Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với 'đôi vợ chồng mới cưới' rồi quay sang phía hai đứa bạn.

"Tao chán quá! Mình đi uống chút gì đi! Mới biết quán trà sữa ngon lắm!"

"Tao có hẹn rồi." Quân cười trừ từ chối, nó chỉnh lại bộ vest, tiến về phía Thảo Trang.

Hừ! Cái thằng!!!!

Nhật Thiên lươn lẹo đi về phía tôi, cách xa cả trăm mét đã thấy mùi hương nồng nặc của cô ta.

"Chào cô... kẻ quậy phá!"

Nhật Thiên đứng chống nạnh, hất hàm khinh bỉ.

"Quậy phá có ảnh hưởng tới việc làm ăn gia đình cô không? Đâu ai khiến TIỂU THƯ như cô tham gia?" Tôi ngước mặt lên trời, dửng dưng nói tỏ vẻ không quan tâm. Cố tình nhấn mạnh hai từ 'tiểu thư'.

Tường Di cười cười, nhìn tôi rồi nhìn khuôn mặt đang bốc hỏa của Nhật Thiên.

Cô ta cố gắng lắm mới không đốt cháy những thứ còn lại của buổi tiệc, hai tay chắp đằng sau, gật gù rồi đi đến sát cạnh tôi.

Cái mùi nước hoa... khủng khiếp... mũi tôi điếc mất!!!

Thiên thì thầm vào tai tôi khiến tôi thấy nhồn nhột, vô thức rụt người lại.

"Trước sau gì Phong cũng là của tôi, cô có muốn xen vào?"

Cái gì? Của? Cô ta có tự tin quá không? Đúng là cái thứ bánh bèo ảo tưởng sức mạnh mà!!!

"Tôi chẳng cần xen vào."

Tôi nói nhỏ, chỉ đủ để Nhật Thiên nghe thấy. Cô ta hừ lạnh rồi bỏ đi.

Ầy... cái kiểu hừ lạnh này... Phong đáng ghét có truyền đạt cho ai không thế?

"Đi!" Di huých tay tôi, mặt khó hiểu, nhưng nó biết tôi không muốn nói nên cũng chẳng hỏi gì thêm.

"Ừm..."

...

"Ok, em chờ một lát!"

Chị phục vụ nhìn tôi, mỉm cười thân thiện rồi đi xuống tầng.

"Vâng ạ!"

Quán trà sữa tên gì tôi cũng chẳng nhớ, ở xa khu coffee nhưng view đẹp, với lại hay đóng cửa muộn. Chúng tôi có trực tới mười giờ cũng chẳng sao, huồng hồ mới có chín rưỡi.

Tôi và Di chọn tầng ba, tầng cao nhất. Quan trọng hơn là chỗ này vắng vẻ với lại bày trí bên trong khá sang trọng.

Sau khi tháo đôi giày cao gót cả mười phân ra, tôi thoải mái ngồi xoa xoa vết sưng tấy, cởi lớp áo khoác, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giờ này trời đã tối mịt, đèn thắp sáng lòng đường không một bóng người.

Di từ dưới nhà bước lên trong bộ đầm trắng tuyết hở vai dài ngang đùi và đôi giày bệt cùng màu, vậy mà chiều cao của nó vẫn đáng ngưỡng mộ. Trên tay là chiếc túi nhỏ đựng chiếc đầm nó mặc ban nãy. Sẽ chẳng tiện chút nào nếu Di cứ thế mặc bộ đó rồi ngồi uống trà sữa như bà hoàng.

"Dưới kia đông thật!!" Nó than thở chép miệng.

"Đông?"

"Ờ!"

Tôi thở dài, tối như này còn đông? Ầy...

"Này, Phong... và mày sao rồi?"

Di bỗng giật giật tay tôi, tò mò hỏi.

"Sao là sao? Mày đúng là..."

Tôi tặc lưỡi, cái con nhỏ này! Suốt ngày tọc mạch chuyện không đâu.

"Ờ thì... tao lo cho mày mà con này!"

"Thôi đi má!" Tôi lắc đầu ngán ngẩm, con này nó mà lo gì cho tôi? Phá tôi thêm thì có!

Nó cười cười cợt cợt khiến tôi muốn lột giày phang cho một phát.

"Mà, mày và Bảo thế nào rồi?" Tôi ngay lập tức chuyển chủ đề, ngăn không để nó hỏi thêm câu gì nữa.

"Hừm, trợ giảng cứ vắng suốt, tao có muốn gặp cũng khó, thậm chí nói chuyện qua face cũng chẳng được."

Di vừa thở dài vừa đưa tôi điện thoại của nó, màn hình hiện lên khung chat giữa nó và người có tên face là Gia Bảo từ hôm qua.

Đùa chứ từ 'Gia' hay lắm à mà đi đâu cũng thấy đạo tên đệm nhau thế?

'Anh đang bận à?'

Một lúc lâu sau...

'Ừm, xin lỗi em vì rep muộn.'

'Không sao, tối nay anh rảnh không?'

Mười phút sau...

'Có.'

'Vậy mình đi ăn được không anh? *icon cười*'

'Chắc được, tối anh sẽ báo sau.'

'Vâng!'

Tối...

'Xin lỗi em, cô Điền Anh gọi bất ngờ, hẹn khi khác nhé!'

'Không sao ạ!'

Seen... no rep...

Tôi tặc lưỡi ra chiều thương cảm: "Haizzz, thôi kệ đi!"

"Kệ là kệ thế nào? Mày nói xem anh ấy liệu có người yêu chưa?" Di bỗng trợn mắt bất bình hét lên.

"Tao... sao biết?!"

Yêu nhau lắm cắn nhau đau... ví dụ điển hình đây mà.

Nó tiu nghỉu hẳn, gục mặt xuống bàn khóc không ra nước mắt, tay cầm ống hút khuấy khuấy cốc trà sữa.

Bất chợt có tin nhắn đến máy Tường Di.

Thấy nó đang khổ sở thế kia cũng chẳng buồn thông báo, lặng lẽ mở ra đọc hộ, giống như nó vẫn thường làm với tôi.

À mà, chúng nó lẽ ra giờ này phải đang ở trong trường mà nhỉ?! Thế quái nào lại có mặt ở đây?

Tôi nhíu mày hỏi Di.

Nó vẫn úp mặt xuống bàn, khóc than: "Nhà trường sửa chữa một thời gian, ngày kia vào được rồi!"

Ồ, ra vậy, may mà nhờ có vết thương này chứ nếu không vào rồi lại ra, rồi lại vào. Giết tôi đi cho xong.

Mà sao giờ cái đầu tôi mới nghĩ ra cơ chứ?!

Quay lại vấn đề chính, tôi len lén liếc nhìn Di rồi mới yên tâm mở tin nhắn ra đọc.

Của Gia Bảo...

'Di này, chiều mai anh rảnh, em có muốn đi đâu không? *icon trái tim*'

Thể nào thấy tin nhắn này nó cũng sồn sồn lên rồi rep với tốc độ chóng mặt.

'Còn lâu đi.'

Tôi đánh nhanh một hồi, bịt miệng khỏi ngăn ra tiếng cười như điên như dại rồi nhấn gửi.

'Tại sao?'

Bảo ngay lập tức nhắn lại như tôi dự đoán.

'Em dỗi!'

'Sao vậy?? *icon vừa cười vừa khóc*'

'Anh toàn lơ em không à!! *icon mặt buồn*'

'Anh xin lỗi mà, anh bận!'

'Không! Em không đi đâu!'

'Di, anh xin lỗi, sẽ không bao giờ lơ em nữa.'

Tôi không kìm nổi bật cười sằng sặc, may mà mức độ chán nản của Di đã đạt đỉnh điểm nên nó mới không ngóc đầu lên xem tôi đang làm trò hề gì.

'Anh chắc chứ?'

'Ừ, chắc!'

Hờ hờ, cái thái độ này... là thế nào? Sao lại ngoan như thế?

'Vậy được, em đi.'

'Ừm, đợi em ở hồ Gazin nhé! Đi về anh sẽ đưa em vào trường.'

'Vâng!'

Tôi chuẩn bị tắt máy chúc mừng Di thì Bảo lại nhắn tiếp.

'Mà khoan, Tuệ thế nào rồi? Anh chưa kịp tới thăm.'

Mắt tôi rưng rưng, sống mũi hơi cay cay. Ôi cảm động quá đi mất!

Bạn trai người ta như vầy cơ mà, tên Phong chết dẫm không biết trốn đâu rồi mà không gọi cho tôi nổi một cuộc. (chị ý quên mất tắt nguồn điện thoại rồi hay sao?)

Tôi rep lại đầy chân thành, người gì đâu vừa đẹp trai lại vừa dễ thương thế này.

'Cô ấy khỏe rồi anh ạ, cô ấy gửi lời cảm ơn anh!'

'Ừm, em ngủ sớm đi!'

'Anh ngủ ngon!'

'Em cũng vậy.*icon trái tim*'

Ầu men...

Để thể hiện bản thân một chút, tôi đọc lướt qua rồi đăng xuất nick nó, vào nick mình mà không thèm hồi âm lại.

Tường Di bỗng ngồi dậy, với cốc trà sữa hút hút rồi nhìn tay tôi gõ thoăn thoắt trên máy nó.

"Làm gì đó mày?"

"Ờ thì... game ấy mà!"

Nó lại hút tiếp rồi gục mặt xuống.

Tôi nhìn nhìn nó, lại chăm chăm vào máy cho tới khi có một đôi khác lên.

"Anh! Anh thật là!" Giọng cô gái nào đấy giả vờ giận dỗi vang lên.

"Anh sao? Lúc nãy em còn thân thiết với chàng trai khác ngay trong hôn lễ của cậu ta mà!"

Hôn lễ...

Tôi giật mình ngoảnh lại, đôi đấy... sao quen quá vậy? Hình như... tôi có gặp rồi.

Tôi kéo Di dậy, mắt vẫn chăm chăm vào đôi kia.

Hai người họ thân mật ngồi xuống ghế, cô gái nhướn người lên, nhẹ nhàng hôn anh ta rồi nở nụ cười quyến rũ:

"Anh ghen à?"

"Ừ đấy! Sao?"

Anh ta kéo cô gái kia lại, cuồng nhiệt đặt nụ hôn lên môi cô ta.

E hèm... ở đây có trẻ con à nha!!!

Tôi bĩu môi quay sang phía Tường Di, nó thản nhiên nhìn đôi kia, nghĩ ngợi một lát rồi đen mặt lại.

Di đứng phắt dậy, vô cùng tự nhiên bước tới, phá vỡ không gian riêng tư của hai người họ.

"Xin lỗi, tôi biết cậu không nhỉ?"

Cô gái hơi hụt hẫng, nhìn thấy Di vội buông người đối diện ra, cười đáp: "Hotgirl Tường Di phải không?"

Di cười đáp lễ gật đầu.

Tôi ngồi bàn bên kia mà mặt cứ ngu ra không hiểu mô tê gì.

"Cô..." người con trai đần mặt ra rồi cứng họng luôn.

"Tôi là Nguyệt Ân, còn đây là Quốc Huy, người yêu tôi."

Cô gái tên Nguyệt Ân khó chịu khi thấy Di cứ nhìn chằm chằm người yêu mình như vậy, vội chen vào cắt ngang.

Mà... Quốc Huy... sao tôi thấy vừa lạ vừa quen thế nhỉ?

"Cậu, theo tôi."

Di lườm lườm anh ta, đi thẳng ra ngoài ban công chờ đợi.

Huy khó xử nhìn Nguyệt Ân rồi đứng dậy đi theo Di.

Tôi thực sự rất muốn chạy theo, nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Ân, tôi không thể nào rời đi được, này đừng hiểu lầm, tôi là con gái hoàn toàn, chỉ đơn giản là cảm giác nhìn rất quen mà không nhớ ra thực sự rất ức chế.

Nguyệt Ân cũng quay sang phía tôi, nhìn tôi hồi lâu mới mở miệng: "Cậu... là... Gia Tuệ?"

Tôi vô thức gật đầu.

"Ồ, ra là cậu!" Ân tỏ vẻ thích thú che miệng cười.

Tôi hay lắm à mà cười!!! Rõ ràng là cô ta trông rất quen a!

Đúng rồi!!!! Đinh Nguyệt Ân! Cô ta tới dự lễ đính hôn của tôi... thôi rõ rồi.... cái lý do mà cô ta cười...

Tôi tặng cô ta rổ bơ, đứng phắt dậy tiến thẳng đến vệ sinh.

Đứng trong vệ sinh hồi lâu, bật cười trước mái tóc nổi loạn mà có nằm mơ tôi cũng không tin nổi mình làm như thế. Cảm giác hụt hẫng không biết từ đâu nhảy vào, lấp đầy trái tim tôi. Thực sự là khó chịu!

Hải Phong... sao cậu ta không gọi cho tôi? Cũng không nhắn cho tôi tin nào...

Mà sao tôi lại trở nên như vậy?

Rõ ràng từ lúc tôi tỏ tình với Phong, mọi thứ rất có vấn đề a! Tôi không thể không ngừng nghĩ tới cậu ta...

Tôi cũng không tin nổi mình lại thích cậu ta, rồi còn thích nhiều đến như vậy, tưởng chừng như không được gặp Phong một ngày là muốn phát nổ vậy.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, mở vòi nước. Tới khi dòng nước mát lạnh ấy tiếp xúc với làn da mặt, tôi mới thoải mái lấy khăn thấm nhẹ, vuốt vuốt mái tóc.

Lúc quay vào thì thấy Di đang chỉnh lại giày, tôi mới giật mình nhìn xuống chân... hoàn toàn trống trơn... không có gì chắn cả, cái cảm giác lạnh buốt từ nền gạch thấm vào làn da khiến tôi run run.

Xấu hổ quá!!! Tôi đã đi đất suốt từ nãy giờ...

Tôi vội chạy lại ních đôi bốt cao gót vào chân, mặc áo khoác cẩn thận.

"Về!" Di cầm túi xách đứng dậy, trên môi nó từ từ xuất hiện đường cong hoàn hảo.

"Sao? Tao đang uống mà!" Tôi bất bình nhìn nó khó hiểu.

Di cầm ly trà trên bàn, dúi vào tay tôi rồi hất hàm: "Cầm về, hôm nay qua nhà tao!"

Nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Di, tôi tủi thân cầm ly lên hút hút, chạy theo nó.

Leo lên chiếc Ajan quen thuộc của nó, tôi khẽ nhắm mắt hờ, thả hồn theo cơn gió nhè nhẹ thổi.

Trời tối thế này thời tiết thực rất thoải mái, ru ngủ người đi đường dễ hơn nữa, đặc biệt là với đứa ham ngủ như tôi.

...

"Con điên! Dậy hay muốn chết hả?"

Tôi bật tỉnh sau giấc ngủ đầy thằn lằn, chuột nhắt cùng nhau hát karaoke.

Cớ sự thế nào tôi lại đang nằm dài trên xe Di... khủng khiếp....

Tôi ngay lập tức đứng dậy phi lên phòng nó như người máy được lầm trình sẵn.

Tôi quăng chiếc túi xách vào hộc bàn theo thói quen, rút điện thoại rồi nằm dài ra giường.

Chết rồi! Tắt nguồn! Thôi đúng rồi, tôi tắt nguồn lúc còn ở khu coffee.

Tôi nhanh chóng mở điện thoại mà người sởn gai ốc một cách khó hiểu.

Nét mặt hết sức là ba chấm..

50 cuộc gọi nhỡ... hàng trăm tin nhắn rải rác... tất cả đều từ một người... Hải Phong.

Cái tên... cứ như thể rời tôi một giây là phát sốt rồi ấy!!! (ai lúc nãy nổi điên ở quán trà sữa ý nhỉ?)

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro