Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết thừa ở đấy có những ai và biết thừa ở đấy như thế nào.

Thực sự thì tôi không muốn tới một chút nào, nhưng nghĩ lại thì tôi cần phải chấm dứt chuyện này một cách dứt khoát, thà rằng xấu hổ một lần còn hơn cứ dai dẳng mãi.

Nghĩ là làm, tôi mò sang phòng Như Anh, lò mặt vào hỏi: "Chị! Chị có bộ nào xấu xấu một chút?!"

Như Anh ngây mặt nhìn tôi, sửng sốt:

"Làm gì cơ?"

"Đính hôn!"

"Hả???"

Phải, tôi dư sức biết mẹ tôi gọi tôi tới là để đính hôn với Gia Khánh, lại còn bắt tôi ních cái bao tải vừa hở hang vừa tởm tởm ấy nữa. Đầm gì toàn ren là ren, hở hết chỗ nọ đến chỗ kia, trong một giây tôi đã nghĩ nó là váy ngủ a.

Như Anh bất ngờ trợn tròn mắt, chiếc ly trên tay cô lặng lẽ rơi xuống đất. Không sai, hoàn toàn im ắng vì nó rơi xuống chân cô. Nước thấm đẫm tấm thảm lông mềm mại, tràn ra các khe hở đầu giường, bắn kên khắp mu bàn chân cô đang tím đi vì đau.

Cô trút hơi thở dài não nề, đi về phía cửa sổ vén lớp rèm vàng nhạt lên, những tia nắng ồ ạt ùa vào. Cô khẽ nhíu mày.

Tôi vội chạy lại, lo lắng hỏi: "Chị sao vậy?"

Cô lắc đầu, khẽ cười. Sao tôi cứ thấy mờ mờ ám ám thế nào ấy nhỉ?

Tôi thở phào rồi mượn tạm một bộ đồ. Không phải là xấu, mà là không hợp.

Áo hai dây đen tuyền bó sát người kèm quần sooc bò rách, áo khoác mỏng xám xịt dài ngang đùi, tay xắn lên tới khuỷu, phối với đủ thứ vòng chun nhựa ở cổ tay và dây chuyền hình cây thánh giá dài tới tận bụng.

Tôi cố gắng trang điểm tối nhất có thể, đeo kính râm rồi đi thẳng sang tiệm làm tóc, dập xù, nhuộm, làm xoăn, đánh rối loạn xạ cả lên, nhìn nổi loạn vô cùng.

Ai trên đường cũng đều trố mắt nhìn tôi như sinh vật lạ, ầy, mình thật nổi tiếng.

Tôi vòng qua nhà định mượn tạm xe Phong thì không thấy cậu ta đâu cả, lại chạy lên tầng hỏi.

"Phong à? Thằng bé đi đâu rồi ấy, nó nói mai nó sẽ qua đón."

"Vâng!"

Tôi lấy ít tiền bỏ vào túi định vẫy taxi.

Như Anh đột nhiên kéo tay tôi lại, ngượng ngùng lí nhí nói: "Chị... chị muốn đi... cùng..."

Tôi hơi sững người. Cô đi theo làm gì?

"Dạ"

"Đi bằng xe của chị, ok?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi leo tót lên xe chị vặn ga, phóng thẳng đi.

Như Anh ngồi đằng sau hú hét trước tài năng lái thiên bẩm của tôi. Vết thương sắp lành bị cô cấu chặt, tôi nhăn mặt suýt xoa thầm trong lòng. Đau chết được ấy!!

"Chị, chị bỏ tay ra được không?"

"A! Xin lỗi!"

...

Một lát sau, chiếc xe dừng lại trước quán coffee, tôi vô thức ngó mặt ra phía sân rộng rãi, thoáng mát.

Trời đã chập tối, bầu trời xanh thẫm, gió hiu hiu thổi, mơn man trên gò má tôi, mang theo hơi lành lạnh của mùa đông.

Khung cảnh ở quán coffee trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chàng vệ thần cupid cùng chiếc xe tam mã bằng đồng đen được gắn đèn dưới chân tượng càng làm cho khoảng sân rực rỡ hơn. Những tán cây viền quanh sân như được khoác lên chiếc áo đính những bóng đèn neon đầy màu sắc. Dưới chân cánh cổng là những thanh sắt đen được uốn cong một cách điệu nghệ và tấm thảm đỏ trải dài cho tới tận đại sảnh, pháo hoa và những mẩu giấy ánh kim được phủ đầy bên trên, tựa như dải ngân hà với những vì sao lấp lánh.

Trước cánh cửa gỗ sồi vĩ đại ở đại sảnh, hai người canh gác mặc bộ vest đen, đeo găng trắng một cách trang trọng có nhiệm vụ mở cửa mỗi khi có các quý bà hay quý ông tới. Bên ngoài đã đẹp vậy mà bên trong lại càng được trang trí cầu kì và lộng lẫy hơn nữa. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn pha lê khổng lồ trải dài khắp nơi, phủ lê những chiếc bàn với những món đồ ăn nhẹ đẹp mắt, hấp dẫn, phủ lên những bình hoa hồng nhung đỏ thẫm. Sảnh được chia làm hai tầng, tầng một là nơi mọi người tụ tập ăn uống, bàn tàn, phía trên sân khấu có vài ban nhạc say sưa chơi bản balad du dương trên đó. Tầng hai dẫn lên bởi lối cầu thang hung đỏ được uốn lượn cách điệu.

Tôi ngẩn người bước vào, người phụ nữa nào cũng diện đầm sặc sỡ cầu kì và tinh xảo. Người đàn ông diện vest chỉnh tề cầm ly rượu vang thượng hạng đi chúc tụng. Tôi nhìn lại một lượt người mình rồi liếc sang Như Anh, váy hai dây vàng nhạt dài tới đầu gối đơn giản.

Tôi kéo tay cô bước vào, cô gắng tìm người phụ nữ chủ trì và quyền lực nhất, cũng là mẹ tôi.

Đi khắp một lượt trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cuối cũng thấy mẹ tôi, bà mặc bộ đầm cúp ngực dài chạm đất màu đỏ sẫm, mạng lưới gắn trên chiếc mũ đen hoa hòe hoa sói che mặt toát lên vẻ quyền quý, trên tay vắt khăn lông vô cùng quý tộc. Bên cạnh là ba tôi trong bộ vest đỏ hợp tông, giày da đen lịch sự, hai người vừa cầm ly rượu vừa cười cười nói nói với hai người khác mà hình như là ông bà họ Phong.

Tôi không ngần ngại thả tay Như Anh ra, đi thẳng tới chỗ đấy, lớn tiếng gọi.

"Mẹ!"

Mẹ tôi cười cười với hai người đối diện, liếc qua tôi rồi trợn mắt, máu dồn hết lên não. Tôi biết bà đang rất ức.

"Con làm cái trò gì thế hả?!" Mẹ tôi đánh rơi chiếc ly, dòng nước đỏ sẫm lan ra khắp cỏ.

Tôi nhếch môi, lấy ly rượu trên bàn, bỏ một viên đá vào rồi nhấp một ngụm. Thứ dung dịch mát lạnh ấy tràn vào cổ có hơi tê tê, man mát vô cùng sảng khoái.

"Làm trò gì ạ?" Tôi hỏi, nhưng mắt vẫn chăm chú vào ly rượu trên tay.

Đừng trách tôi ác, cũng đừng bảo tôi bất hiếu. Tôi rất thương và tôn trọng mẹ. Nhưng chỉ là tôi muốn thể hiện quan điểm của bản thân một chút. Tôi lớn rồi, tôi có quyền trong hạnh phúc của chính mình.

"Mẹ dặn con ăn mặc như thế này hả???"

"Mẹ chỉ bảo mặc đẹp, và đối với con thế là đẹp. Mẹ than trách cái gì?" Tôi khinh bỉ nói.

Mẹ tôi càng cáu hơn, bà nhặng xị cả lên.

Cả khu sân nhìn chằm chằm vào tôi, cái đứa là hôn thê, cái đứa là tâm điểm, là trung tâm của bữa tiệc trong phong cách đường phố, bụi bụi.

Ba tôi ngay lập tức kéo tay tôi lên tầng hai, đẩy tôi vào trong căn phòng vip không một bóng người. Chính giữa chỉ có duy nhất một chiếc bàn và sáu cái ghế phủ khăn cẩn thận.

"Ba.." tôi giương đôi mắt cún con ngây thơ nhìn ông.

"Con gái, ba mẹ làm vậy là vì con, xin con hãy hiểu cho."

"Nếu vì con thì đừng có như vậy! Con... có người yêu rồi!!" Tôi trong cơn tức liền hét lên.

Kẻ thứ ba bước ra từ vệ sinh, ngang nhiên xen vào cuộc nói chuyện.

"Ồ, Tuệ à?"

"Anh có thể giữ im lặng." Tôi quay mặt về phía Gia Khánh, cau mày nói.

Anh ta chỉ ồ lên một tiếng rồi xuống dưới nhà, mon men đến gần mấy cô gái dưới sảnh.

Tôi hí hửng kéo ba tới nhìn qua cửa sổ chứng kiến thiếu gia nhà họ Phong đi 'cưa' gái, ông chỉ lắc đầu, than thở về quyết định của mẹ.

Haizzzz...

Tôi kéo ghế ngồi xuống, mặc cho ba tôi giãi bày.

...

Phía dưới đại sảnh...

Gia Khánh bước tới gần một cô gái đang nói chuyện với bạn.

Cô ta quả thật rất đẹp, rất quyến rũ. Mùi nước hoa sang trọng nhưng nồng nặc khiến anh có chút khó chịu. Bộ váy trắng trang nhã khoét sâu phần ngực càng tôn lên thân hình đầy đặn, nóng bỏng của cô.

Anh nở nụ cười hút hồn, tiến lại gần cô.

"Chào người đẹp, anh có thể làm quen với em không?"

Cô bĩu môi quay lại, đôi mắt kẻ cara sắc lạnh bỗng ánh lên khi thấy khuôn mặt ngời ngời của anh.

"Ồ, vâng! Em là Đinh Nguyệt Ân, anh là... Gia Khánh?"

"Vinh dự quá! Em biết anh? Có thể cho anh nick face không?"

"Vâng em..."

Bất chợt có kẻ thứ ba xen vào cuộc trò chuyện.

"Chào anh, tôi là bạn trai của Nguyệt Ân, rất vui được gặp." Người con trai tuấn tú trong bộ vest trắng vòng tay qua eo kéo cô gái lại gần, một tay chìa ra.

Khánh hơi nhíu mày khi thấy có kẻ phá đám chen vào giữa cuộc tán tỉnh của anh và người đẹp này. Anh bắt tay người kia rồi thản nhiên đáp:

"Ồ, em đã có bạn trai rồi sao? Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn mở rộng quan hệ, đặc biệt là với người đẹp này thôi." Anh nháy mắt với cô rồi đưa ly rượu ra trước mặt, khẽ lắc.

Nguyệt Ân mỉm cười, cụng ly rượu với anh rồi nhướn người đặt nụ hôn phớt qua môi bạn trai mình, tự hào giới thiệu: "Đây là Quốc Huy, bạn trai em."

"Vương Quốc Huy? Ồ, anh trai hai người đẹp đây mà." Khánh tiếp tục cười bằng chất giọng thách thức.

"Phải, em tôi đều có hôn phu và người yêu hết rồi."

Mép môi Huy khẽ hếch lên, giống như đáp lại lời thách thức của Khánh.

Nguyệt Ân lôi trong túi ra một mẩu giấy nhỏ dúi vào tay Khánh rồi khoác tay Quốc Huy đi mất. Trước khi đi còn để lại cái nháy mắt với Khánh.

Cô bạn lúc trước nói chuyện với Đinh Nguyệt Ân lúc này mới lên tiếng.

"Chào anh đẹp trai, em là Giang Lưu Ly. Em có vinh hạnh làm người yêu anh không?" Cô gái tên Lưu Ly không ngần ngại ép sát thân hình mình vào anh.

Khánh ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình, hàng chân mày anh tú khẽ xô vào nhau. Anh thực sự không thích kiểu con gái như thế này chút nào.

"Rất tiếc, anh lại không có vinh hạnh ấy rồi. Tạm biệt!"

Khánh cười, đường cong hoàn hoản xuất hiện trên môi anh.

Nhận ra mình bị từ chối, Giang Lưu Ly chẳng những tỏ ra khó chịu mà còn cười quyến rũ, từ trước tới giờ không người đàn ông nào từ chối cô, vậy mà anh ta lại khác. Biết rõ Gia Khánh là hôn phu của người khác nhưng cô vẫn muốn xen vào.

Lưy Ly vội khoác tay anh, uốn éo người.

"Em sẽ cho anh đẹp trai đây vinh hạnh ấy!"

Khánh chép miệng, dù rất khó chịu nhưng anh không thể làm bất kì người đẹp nào tức giận, danh tiếng hút gái của anh sẽ tụt dốc. Anh gỡ tay cô ra, gượng cười:

"Xin lỗi em, anh giờ đã có vợ, chúng ta có thể giữ quan hệ bạn bè, ok?"

Nói rồi anh đi thẳng.

Giang Lưu Ly ức đến tận cổ họng. Cô lườm lạnh một cái rồi đi về phía bàn, thả viên đã vào ly rượu vang đỏ rồi nhấp một ngụm, cố làm nguôi đi cơn giận. Cô nhìn theo bóng người con trai kia, nở nụ cươi gian tà.

Như Anh dáo dác đi tìm Gia Tuệ trong khi nó hứng thú quan sát mọi người từ trên tầng và chờ đợi mẹ nó lên để chọc tức.

Cô bất ngờ va phải... Gia Khánh.

"Xin... lỗi!"

"Như Anh?"

Cô ngây người nhìn anh, một lát sau mới lắp bắp: "Anh... Khánh?"

Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô mà phì cười.

"Ừ, em đến dự lễ của anh à?"

Khánh cất chất giọng trầm khàn, ấm áp chứ không như chất giọng anh dùng để tán gái, trầm bổng, lạnh nhạt.

Đây chẳng phải anh dành cho cô tình cảm đặc biệt?

Khánh cùng Như Anh tản bộ quanh khu sân, anh cầm mẩu giấy nhỏ nhỏ của Nguyệt Ân đưa, mở ra thấy tên facebook của cô thì vo viên lại, quăng thẳng vào sọt rác bên cạnh.

...

Tôi cười lăn cười bò, mắt chăm chăm nhìn xuống đôi mắt xanh biển mơ mộng, hiền hòa của Như Anh.

Cái này là chắc chắn rồi nha! Chắc chắn luôn! Cô thích Gia Khánh! Và tôi thì càng có cơ hội phá tan cái hôn lễ này, chỉ cần động não một chút.

Ba tôi bỗng nhận được tin nhắn, ông liếc qua rồi nói: "Con gái, mọi thứ chuận bị xong rồi, lát nữa cô phục vụ sẽ mang bộ đầm lên, con thay vào rồi xuống nhà ngay! Nhớ là con không trốn được đâu!"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

"Ba! Chí ít cũng cho con gặp chồng một chút!"

Ba tôi nghe xong hí hửng gật đầu đồng ý. Hờ hờ, ba đánh giá thấp con gái ba rồi đấy!

Tôi lôi điện thoại trong túi ra nhắn nhanh cho Khánh một tin: 'Muốn sống thì lên phòng vip tầng hai, đưa cả chị Như Anh theo'.

Tôi trầm ngâm ngồi vắt chân nhìn xuống tầng dưới, bóng tối bắt đầu lan dần, Khánh nói thầm vào tai Như Anh rồi cả hai đi lên.

Thời điểm tổ chức hôn lễ chập tối thế này giúp tôi thoát nạn rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro