Chuyến đi chơi rắt rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Về tới nhà,  tôi phóng ngay lên phòng. Hôm nay đi chơi,  tôi mang áo coptop màu đen tay lửng,  chiếc quần jeans đen lưng cao,  chiếc balo nhỏ màu đen và cuối cùng là đôi dày màu trắng ( sao hôm nay tôi diện 1 cây đen zậy trời,  à hên quá,  tôi mang đôi dày màu trắng)

        Sau khi thay đồ xong,  tôi chạy xuống nhà,  đang định chạy ra cõng thì tự nhiên có giọng nói gọi nhật ngược tôi lại

    Hải minh:- Hải yến....,  em đi đâu đó??

      - chết rồi, là ông anh hai ( tôi nghĩ thầm)

       - À... À,  em đi chơi!!!!

             Hải minh:- đi đâu,  đáng lẽ giờ này em đang ở trường mà????

       - Ờ......thì.......

     Hải minh:- à..,  em trốn học đi chơi đúng ko????

          - hứ...,  em đâu có trốn, thầy cho em nghỉ mà!!!

         Hải minh:- em lại dùng chiêu trò, để thầy cho nghỉ đúng ko??

       - sao anh hai bít hay zx??

    Hải minh:- Trời..,  còn phải hỏi..,

        - Sì.....,  lại tự tin thái quá rồi 😒

     Hải minh:- Lát anh đi méc ba em trốn học nè..,  há há

       - Đừng méc mà anh hai.......!!!!!

      Hải minh:- anh cứ méc..... Lêu lêu

          - đừng méc.....,  à đáng lẽ giờ nay anh 2 đang học ở trường Đại Học Quốc Gia  TP HCM chứ,  sao anh 2 lại ở nhà???

      Hải minh:- à... Ờ.....

         - À....,  có người cũng trốn học như em thôi,  ha ha

     Hải minh:- ai nói anh trốn học

        - ko chốn học chứ sao ở nhà????

   Hải minh:- anh ko trốn học,  anh chỉ cúp học thôi,  nghe chưa...!!!

     - Trời.........., 

       Hải minh:- em ko đc nói cho ba bít là anh trốn học nghe chưa!!

    - Ok, anh cũng ko đc nói ba là em trốn học đó!?

       Hải minh:- Ừ

  
         Tôi và anh tôi đang nói chuyện,  bỗng có giọng nói vang lên từ phía sau

     Quang vinh:- 2 anh em nhà này y sì nhau!
   
       Rồi tự nhiên có người choàng tay qua cổ tôi,  tôi quay lại xem

     - Ủa.., anh Vinh.....

    Quang vinh:- ừ,  anh nè,  chứ em tưởng ai?????

      - ko tưởng ai hết,  hihi

        Quang vinh:- anh tưởng em quên luôn anh rồi chứ????

      - sao quên được,  ahihi

       Quang vinh:- con bé này... ( anh vinh cóc nhẹ lên đầu tôi) 

       - Á đau...., ( tôi lấy tay xoa đầu)

    Quang vinh:- anh cóc nhẹ zx mà đâu???

         - Đau chứ sao ko!!!!

     Quang vinh:- Ồ.., zx hả.. , anh tưởng đại tiểu thư Lý Hải Yến, chuyên gia quậy phá, quánh nhau, mà cũng bít đau nữa hả???

        - Đương nhiên,  ai mà ko bít đau.. Hihi

       Quang vinh:- hì... Hì

            Hải minh:- Nè.... Nè,  2 đứa bây coi anh như người vô hình à????

  (Ờ nãy giờ tôi lo nói chuyện với anh Vinh mà quên lun anh tôi đang đứng đây,  sorry anh)

        Quang vinh:- À..,  anh Minh,  anh khỏe ko????

       Hải minh:- Anh khỏe lắm, ko tun ra gòng tay chơi

          Quang vinh:- Thôi.... Thôi,  em bít anh khỏe rồi,  em ko chơi đâu, hihi

      - Thôi,  2 người nói chuyện đi,  em đi chơi đây!!!!

     Hải minh:- ừ..,  đi đi

        Quang vinh:- ừ..,  em đi chơi zui zẻ nhá!!!

     - Bye

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro