Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E hèm..." Tố Phàm khẽ tằng hắng khiến Tuệ giật mình đẩy Phong ra. Anh nhếch mép kéo Tuệ lại khiến cô muốn ngất vì xấu hổ.

Tố Phàm phì cười nhưng rồi nét mặt chuyển sang lạnh nhạt "Anh hai... em có chuyện muốn nói, về... Vương Hoàng Nhật Thiên."

Phong khựng lại, khuôn mặt băng lãnh thế chỗ vào khuôn mặt nham nhở.

Anh buông Tuệ rồi đi thẳng ra ngoài. Cô cau mày khó hiểu. Rõ ràng cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải... Vương Hoàng Nhật Thiên.

...

"Anh hai, không ổn rồi, họ Vương nói đã tìm được ngày đính hôn cho anh và Nhật Thiên, sau đó, anh sẽ sang Mĩ và sống với cô ta."

"Vậy thôi à?" Phong lơ đãng quay mặt đi.

"Em đã cố năn nỉ..." Tố Phàm ủ rũ mặt.

"Lễ đính hôn sẽ không được diễn ra, hoặc ít nhất... là chống đối lại ba." Phong nhếch mép đầy đe dọa.

"Ngoài ra... họ Vương rất thân với họ... Lâm."

'Đoànggg'

Tiếng sét làm rung động những dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu Phong.

Anh đảo mắt suy tư một lúc lâu. Cuối cùng, anh cười lạnh rồi bỏ lên phòng Tuệ.

Tuệ vẫn trầm ngâm ngồi đọc sách, thấy anh vào, cô nhướn mày hỏi "Nhật Thiên là ai?"

"Không có gì, nhưng... cô ghen à?" Phong cười nham hiểm.

"Không biết." Tuệ đáp gọn lỏn. Sau vụ tai nạn, tính cách cô khác hẳn, chính xác hơn là ngược lại.

Phong khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô.

Anh khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Tuệ rồi quay lưng đi ra ngoài, vứt lại một câu "Cần gì thì gọi tôi."

Cái kiểu quan hệ mập mờ này là thế nào???

...

Chiều...

Tường Di và Anh Quân ồ ạt đổ sang nhà Hải Phong.

La Tường Di buồn bã ngồi kể lể "Cậu biết gì không? Anh Bảo ấy, anh ta lúc nào cũng thích cho mình leo cây hết."

Tuệ ngơ ngác không hiểu gì, cô khẽ nhíu mày rồi trèo lên giường, chui vào chăn ngủ "Ồn quá!"

"Tuệ à... cậu..." Anh Quân lo lắng sờ trán Tuệ, cô khó chịu hất bàn tay lạnh buốt của anh ra, nhăn mặt.

"Hải Phong, Tuệ làm sao rồi thế này???" Tường Di gào loạn lên, cô hốt hoảng chạy xuống nhà.

"Ơ .. chào chị..." Tố Phàm bưng khay đựng tách trà lên.

Di phớt lờ bỏ đi. Không phải cô ghét bỏ gì Tố Phàm cả mà đơn giản là cô không biết cư xử thế nào với con người này.

"Sao?" Phong lạnh nhạt đáp, mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình laptop.

"Tôi biết cậu phải tiếp quản công ti nhưng cậu đang bỏ mặc Tuệ đấy!" Di trừng mắt nhìn Phong.

Anh hờ hững buông laptop, nhìn chằm chằm vào Di "Bỏ mặc ai?"

"Tuệ ngày càng lạnh nhạt, bệnh cô ấy thế nào cậu không quan tâm sao???"

"Đừng kích động như vậy, Tuệ đang gặp khó khăn về mấu chốt của trí nhớ, chỉ là hiện tượng bình thường thôi, nhớ lại cô ấy sẽ ổn." Quân ôn tồn nói, anh nhẹ nhàng an ủi cô bạn.

Tố Phàm thấy Quân đỏ lựng mặt. Cô run người khi nhớ tới hôm ở trường... Quân chứng kiến cô hơi... hở hang một chút.

Quân thấy Tố Phàm đang mang trà lại, anh lạnh lùng đón lấy rồi đặt lên bàn. Trái tim Tố Phàm như vỡ ra khi thấy khuôn mặt thờ ơ của anh dành cho mình.

Tuệ mở mắt, cô ngồi dậy đi xuống khi không thấy ai.

"Phong!" cô gọi tên anh.

Di phi thẳng lên chỗ Tuệ, không để Phong kịp nói lời nào đã hỏi tới tấp "Tuệ à... mình... cậu nhớ mình là ai không?"

"Ừ, tất nhiên." Tuệ cười đáp khiến Di thở phào nhẹ nhõm. "Này, mình vừa có giấc mơ lạ lắm!"

"Mơ?" Tường Di tròn mắt hỏi.

"Có hai đứa trẻ rất dễ thương tên là Trúc Anh và Thiên Anh." Tuệ nghĩ ngợi một lát rồi nói.

"Chúng làm sao?"

"Chúng gọi mình là mẹ..."

Ba chúng giờ ở nơi đâu=))

...

Trạng thái của Tuệ vẫn thế, lúc buồn lúc vui, lúc lạnh nhạt lúc thân thiết. Cảm xúc càng trở nên hỗn độn.

Có một lần, cô và Phong ngồi trên sofa nói chuyện. Anh cố gợi ra chuyện cũ, Tuệ bật cười rồi đập tay lên trán, tủm tỉm nói "Thật là tôi đã vậy sao?", nụ cười trên môi cô bỗng tắt ngóm, cô lạnh nhạt đứng dậy bỏ về phòng, hai phút sau lại chạy xuống cười vui vẻ "Này, cậu kể tiếp đi, mà cậu kể cái gì ấy nhỉ?"

...

Đã hai tuần trôi qua, Tuệ vẫn trong hoàn cảnh 'hâm hâm dở dở'.

Mẹ Tuệ vẫn đang dò xét tìm con gái nhưng bất thành. Ông bà Phong chưa có dấu hiệu của mất kiên nhẫn. Mối quan hệ của Di và Bảo chẳng đâu vào đâu. Hơn nữa còn xuất hiện thêm một đôi mới... Như Anh và... ai đấy.

(Các mem thử đoán xem nào :v)

La Tường Di và Anh Quân đều đang tụ tập ở nhà Hải Phong.

Nhờ tài nói dối tài tình của Quân mà cả hai thường xuyên được đến thăm Tuệ.

Tường Di bất bình nói "Làm sao bây giờ, một tuần nữa vào trường rồi, không thể để Tuệ hâm dở vào được."

"Hay là mai Phong ra khu giải trí lần trước với Tuệ nhé? Lần trước mày đi kè kè bên nhỏ mà." Quân lấy trà từ tay Di, anh thản nhiên lấy máy tính Phong đặt vé trước. Vì là khu vui chơi khá đông nên không thể xếp hàng mua vé được.

"Được đấy! Xong tao và mày sẽ cùng đi rình. Giờ tao về đây, bố già vừa gọi." Di gật đầu lia lịa rồi dắt chiếc Ajan ra cổng.

Tuệ nghe đến vui chơi liền lao xuống, cười tít mắt, cất giọng ngọt như đường "Đi chơi à? Mình... đi cùng được chứ?"

"Không phải là 'được' mà là 'bắt buộc'."Phong lạnh lùng đáp.

Tuệ run người, cô chạy tót lên phòng với Tố Phàm.

Phong khẽ mỉm cười trước thái độ ngu ngu của cô (từ kiểu gì thế này?).

Quân đứng dậy chào rồi ra về. Trước khi đi, anh lên phòng Tuệ.

Cô đang xem phim với Tố Phàm.

Anh Quân đứng ngoài cửa, gọi "Tuệ! Cậu thế nào rồi?"

Cả Tuệ và Tố Phàm quay mặt lại.

"Tôi ổn tôi ổn cảm ơn."

"Sắp tới tôi không tới thăm cậu được nữa"

"Ừ biết rồi, cậu hẹn Thảo Trang..." Tuệ ung dung đáp. Cô cười sảng khoái, không chút bận tâm.

Quân chết lặng sau lời nói ấy, lập tức bổ nhào đến chỗ Tuệ, mặc cho Tố Phàm chào hỏi.

"Cái gì? Cậu biết Trang là ai?" Quân tròn mắt.

"Không biết. Tôi chỉ nói vậy thôi." Tuệ mỉm cười, đằng sau nụ cười ấy vô cùng bí ẩn.

"Có phải cậu không bị mất trí nhớ?"

"Ai?"

"Thôi được rồi, tạm biệt."

Rõ ràng là Tuệ biết, nhưng cô hoàn toàn không nhớ Thảo Trang là ai.

...

Tối.

Tuệ bước xuống trong bộ váy lụa mềm mại màu trắng tinh khôi với đường nét vô cùng tinh tế. Cô không phải mĩ nữ, nhưng nếu biết cải tiến, không thể nói là cô xấu được.

Tuệ ngồi xuống ghế, Tố Phàm đặt một bát súp trước mặt cô.

Tuệ lấy thìa ăn ngon lành. Hải Phong ngồi phía đối diện mỉm cười hài lòng.

Anh nói: "Mai cô muốn đi sáng hay chiều?"

"Công viên ấy hả? Sáng nhé!!" Tuệ hớn hở đáp.

"Nhưng mà anh hai, mai anh có hẹn với Nhật Thiên, nếu không đi... pama..." Tố Phàm ngập ngừng.

"Kết thúc nhanh thôi. Tuệ này, chiều đi nhé! Đúng ba giờ chiều ở phía đối diện khu vui chơi."

Tuệ tiu nghỉu miễn cưỡng gật đầu. Cô kết thúc bữa ăn nhanh chóng rồi ra ngoài ban công hóng gió.

Một vòng tay rắn chắc vòng ra ôm lấy cô.

Tuệ nhướn mày nhìn. Hải Phong, thay vì quay mặt đi, anh nhìn chằm chằm cô.

Tuệ đỏ mặt quay đi, cố găng gạt tay Phong ra nhưng bằng một cách nào đó, trái tim cô đã không cho phép.

Tuệ bất giác ngả vào vai anh, hai người họ cứ ngồi im như thế. Tất cả đều đã lọt vào tầm mắt của Gia Tố Phàm, lòng cô dâng lên một xúc cảm kì lạ... là ghen tị ư?

Tuệ ngáp, cô khẽ vươn vai rồi đẩy Phong ra, đứng dậy bước vào trong.

Phong đặt một nụ hôn phớt trên môi Tuệ... là tình cờ... hay cố tình !?

Cô đỏ mặt chạy ù lên phòng... không ai biết đêm ấy, cô ngủ ngon như thế nào và đã có giấc mơ đẹp thế nào.

...

Sáng... Phong bước vào phòng Tuệ thì thấy cô đang ngồi trên thảm lông ôm con gấu bông to tướng còn em gái anh vẫn đang say giấc.

Phong liếc qua một cái, anh khẽ mỉm cười.

Anh đi tới một quán coffee sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố.

"Anh Phong! Em ở đây!" Nhật Thiên ngồi chỗ bàn bành trướng chiếm hết lối đi hét to.

Hải Phong lạnh nhạt đi về phía cô ta, kéo ghế ra ngồi.

Nhật Thiên nhẹ nhàng cởi một chiếc cúc áo ra đầy khiêu khích. Bộ váy hai dây đen tuyền bó chặt lấy thân hình hoàn hảo lộ ra đường nét vô cùng quyến rũ. Mùi nước hoa nồng tỏa ra kích thích.

Phong điềm nhiên tỏ ra không quan tâm, mắt chăm chăm nhìn ra phía cửa sổ, phớt lờ hành động hạ lưu của cô ta.

Khuôn mặt trang điểm đậm và mái tóc nhuộm hồng nhuộm xanh buông thõng xuống bờ vai trắng muốt. Nhìn chung giống hệt Thảo Trang. Đôi mắt sắc sảo ánh lên tia khó chịu, hàng chân mày xô vào nhau khi anh không hề đoái hoài gì tới cô.

"Chuyện gì?" Phong cất giọng nhàn nhạt.

"Em nhớ anh! Lâu rồi mình không gặp nhau, anh cũng không cho em biết anh ở đâu hết. Anh độc ác lắm đấy!" Nhật Thiên hờn dỗi nói.

"..."

"Phong! Em rất mong chờ tới ngày mình đính hôn! Em yêu anh!"

"..."

"Còn anh?"

"..."

"Hải Phong, đừng có lơ em!" Nhật Thiên khó chịu cầm tay Phong. Cô chạy sang ngồi cạnh anh, cọ sát thân hình mình vào anh.

"Tránh ra." Phong lạnh nhạt nhả ra hai chữ khiến Nhật Thiên run người.

Cô buồn bã đi về chỗ.

"Phong này, em... nhớ anh lắm! Đây mới chỉ là đính hôn, biết bao giờ chúng ta cưới nhỉ? Anh sẽ hoàn toàn là của em, không người con gái nào cướp anh đi được nữa."

"Nếu cô chỉ muốn nói vậy... tôi về đây." Phong hờ hững nói rồi đứng dậy.

Thiên vươn tay nắm lấy, cô nài nỉ "Đừng mà Hải Phong! Em muốn nói chuyện với anh! Rất khó để có thể gặp anh nên em đã xin bố mẹ gọi cho anh..."

"Là cô?" Phong nhìn Nhật Thiên, ánh nhìn chứa đầy sát khí chết người.

"Phong à, đừng giận em, em thực sự nhớ anh." Nhật Thiên nói như sắp khóc.

Anh hít một hơi dài rồi ngồi xuống nghe Nhật Thiên nói.

"Em thích con gái mình sau này sẽ tên là Ân anh à, anh thấy sao?"

"..." con ư? Đứa con của Nhật Thiên và anh? Cho dù là cưới cũng không chứ đừng tính đến chuyện con!

Phong ngán ngẩm lơ đãng nhìn ra bên ngoài, phớt lờ Nhật Thiên ngồi diễn thuyết.

Một lát sau...

"Anh này, em đói quá mình đi ăn thôi." Nhật Thiên nũng nịu kéo tay Phong.

Phong miễn cưỡng đứng dậy chở cô ta tới nhà hàng ăn đắt tiền.

Thiên vòng hai tay ôm chặt Phong. Cô mỉm cười hít lấy hít để mùi hương từ anh.

'Lẳng lơ' là hai từ duy nhất anh dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro