Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt gặp Quân đứng im thin thít, phía sau là một cô gái vô cùng xinh xắn. Sao trường này toàn gái xinh thế???! Tủi thân quá đi mất!!!

Tôi định gọi Quân thì thấy nó nói:

" Mai tôi có thể mời Trang đi ăn không? Tôi rất muốn gặp lại em, hy vọng em rảnh " lại trò tán gái cũ rích của cậu ta. Haizzzz... đi đâu cũng chào hỏi được...

" Vâng " cô gái tên Trang khẽ cười, làn da trắng hồng như dùng kem dưỡng, đôi môi đỏ tươi màu son. Mái tóc dài ngang vai đen tuyền nổi bật bởi một lọn tóc bên trái màu đỏ " Em rảnh, vậy mình hẹn ở đây nhé! " Trang nói, vẫy tay rồi bỏ đi.

Quân đứng thơ thẩn ngắm nhìn bóng dáng cao ráo chân dài ấy bỏ đi. Mọi khi Quân hứng thú với ai cũng chỉ tán vài ngày chơi, rồi đá chứ không có biểu hiện thế này bao giờ. Tiếng sét ái tình rồi sao??

" Thằng này mày làm cái gì thế? Ai vậy? Trông có vẻ xinh " tôi đập vào người Quân khiến nó giật mình nhảy cỡn.

" Gia Tuệ!!!? Sao mày ở đây? "

" Ơ hay, ở đâu là quyền của tao chứ! Mày thậm thụt cái gì thế? Có tật mới giật mình. Khai ra đi, chuyện tao nhờ sao rồi? " tôi cười gian khiến Quân rùng mình.

" Ờ thì... thằng Huy nào đấy không tới, nó nhờ em gái nó, đấy là Vương Thảo Trang, hotgirl khối mình. Thật không ngờ mày cũng ở đây "

" E hèm... không phải mình con Tuệ đâu, cả tao nữa đấy " tôi giật mình quay lại.

La Tường Di!!!!

" Chúng mày làm gì ở đây? Còn chuyện tao nhờ Tuệ thế nào rồi? " Di đưa đôi mắt sát thủ về phía tôi.

" Ờ, ổn cả, phải không Quân? " tôi túm chặt lấy tay áo Quân, thì thầm " mày ơi cứu tao "

" Tao về đây, tối rồi, còn ăn cơm nữa " Quân gạt phăng tay tôi ra, lạnh lùng bỏ đi.

" Tao biết ngay, nó thích con Trang rồi thì phải, Quân đúng là ngu " trái với suy nghĩ của tôi, Tường Di nhoẻn miệng cười " Thôi, mày về đi, tao cần yên tĩnh " nói rồi nhỏ ngồi xuống một gốc cây, lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc.

Tôi lơ nga lơ ngơ về kí túc. Cái gì vừa xảy ra thế không biết.

Trên đường đi, tôi chợt thấy tiếng kêu cứu quen thuộc của một cô bé trong đám đông toàn nữ sinh.

Năm sáu đứa con gái đang xúm vào đánh hội đồng một ai đấy.

" Cho mày chết này con, dám qua mặt tụi chị à? " một con nhỏ chảnh chọe nói.

" Tẩn nó đi chị " con nhỏ khác hò theo.

" Này, dừng tay, dừng ngay lại " tôi vội xông vào kéo chúng nó ra.

Người bị đánh là... Gia Tố Phàm.

" Chị Tuệ " con bé hét lên khi thấy tôi. Đúng là tôi không ưa gì nó nhưng thấy cảnh như vậy, tôi không thể làm ngơ được.

Con bé lao vào tôi, ghì chặt. Tôi vỗ vai nó rồi đẩy ra đằng sau, hùng hồn nói sau khi thấy chúng nó mặc áo khối dưới:

" Mấy người các ngươi làm cái trò gì thế? Xúm vào ăn hiếp bạn bè mình thế mà được à? "

" Này cô gái, đừng đụng độ tới bọn này, tôi thề sẽ không để yên cho cô đâu " người đứng ở phía dưới cùng bước ra, hất mái tóc nhuộm một sợi đỏ đầy kiêu sa, hất hàm nói " khôn hồn thì cút đi "

Tôi giật mình, há hốc mồm.

" Vương Thảo Trang, cô làm cái gì thế hả?! "

Hình ảnh thục nữ ban nãy của cô ta đâu rồi?!

" Chị Trang, hình như là Gia Tuệ, bạn thân của Anh Quân đấy " một con bé lạ hoắc nói.

Thảo Trang giật mình. Vội nở nụ cười tươi:

" Ồ, chào Tuệ! Rất vui được gặp! Phàm Phàm, sao em lại làm thế, mau lại đây! "

" Đừng, chị Tuệ, cứu em " Tố Phàm bám chặt tay áo tôi, run rẩy nói, hàng nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng.

" Kìa, Phàm Phàm, diễn đủ rồi đấy, ghét chị cũng đừng có như vậy, chị luôn coi em là em gái mà. Đừng khiến Tuệ hiểu nhầm chị. Em đã nói là giả vờ kìa " Trang lấy khăn tay khẽ lau mặt.

" Đừng giả dối nữa, sao chị cứ đối xử với tôi như thế?! " Tố Phàm hét.

" Phàm Phàm à... chị làm gì chứ? Chị xin em, đừng như vậy mà "

Đầu tôi loạn lên rồi...

" Cô im đi, đừng gọi tên Tố Phàm như vậy, Phàm Phàm à, đi thôi " một người con trai tới lau nước mắt cho Tố Phàm rồi kéo tay con bé đi.

Người con trai ấy... đẹp trai... cao ngất... lại một hotboy nữa...

Tôi sững sờ nhìn hai bóng dáng khuất dần...

" Tuệ! Tớ muốn giải thích, đừng hiểu nhầm tớ! Tớ thực tình rất quý Phàm Phàm, lúc nãy bỗng dưng con bé nói muốn diễn, tớ và lũ bạn nó sẽ giả vờ đánh đập nó, ai ngờ lúc cậu đến nó lại làm vậy. Tớ biết Phàm Phàm ghét tớ, nhưng không ngờ nó lại giả dối đến vậy, người lúc nãy là Hải Phong, người con bé lừa tình "

" Ý cậu là... " đầu tôi quay như chong chóng.

" Xin cậu đừng nghĩ tớ đánh đập nó thật nhé!? Vì nó ghen tớ được quen biết Quân nên mới  vậy. Cậu biết đấy, nó thích Quân "

" Ừ " tôi ngay lập tức bị ánh mắt thương hại ấy khiến không thể ghét được, liền cười cười rồi bỏ đi.

Gia Tố Phàm... chị không ngờ em thủ đoạn thế.

Tôi chui vào phòng, nằm dài ra giường. Giá như hôm nay tôi tới chứ không phải Quân thì chắc Tố Phàm cũng không quá đáng vậy.

Hải Phong, hóa ra là một hotboy. Nhưng ánh mắt Phong nhìn Tố Phàm không giống người yêu cho lắm. Tôi vẫn cảm giác có gì đó rất lạ trong chuyện này.

Tôi chạy sang phòng Di, định kể với nó thì gặp bà quản kí túc. Thế là tôi lại phải quay về phòng ngủ.

Hừm... ngủ sớm một hôm không muộn mất.

...

Sáng...

Mình thật là ngủ ngày cày đêm... tôi đứng trước gương nhìn bộ dạng thảm hại của mình.
Quần áo chưa thay, tóc tai rối bù và 5' nữa vào học.

' Cạch cạch ' lại cái tiếng gõ cửa đáng ghét đấy. Tôi đứng trong phòng cười khúc khích còn bà quản kí túc đứng ngoài đập cửa la hét.

" Lâm Gia Tuệ!! Em mở cửa ngay cho tôi, em đã chặn cái gì rồi hả? Lâm Gia Tuệ!! Ra đây ngay trước khi tôi phá cửa và em sẽ bị kỉ luật "
Ha ha thoải mái, có phá thế nào cũng được, tôi đã đặt thanh gỗ vào cửa và kê cả đống thứ! Có giời mới vào đươc.

Tôi cuống quýt sửa soạn, leo cửa sổ rồi leo rào phi như bay đến lớp. Vì tất cả đều từ lớp 9A2 lên nên tôi quá quen mặt chúng rồi.

" Kỉ lục " Đinh Diệu Vi _ lớp trưởng lớp tôi _ vỗ tay khinh bỉ nói " Mày hay thật, hôm nào cũng vào lớp đúng lúc chuông reo "

Con nhỏ này thích Anh Quân nên ghét cay ghét đắng tôi và Di.

" Chà, hôm qua không thấy mày tao tưởng mày nghỉ rồi chứ, ai ngờ vẫn thấy bộ mặt tưng tửng của mày " tôi khinh bỉ đáp lại.

" Hừ, mày cũng đáo để lắm chứ đâu có hiền " Diệu Vi ngậm cục tức đi về chỗ.

Haha đáng đời.

Tôi nhếch mép cười rồi về chỗ, cho chân vào hộc bàn theo thói quen, lấy mp3 ra nghe.

" Tuệ này, chiều nay tao ra sân sau nên đừng có... Con điên này, mày có nghe không hả ??? "
Quân hét lên khiến tôi giật mình.

" HẢ??? " tôi giật mình hét theo " Mất hình tượng quá hotboy " tôi nháy mắt.

" Gruuu... căng tai ra mà nghe! Vì tình yêu to lớn vĩ đại của tao nên liệu mà tránh sân sau ra rõ chưa? "

" Thảo Trang chứ gì? Mày thích nó rồi cơ đấy " tôi bĩu môi.

Quân làm bộ mặt ' sao mày biết ' rồi cười ý bảo đừng nói cho ai biết. Hừ, đồ hám gái.

Trường tôi cực kì cực kì rộng, có tới 5 quán coffee, hai nhà hàng, 3 salon làm tóc và hai cửa hàng quần áo, tất cả để khiến học sinh cảm thấy tiện nghi, không bị gò bó. Cứ như trong truyện vậy.

Tôi cá chắc họ sẽ đi tới quán coffee nào đấy để hẹn hò cho xem.

Tan học, Di chào tôi rồi chạy vụt ra khỏi lớp, Quân chạy theo.

Một mình số phận nhỏ nhoi này đứng trực nhật lớp...

Tôi chợt thấy Tố Phàm vào, gương mắt xinh xắn của nó dán băng. Chắc lại giao du với anh nào để bị tẩn cho.

Haizzzz...

" Quân không có ở đây, mau về đi " tôi khinh bỉ hất tóc nói.

" Vâng em biết " con bé hồn nhiên trả lời.

Hải Phong vào, kéo tay con bé về, khẽ thì thầm vào tai Tố Phàm mà theo như tôi thấy thì là thơm con bé.

Hừ... công khai tình cảm lộ liễu quá...

" Gia Tố Phàm, nếu đã thích Phong thật lòng thì đừng tìm Quân nữa. Đừng gây khó dễ cho cả hai " tôi nói to, cốt là để Phong nghe thấy và hiểu con người thật của Tố Phàm, ai ngờ cậu ta trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi.

Xì.... ta kệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro