Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi càng điên tiết hơn khi Trang kéo tay áo Quân, nấp vào sau lưng đồ ngu ấy. 

" Tớ đâu làm gì?? Chỉ là... hơi vụng một chút mà bạn cậu dữ quá " Trang giả khóc, tay dụi dụi mắt!! Đồ cáo già.

" Lại còn không làm gì?? " tôi bĩu môi cởi áo khoác choàng lên vai Tố Phàm. Cơn gió thổi qua, rét run...

Quân ra hiệu cho Trang bảo về trước, tay cởi áo khoác của mình ra đồng thời trả tôi áo đang nằm yên trên vai Tố Phàm.

" Hai người mặc đi, sương xuống lạnh lắm " Quân không biểu cảm nói, mắt hờ hững nhìn tôi và Tố Phàm. Tay thoăn thoắt choàng áo của mình lên vai Tố Phàm.

Con bé rụt rè nói qua dòng nước mắt:

" Cảm ơn... anh "

Tôi thấy rõ sự hạnh phúc trên mắt con bé.

Quân bỏ đi, tôi biết thừa là nó đang rất lạnh... đồ sĩ diện!!!

" Đi theo chị " tôi cầm tay lôi con bé đi đến tủ đồ, hàng ngàn ánh mắt tò mò kèm châm biếm chĩa vào người con bé. Ôi trời, sao lại đúng giờ ra chơi thế này...

Tôi mở tủ, lôi ra áo thun trơn đen, quần jean và một chiếc khăn bông thơm tho sạch sẽ.

" Đi thay đi, giặt sạch rồi trả chị " tôi cười lạnh, khoác áo bỏ đi.

Một mùi khó tả xộc vào cánh mũi... mắt tôi vô thức đáp vào bên vai áo ướt nhẹp.

Mùi nước giặt khăn lau bảng... chắc do Trang đổ vào người Tố Phàm nên giờ ám sang cả áo tôi a!!!

...

Tôi chạy vào lớp nhân lúc chuông chưa reo, cầm cặp rồi chạy về kí túc... không còn chút tâm trạng nào mà học nữa. Bẩn thế này ô nhiễm môi trường thật!!!

Tôi chui vào vệ sinh xả nước lạnh toàn thân, cố làm dịu đi cái mùi nước giặt khăn kinh tởm ấy...

Thật không ngờ nổi Thảo Trang lại là người như thế... Tôi thực sự thương xót khi thấy bộ mặt hãi hùng của Tố Phàm lúc đó. Dù rằng tôi không mấy quý con bé lắm.

...

Vẫn như vậy, cứ suy nghĩ là y như rằng tôi lăn quay ra ngủ.

Tiếng cộc cửa khó chịu đã phá vỡ không gian tĩnh lặng ấy.

Tôi lười biếng lết thân xác ra mở cửa, trước mắt tôi là hình ảnh một người con trai với mùi nước hoa nhè nhẹ xộc vào cánh mũi đầy kích thích.

Tôi tròn mắt nhìn người đối diện cao hơn tôi cả cái đầu...

Là Anh Quân. Hừ, nó tìm tôi làm cái gì chứ?

" Tuệ, mày không thích Trang thì nói thẳng ra, từ trước tới giờ tao chưa thấy một Gia Tuệ bẩn tính như thế " Quân nhăn mặt, gắt.

Lần đầu tiên Quân gắt tôi với thái độ nghiêm túc như vậy... mà lại vì một cô gái chẳng ra gì.

" Mày suy nghĩ đi!!! Mày nghĩ cô ta tốt đẹp chắc?? Hừ... trí tuệ mầm non như mày sao hiểu được " tôi điên tiết đáp trả, lườm rách mắt rồi đóng sập cửa. Tôi chỉ biết nó còn đang ngẩn tò te ngoài kia thôi...

Quá tức!!!!!!

Tôi phi gối vào cửa, phía sau là Quân đang đập cửa ầm ầm.

" Lâm Gia Tuệ!! Mày được lắm!!! " Quân khó khăn gằn từng chữ một. Tôi nghe rõ tiếng chân nó nện uỳnh uỳnh xuống sàn. Như mọi khi, chắc chắn tôi sẽ phá lên cười, nhưng lần này tôi chỉ thấy chán nản, cảm giác như mất đi một người vô cùng quan trọng vậy.

Sau hôm đấy, Quân không còn thân thiết với tôi nữa, ngược lại còn xa lánh, thờ ơ.

Vào cái trường này, hết đứa nọ đến đứa kia thi nhau rời bỏ tôi, hắt hủi tôi...

Mẹ!! Mẹ thấy chưa!?? Con đã bảo ngay từ đầu là cái trường này không tốt đẹp gì rồi mà!! Sao còn bắt con vào cơ chứ!!!???

...

Tôi hôm đấy tôi ngủ sớm, rất sớm... cả một kì tích mà gia đình tôi luôn mơ ước.

4 giờ 30 sáng...

Tôi lôi truyện ra đọc, tay thoăn thoắt lật trang sách, trong đầu mơ tưởng đến một bạch mã hoàng tử, mắt đảo qua đảo lại và dừng ở chiếc điện thoại.

Hải Phong!! Hôm nay tôi có hẹn với anh ta... ngại chết mất!!

...

" Chào... chào Quân... " tôi rụt rè giơ cánh tay vẫy vẫy trước nó.

Hiện tại bọn tôi đang ở dưới sân tập thể dục.

Quân chẳng thèm lườm tôi lấy một cái như mọi hôm, nó thản nhiên đứng dậy rủ bọn con trai khác đi đá bóng, mặt lộ rõ ba chữ ' quen nhau à? '

Tức xì khói!!!!!

" Tao nói rồi mà, dây dưa với con Trang đó sẽ có ngày như vậy thôi " Di cầm máy bấm thoăn thoắt, mắt liếc tôi chưa đầy một giây lại dán vào máy.

Ôi dời ơi!! Bạn với bè!!!

Tôi ấm ức gục mặt xuống bàn... đến bao giờ mới có một bạch mã hoàng tử, soái ca xuất hiện ???

Cả buổi tập, từng lời nói như đấm vào tai của bà chủ nhiệm cứ trôi tuồn tuột. Tôi mải mê nhìn ngắm trời đất, hồn treo lơ lửng, chắc chúng nó đang bận đùa vui với cây cỏ hoa lá...

' Reng... reng ' tiếng chuông yêu quý rung lên. Tôi nhanh tay cầm quần áo chuồn đi...

" Mày được lắm Tuệ, đứa nào bị phạt trực nhật ấy nhỉ? Chủ nhật cũng phải lau bảng đấy " Đinh Diệu Vi chặn ngang đường... hừ, chắc nó vẫn cú tôi.

Tôi thở dài, lấy hết sức sút mạnh vào quả bòng và đập vào Diệu Vi, khiến nó la oai oái và thốt ra mấy câu chửi thề.

Lau lau và lau... tôi như người mất hồn quét quét dọn dọn...

" Phàm nhi... em... " giọng khàn khàn vô cùng dễ nghe vang lên phía sau tai tôi.

" Hải .. Phong? " tôi ngạc nhiên sững người nhìn cậu ta, mái tóc lãng tử che lập lờ khuôn mặt anh tuấn với nước da trắng hơn con gái.

" Phàm Phàm không tới à? Hừ... " cậu ta hừ lạnh, liếc tôi rồi bỏ đi, văng lại bốn chữ " đừng đến muộn "

Cái thể loại gì đây?? Gặp giờ luôn đi lại còn trốn trường nữa... tôi không thích trò cảm giác mạnh đâu đấy!!!

....

Cuối cùng cũng trực nhật xong, tôi cầm cặp chạy về tắm rửa rồi lượn lờ mấy quán coffee. Suốt từ lúc gặp Phong đến giờ, không hiểu sao người tôi cứ nôn nóng, sốt ruột đến khó chịu.

Tôi gọi một ly hồng trà, nhấp từng ngụm, thư thái nhìn ngắm xung quanh.

Tố Phàm chạy lại, kéo ghế ngồi cạnh tôi. Gọi tách coffe sữa rồi bắt chuyện.

" Chị Tuệ, hôm trước cảm ơn chị nhé! " con bé đưa tôi một chiếc túi đựng bộ đồ hôm trước " May mà có chị, phải rồi, chuyện chị Trang, chị bỏ qua cho chị ấy nhé, chỉ là... em ... và.. "

Tôi hạ ly, cất giọng nhàn nhạt:

" Thứ nhất, chị không ưa gì em nên đừng sỗ sàng như thế, thứ hai, chuyện tha lỗi hay không là việc của chị, không cần ai cầu xin hay dạy đời "

" Vâng... em ... em chỉ... " Tố Phàm cúi mặt, ngập ngừng " chị ... Trang chị ấy không cố ý... mà "

" Đừng biện hộ nữa, rốt cuộc cô ta với em là cái gì " tôi nghiêm túc hỏi " cả... Hải Phong nữa "

Tố Phàm đen mặt.

" Em ... xin lỗi. Nhưng không phải cái gì chị cũng được biết... " con bé đứng dậy bỏ đi " chào chị "

Được???! Tôi cần ' được ' nữa sao???

Mất cả ngon... tôi tu vội rồi rời quán về kí túc.

Nằm dài ra giường, tôi chợt nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của Phong và giọng nói trầm khàn cực êm tai của cậu ta...

Aaaaa mình bị cái gì không biết!!!!!

Di tự động mở cửa, vác vào cả ' xô ' quần áo đủ loại.

" Chọn giúp tao một bộ coi!! Tuần sau tao hẹn đi chơi với anh Bảo."

" Hừ, tuần sau cơ mà, tao đây này, tối nay tao hẹn Hải ... ơ " tôi lỡ miệng...

" Á à... con này! Mày dám giấu tao?! Anh nào? Hải gì cơ? Đừng nói là... "

" Ờ thì... Hải Phong.. " tôi nhắm tịt mắt hét đại.

Tường Di trố mắt nhìn tôi, mặt tôi đỏ ửng.

Hai phút trôi qua...

Năm phút trôi qua...

Mười phút trôi qua...

Di hét lên như động đất, nhảy điệu đười ươi hóa dồ trên giường.

" Hóa ra... mày cũng được lắm, vậy cứ chuẩn bị đi " Di lôi một bộ váy ra rồi vứt vào mặt tôi. " Good luck "

Quả nhiên, bộ váy đấy thực sự rất đẹp. Đường may tinh xảo với kiểu tay hở vai tôn lên đường nét quyến rũ của người mặc. Màu đen tuyền làm nổi bật làn da trắng, chân váy dài ngang đùi. Eo thít một chiếc nơ từ lụa cao cấp. 

Tôi sửng sốt ngắm mình trong gương, là Gia Tuệ đây sao???

Suốt cả buổi chiều, tôi chỉ ngúng nguẩy trước gương, chọn loại nước hoa, son môi phù hợp.

...

Vèo cái đã 7 giờ. Tôi vội vã đi đôi giày đế cao, cầm túi cùng màu chạy vội. Leo rào...

Tôi men theo tường đi tới bờ rào... bao nhiêu bảo vệ đứng canh.

" *$^€×£#;$&¥#+&¥$(*//×¥!#(@)×*£$ "

Tiếng chuông điện thoại chết tiệt vang lên, tôi lôi ra bịt chặt loa. Màn hình hiện lên chữ to tướng với hình trái tim ' la sát đại nhân♡ '

Hừ... mẹ chứ ai!!? Tôi mà không nghe là y như rằng khi về bà sẽ hỏi tới tấp.

" La sát ... à quên mẹ! Cái gì thế? Con đang học mà " tôi thì thầm. Tim tôi đập thình thịch như sắp nổ.

" Mẹ lo cho con nên mới gọi, đang học phải không? Được rồi, khi nào tan gọi lại cho mẹ. "

" Lo cái kiểu của mẹ... thôi, con cúp máy đây. " tôi cúp rồi tắt nguồn, tim sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi a!!!

Các bảo vệ lò mò quanh và có vẻ chưa biết gì.

Tôi tiếp tục leo và leo và thành công.

Lâu lắm mới ra ngoài thích quá đi mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro