa khi gặp người lạ."

Ra tới quầy tính tiền cô đưa cả một xấp năm trăm nghìn sáng chói cho lễ tân.

" Khỏi thối."

Tưởng bọn cô không có tiền chắc, nhầm to. Ai đó tức tím mặt mày bóp chặt cái điện thoại nói không nên lời. Quốc Thiên cũng ra hiệu đi về. Vì còn việc sắp phải làm nữa.

----------------------------

Trong lúc đang thử đồ, Thiên Đan cứ nhớ lại lần đi chơi rồi hỏi :

" Cái tên Bảo Nguyên này thật là ngạo mạn. Người ta chí ít cũng là con gái không thể hòa nhã một tí được sao. "

" Thôi đi ! Mày đừng có nhắc tới tên đó nữa. Máu tao đang sôi lên đây nè. Đúng là một ngày đen đủi."

" Thôi bỏ đi mọi chuyện qua rồi đừng có chưng bộ mặt đưa đám đó để đi event của bố mẹ."_Thiên Di lên tiếng lộ rõ vẻ quyền lực.

" Ok deal."
---------------
6 giờ 00 phút

" Em nên mặc gì bây giờ nhỉ ? Ân, Di hai người góp ý cho em với."_ Thiên Đan cứ ướm thử hết bộ này đến bộ khác lên người mà không vừa lòng làm cô khóc không ra nước mắt.

" Chị lạy mày. Mày lựa nãy giờ biết bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi mà không có cái nào ra hồn à."_ Thiên Ân vừa lắc đầu vừa cười ngán ngẩm.

" Nhiều đồ quá em có biết mặc cái nào đâu."_Thiên Đan cũng không vừa, bĩu môi đáp lại mệt mỏi vứt đồ sang một bên.

Cũng phải chị em cô đồ phải nói xếp hết cái nhà này vẫn không đủ. Thiên Ân lại đưa ra chủ kiến mới :

" Uhm....hay mặc đầm trắng nhá."

" Ớ... Em nhớ không lầm hình như đầm này là quà của mẹ Thiên Di tặng ba đứa nhân dịp sinh nhật mà."

" Thì nó chứ còn ai."

Reng...reng...reng

Tiếng chuông điện thoại Thiên Ân vang lên là số máy của mẹ.

" Yes mom ?"

" Mấy đứa tới chưa ? Sắp 7 giờ rồi đó."

" Dạ tụi con đang thay đồ. Ơ mà mới 6 giờ chứ mấy mà mẹ."

" Lâu quá chưa gặp mấy đứa nên mẹ muốn các con gái yêu của mẹ lên sớm xíu hihi."

" Dạ tụi con biết rồi. Sắp xong rồi có gì hai người chờ chị em con nha. Yêu mẹ."

" Mẹ gọi hả hai ?" - Đan vừa từ phòng thay đồ đi ra.

" Uhm mẹ hỏi tới chưa á mà."

" Hai vào thay đồ lẹ đi em với Di xong hết rồi đó. Nay mình mặc couple một bữa."

Bộ đồ được thiết kế theo phong cách cổ điển Trung Quốc. Hai dây được cột vòng qua cổ và được bó sát xuống tới chân nhưng khi ba cô mặc vào lại toát lên vẻ sang trọng không phải ai cũng có được. Càng tôn lên làn da trắng ngần của các cô. Phần tóc dài được các cô thắt đuôi tôm qua một bên và gắn lên vài cái kẹp hoa tuy giản dị nhưng hết sức dịu dàng.

Nhìn trong gương nếu không nhìn kĩ không khéo có người lại tưởng là ba chị em sinh đôi đó chứ. Từ kiểu tóc cho đến đôi giày giống nhau như đúc. Trên người và sau lưng các cô còn được xăm một hình trông giống con phượng hoàng và trên đôi cái được biến thể thành chữ JLA khắc chìm tinh xảo.
-----------------
6 giờ 20 phút

" Mommy, con nhớ mẹ quá đi thui."_ Thiên Đan nhảy vào lòng một người phụ nữ sang trọng ôm hôn ríu rít.

" Cái con bé này chỉ giỏi nịnh thôi."

" Thưa mẹ tụi con mới tới. Ơ ba đâu ạ ?"

" Ân với Di đó hả mấy đứa đúng là vẫn như ngày nào. Nhớ các cô công chúa của mẹ quá đi thôi. Ba các con đang đi tiếp khách rồi."

Bà Mỹ Uyên ôm ba cô con gái vào lòng. Cũng phải thôi đã ba năm rồi cô không gặp chúng nó còn gì.

Thật ra đây là mẹ của Thiên Đan. Vì mẹ của ba người họ đều chơi thân với nhau từ khi nhỏ nên ba cô con gái của họ đều gọi chung mọi người là mẹ và ba.

" Chúng cháu chào cô ạ. Chúng mừng kỉ niệm 30 năm yêu nhau của cô với chú ạ."_Bảo Nguyên vừa đưa hộp quà to đùng vừa chúc mừng.

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Thiên Di quay lại nhìn.

" Ủa sao lại là mấy anh?"

Ân, Di và Đan cả ba cùng nhìn nhau rồi lại nhìn qua ba người mà họ gặp lúc nãy.

" Ủa mẹ, mẹ quen mấy người này sao?"_Ân vừa hỏi nhỏ vừa chỉ vào người con trai đối diện.

" Đúng rồi con gái iu của mẹ. Đây là Bảo Nguyên con trai của đối tác làm ăn của mẹ. Người thừa kế tập đoàn mà mẹ đang đầu tư đó. Đây là ba đứa con gái yêu quý của cô. Thôi mấy đứa ngồi nói chuyện cô đi tiếp khách đã nhé."

" Dạ cô đi thong thả."

" Mẹ đi thong thả."

Thiên Ân vừa cười khi thấy mẹ đi thì quay ngoắt 360 độ vẻ mặt lạnh tanh, cười khinh bỉ.

" Đúng là oan gia ngõ hẹp mà."

Bảo Nguyên lờ đi như không nghe thấy gì. Bởi vì không phải anh sợ cô. Chẳng qua người con gái ban nãy đanh đá trước mặt anh thì bây giờ thật là xinh đẹp. Giống như hoa sen vậy. Anh đã có dịp để nhìn kĩ cô hơn, da trắng sáng, môi hồng mịn và cả cặp mắt to tròn nữa. Nếu anh còn nhìn thì thật sự anh sẽ chết đuối trong vẻ đẹp của cô mất thôi.

Quốc Thiên hỏi để phá tan đi bầu không khí không đáng có này :

" Tụi mình đúng là có duyên quá ha. Mà mấy đứa là chị em ruột hả? Hay sao họ không giống nhau ?"

" Anh biết để làm gì ?"_Thiên Đan ngơ mặt ra hỏi khiến Quốc Thiên lại quê thêm lần nữa.

" Đannnnn! Chuyện kể ra cũng dài lắm. Ba mẹ tụi tôi là bạn thân của nhau. Nên gọi luôn là ba mẹ chung. Tụi tôi được đẻ chung một ngày nhưng khác giờ thôi. Tụi tôi cũng thân với nhau từ nhỏ. Người chủ trì bữa tiệc hôm nay là ba mẹ của Thiên Đan." - Di cấu nhẹ eo Đan rồi cũng giải thích.

Cả sáu người đang tán gẫu cười nói vui vẻ ( thật ra thì chỉ có Khải Minh với Thiên Di nói chuyện) thì tiếng của MC vang lên :

" Vâng xin chào tất cả mọi người. Tôi là Tinh Anh MC ngày hôm nay. Và trước tiên xin mời bà chủ Trịnh Ngọc Mỹ Uyên phát biểu đôi lời."

" Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự lễ kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi cũng như là buổi kí kết với các công ty khác. Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến tập đoàn Nam Nguyên đã cho tôi đầu tư vào. Sau là chào mừng ba đứa con gái của tôi về nước."

Ánh đèn di từ từ rồi dừng lại ở ba cô công chúa nhỏ. Tiếng MC lại vang lên lần nữa :

" Vâng và sau đây là tiết mục bài hát của tam tiểu thư. Không để mọi người chờ lâu thì xin bắt đầu ngay đây ạ."

Tiếng vỗ tay ở dưới reo hò lên ầm ĩ. Đó là điều đương nhiên thôi cả ba cô có tiếng ai mà không biết nay lại có biết bao nhiêu phóng viên tới nữa lại được chứng kiến hotgirl hát thì ai lại không muốn. Rồi có ba người từ từ tiến về phía sân khấu. Thiên Đan nhẹ nhàng cầm mấy mic, hướng mắt nhìn âu yếm về người phụ nữ trước mặt.

" Xin chào mọi người. Hôm nay tụi con về đây là để chung vui kỉ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ. Và tụi con có một bài hát muốn dành tặng cho người mà tụi con thương yêu nhất cũng xin cảm ơn mọi người đã tới dự Silver Anniversary này ạ."

Thiên Đan tiến lên chính giữa cầm mic chính. Thiên Ân ngồi trên chiếc ghế thủy tinh, cầm chiếc đàn guitar cũng bằng thủy tinh được khắc nhẹ họa tiết hình con phượng, và chỉ có chị em cô mới có thứ này vì đây là dấu ấn độc quyền, đúng chất của một dân chuyên nghiệp. Thiên Di thì nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc đàn Piano được làm từ kim loại trong suốt cũng được in sâu vào họa tiết hình con phượng hoàng.

Tiếng đàn dần dần vang lên. Đèn được tắt cả ba càng trở nên lộng lẫy hơn. Có ba người nào đó mắt không thể nào rời khỏi sân khấu. Tối nay...họ thật sự...rất đẹp. Cả khán đài dường như chìm vào im lặng chỉ nghe được giọng hát của các cô gái. Các anh chỉ ước gì thời gian lúc này như dừng lại.

Bài hát kết thúc. Tiếng vỗ tay lại giòn giã vang lên đòi biểu diễn lại lần nữa. Nhưng vì còn tiệc và buổi kí kết nên MC đã hẹn lần sau. Sau khi bước xuống khán đài bà Mỹ Uyên xúc động ôm ba đứa con gái mình bật khóc trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro