Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chui vào trong chăn suy nghĩ...

Nếu sắp đính hôn với Nhật Thiên, Hải Phong còn yêu đương Tố Phàm Làm gì? Hay là vì không thích Nhật Thiên nên lấy Tố Phàm làm lí do? Thế thì tội cho con bé quá! Chủ nhật này tôi nhất định phải gặp Hải Phong và hỏi cho ra lẽ mới được. Cho dù phải trèo rào vượt tường bỏ trốn...

....

Tôi thức dậy sau một mớ suy nghĩ lằng nhằng khiến tôi ' bất tỉnh '.

Tiếng chuông chợt kêu lên inh ỏi, giọng nói gấp gáp của Di vang lên:

" Tuệ, mở cửa cho tao vào, nhanh nhanh có cái này hay lắm "

" Hừ, tao đưa mày thẻ rồi cơ mà " tôi đã mất bao công để ăn cắp thẻ vào phòng từ bà quản kí túc cho Di vậy mà lần nào nó cũng đập tan cửa.

Tôi mặt nặng mày nhẹ mở cửa, trái với tôi, nó nở nụ cười triệu triệu đô, tay chỉ lên mái tóc khác lạ.

Hừ! Cái ' hay ' mà nó nói đây hả?

Đập vào mắt tôi là mái tóc mượt mà dài ngang lưng ánh màu đen tuyền huyền ảo, phần đuôi uốn xoăn nhẹ nhàng như làn sóng ngoài biển khơi. Tóc mái thưa che đi vầng trán ương bướng. Lần đầu tiên Di ngỗ nghịch đội lốt đoan trang để tóc dài.

Nhỏ mặc bộ váy trắng hở vai ngang đùi đầy nữ tính, để lộ đôi chân dài không tì vết. Tay đeo những chiếc vòng cầu kì, tinh xảo với số lượng hạn chế trên thế giới. Chiếc vòng bạc trơn với mặt dây là chữ 'La Tường Di' tạo điểm nhấn cho cổ và bớt hở hang hơn. Dưới chân là đôi giày đế cao cùng màu váy, cổ chân thắt một chiếc nơ nhỏ xíu.

" Thế nào? Hợp không? À này, tao vừa gặp anh Bảo nữa cơ " nhỏ cười ngọt ngào, tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt, chân chụm lại khép nép vô cùng dễ thương.

" Đẹp đấy! Bạn tao cũng điệu quá ha! Thôi vào kể cho tao đi " tôi mỉm cười, đẩy nó vào trong.

Di ngồi xuống sofa, uống ly trà thượng hạng tôi đưa rồi thả mình nằm dài ra.

Khuôn mặt hồng hào của nhỏ bỗng biến sắc khi thấy tin nhắn từ điện thoại. Đôi mắt ánh lên tia khó chịu. Nhỏ ngồi bật dậy, mặt bí xị không khác gì khỉ ăn ớt:

" Mày nhớ cái tên Huy không? Nó suốt ngày đòi gặp mặt tao, kể cả tao nhờ mày hay Quân đi nó cũng không hỏi lí do lỡ hẹn. Tao thấy hơi lạ " Di than vãn, ngồi vắt vẻo trên ghế.

" Được rồi, kệ đi, chắc tên đấy thích mày quá ấy mà, kể cho tao mày với anh Bảo đó đi " tôi ngồi xuống cạnh nhỏ, đan hai tay vào nhau.

...

Lời kể của tác giả...

Tường Di đi tới tiệm salon gần nhất. Cô bước vào với ly nước chanh trên tay rồi ngồi xuống ghế. Thư giãn mặc cho nhân viên tung hoành nhuộm, cắt tỉa mái tóc ngàn vàng của cô.

Đôi mắt cô bỗng sáng như đèn pha, dán chặt vào hình ảnh người con trai đạo mạo, đầy nam tính ở quán coffee đối diện.

Di chọn nhanh kiểu tóc đơn giản nhất và rời sang cửa hàng quần áo bên cạnh.

Cô lấy bộ váy trắng, chui vào phòng thử đồ mặc, trả tiền rồi cấp tốc phi đến quán coffee, vờ như tình cờ bắt gặp, cô nở nụ cười tựa như hoa hồng nở. Cất giọng oanh vàng:

" Anh Bảo phải không? Thật trùng hợp quá! Lần trước em chưa kịp cảm ơn anh "

" Hình như em là... " Bảo quay về phía Di, cười đáp lại.

" Em là La Tường Di, lần trước anh đã đưa em xuống phòng y tế, thật sự rất cảm ơn anh "

" À, phải rồi, không có gì, em ngồi đi Di " Bảo đứng dậy, kéo ghế cho cô ngồi.

Di ngồi xuống, đôi mắt sắc lẹm của cô thấy còn một ít coffee đen nguyên chất đắng ngắt trong tách anh. Cô vội gọi một tách giống thế dù cô ghét cay ghét đắng loại đắng ngắt ấy.

Bảo mỉm cười dịu dàng, nụ cười khiến Di ngấy ngất.

Cô tranh thủ thăm dò đối phương xem mẫu người anh thích như thế nào.

Một người con gái hoàn mĩ như cô!!!

Đang lúc tâm sự đầy thân mật thì mùi coffee đắng ngắt được một cô hầu bàn bưng ra.

Di khẽ vuốt tóc, dùng thìa khuấy rồi nhấp một ngụm.

'Đắng chát' cô nhăn mặt chửi rủa trong lòng. Sao bọn con trai lại thích thứ coffee này như thế?

" Ha ha, được rồi, cô bé ngốc quá, cứ chọn loại coffee mà em thích. Đừng học theo anh vậy chứ " Bảo cười tỏa nắng, mở nắp chai nước khoáng rồi đưa Di.

Cô nhận lấy từ tay anh, xấu hổ uống, vội gọi bánh cupcake rồi lặng lẽ ăn.

" Đừng xấu hổ thế mà " Bảo phì cười " Anh không để ý đâu "

Lời nói của anh càng khiến Di xấu hổ hơn...

Sao anh không tâm lí gì hết thế??

" À, ừm, anh học khối nào vậy ạ? " cô vội đổi chủ đề.

" À, anh là trợ giảng môn toán cho cô Điền Anh " Bảo gọi cốc coffee nữa, tay chống cằm nhìn Di chằm chằm khiến cô thoáng bối rối.

Di cười thầm, từ nay hoàn toàn có thể tìm cớ gặp anh rồi!!

" A, vậy tốt quá! Anh trợ giảng môn toán sao? Em kém môn toán lắm, cảm phiền anh giúp em với nhé?! "

" Ừ, nếu cô bé muốn " giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng của anh và cả cái cách anh gọi cô khiến cô không thể nào rời đi được.

Bảo nhìn lên đồng hồ, cuống quýt nói:

" Xin lỗi em, anh phải đi trợ giảng giúp cô Điền rồi, hẹn em lúc khác nhé! " Bảo ra thanh toán tiền giúp Di.

" Vâng, chủ nhật tuần sau được về rồi, hẹn anh lúc 5 giờ chiều nhé " cô nói vội, trong lòng ngập tràn hy vọng.

" Anh không chắc lắm, nhưng dù sao cô bé cũng sẽ gặp lại anh mà " anh vẫy tay đầy dễ thương rồi chạy vụt đi.

Cô ngồi một mình trong quán, nhìn mặt nước nâu sẫm trong tách chợt cười ngốc. Nỗi buồn mon men bò tới. Biết bao giờ mới gặp lại được anh chứ?!

...

Lời kể của Tuệ...

" Ôi trời!! Vậy rồi sao? " tôi gầm rú trước lời kể như ngôn tình của Di.

" Phải! Mày thấy bạn mày hay không chứ? Ước gì lớp mình được học cô Điền nhỉ? " Di ủ rũ.

" Thôi được rồi, anh ta nói gặp thì chắc chắn sẽ gặp, giờ đi lượn trường một tí, vào mấy ngày rồi mà tao chưa thăm dò" tôi lôi xềnh xệch Di đi.

...

Chúng tôi bắt đầu loanh quanh khu kí túc... trước tiên là thư viện với số sách khủng bố người nhìn.

Di chộp lấy vài quyển tiểu thuyết trên kệ cho vào túi, cười với tôi:

" Bảo rất thích đọc sách, anh ấy thích những cô gái hứng thú với sách nữa "

Hừ... ra là thế. Kiểu này nếu chúng nó yêu nhau hết chắc chẳng ai đoái hoài tới tôi nữa rồi... thương cho số mình quá!!

Tiếp theo chúng tôi đi lướt qua các quán coffee, cửa hàng, salon,... cuối cùng dừng chân tại canteen _ nhà ăn to vĩ đại.

Nơi tôi sống thực sự là một lục địa không có thật ... hoặc là của mấy trăm năm sau a!! Hẳn hiệu trưởng phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ để xây cái tòa thành này.

...

Tôi nhanh nhẹn bưng đống đồ ăn ngổn ngang trên khay về bàn Di. Cứ thế này số cân lại tăng vùn vụt đến chóng mặt.

" Này Tuệ, mày biết gì về vườn hoa Bạch Thiên không? " Di cho muỗng cơm vào miệng nhai ngon lành.

" Không, vườn hoa của hiệu trưởng ấy hả? Nói mới nhớ, chưa bao giờ thấy mặt ổng nhỉ? " tôi dốc chai nước lên tu cho thỏa cơn khát.

" Haizz, mày đần quá, hiệu trưởng qua đời lâu rồi " Di thở dài ngán ngẩm nhìn tôi.

" Thật sao??? Vậy giờ ai là hiệu trưởng? " tôi há hốc miệng, tròn mắt hỏi.

" Vẫn chưa ai lên thay cả, nghe nói vợ thầy bỏ đi, thầy mất sớm quá mà con trai thì còn bé, chắc chờ con trai lớn rồi mới nhường ' ngôi ' " Di chống cằm nhướn mày nhìn lên nền trời xanh mướt.

" Ờ, mà mày hỏi vườn hoa đấy làm gì? " tôi tống hết đống thịt vào miệng.

" Nghe kể thầy rất yêu hoa, nhất là hoa hồng trắng, vườn hoa đấy hình như còn to hơn sân trường mình, như một thung lũng vậy "

" Thế sao lại giấu cơ chứ? " tôi bĩu môi lườm lườm.

Đã là một vườn hoa tuyệt vời như thế, sao lại giấu không cho học sinh biết chứ?? Ông này đúng là kì.

...

Di chợt lấy cuốn sách lên che mặt, kéo tọt tôi xuống gầm bàn, cất giọng với volume nhỏ nhất:

" Thằng Quân kìa, nó đang đi với Thảo Trang thì phải " Di liếc chiếc bàn bên cạnh.

Tôi nhíu mày quay sang. Quả nhiên!!!! Là Quân và Thảo Trang. Bảo sao hôm nay nó không đi ăn cùng, hóa ra là...

Thảo Trang thực sự rất đẹp. Cô nàng mặc bộ váy ngắn hai dây ngang đùi với họa tiết đơn giản nhưng tinh tế. Đôi guốc cao cùng màu váy và màu chủ đạo là vàng. Mái tóc không còn nhuộm một sợi đỏ nữa mà thay vào đó là màu nâu óng ả với phần tóc buộc cao được uốn xoăn đuôi.

Tôi lác cả mắt!!

" Thằng Quân lâu lắm mới đẹp trai như vậy, qua chào hỏi tí? " tôi cười tít mắt toan đứng dậy thì bị Di giật suýt ngã lăn.

Nhỏ đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng. Tôi vội lấy tay bịt miệng.

Nhìn từ góc độ dưới gầm bàn, tôi thấy Quân chìa tay ra kéo Trang đứng dậy rồi cười nói gì đấy '' Mời Vương tiểu thư ". Hờ hờ... chuyện lạ. Có bao giờ cậu ta chịu gọi ' Lâm tiểu thư ' hay ' La tiểu thư ' đâu ????

Tôi tức xì khói khi Di kéo tôi phi ra sân sau trường bám theo họ, bỏ lại thức ăn yêu dấu trên bàn.

Làn gì thì mặc xác bọn họ, đâu ai thuê theo dõi đâu chứ?? Sao cứ thích mua việc vào người thế La Tường Di???







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro