Tập 4: Có điềm. Lành ít dữ nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc đụng độ với tên mặt trắng xong, A Dược bỗng cảm thấy bất an mấy ngày liền. Sự việc được chứng minh qua một số việc cùng 1 ngày xảy ra. Chuyện thứ nhất: A Ma đang trộn bánh tráng đối diện với A Dược, đang trộn đến khúc gay cấn thì mụ bị xốc muối:" Hắt xì!!!" Ah thế là... tất cả những gì tinh túy nhất mà các bạn có thể suy diễn ra thì cứ việc suy diễn, tất cả chúng đáp thẳng vào mặt A Dược.Èn en en(pha chút âm thanh cho giống trong phim Ấn) giờ thì hãy nhìn xem biểu cảm chân thật của A Dược, mắt mụ trợn trắng ra, đầu bốc khói, mũi thở phì phò, gân cổ lên rống:"Aaaaaa, rát quá bỏng mặt chế rồi".A Ma nghe vậy cũng trợn mắt ngược lại, lắc lắc cái đầu như Anadi rồi gầm rú lên:"Con mẹ điên, nước miếng thôi mà làm như bị tạt axit phản ứng thái hóa giờ thì hiểu nỗi khổ của tụi tui khi nói chuyện với bà chưa".(Èn en en) A Dược vẻ mặt hốt hoảng, xù tóc gáy, mắt láo liếc xung quanh, bản mặt đê tiện hẳn ra, phán:"Là bây nói đó nha nước miếng thôi chứ không phải cái gì ghê gớm bửa sau chế sẽ không kìm hãm nữa đâu ah".(Thôi tèo, mọi hôm bả nói chuyện đã xả như mưa tuôn, mưa xối rồi vậy mà giờ bả còn nói chỉ mới kìm hãm thôi á thật không thể tin được cái bản mặt dày như miếng thịt cốp lết của bả. Giết chết tui luôn đi)Suy nghĩ trong Ma. Chuyện thứ 2: A Bu Sa đang ngồi trong phòng khách gặm bắp rang, bất thình lình đập vào mắt ả là cái bản mặt của A Dược làm cho ả giật mình bất thình lình úp nguyên cái rổ bắp rang lên đâu A Dược.(đừng hỏi vì sao lại là rổ bắp rang mà không phải là ly bắp hay là bọc bắp cho nó lịch sự, nhã nhặn.Lịch sự, nhã nhặn cái bếp cái đó còn nhỏ chứ mọi hôm bả mà hưng phấn lên đừng nói là rổ ngay cả xô, thố, cái lu bả cũng xơi tới bến. AMen!!!) A Dược mặt mày như đưa đám, mặt mũi đỏ bừng bừng như tăng xông chuẩn bị ập tới xáp lá cà thì A Bu Sa nhanh chân lẹ mắt phát hiện ra điều bất bình thường này vậy nên đã kịp chuồn khỏi hiện trường gây án ngay và luôn. Chuyện thứ 3: A Dược mặt mày méo xẹo đang đứng cảm thán về cuộc đời mình thì bất thình lình nghe tiếng:"Hí hí hí..."rõ to phát ra đâu đó ở trong căn nhà này rồi phán :"Đứa nào mèo không nuôi; chó không nuôi; gà,vịt,lợn, gia cầm lại không nuôi cứ nhất nhất, nằng nặc mang ngựa về nuôi, rõ khổ. Nói xong mụ lần mò theo tiếng âm thanh vừa phát ra tới nơi mặt mụ xệ xuống, hai mắt trừng trừng, miệng há hốc lí nhí:"Trời ơi con A Vẹo hong dưng đứng cười 1 mình nhìn như con điên vậy. Con này nó có vấn đề chắc luôn, mọi hôm đã nghi lắm rồi định đưa nó đi chạy chửa mà không có thời gian. Giờ mới cảm thấy hối hận gì đâu, tự dưng cảm thấy có lỗi với Tổ quốc ghê gớm.Ahiuhiu"-"Ê Dược bà đang nói nhảm cái gì vậy." Mặt A vẹo nghệch ra, bộ dạng ngơ ngơ, tóc xõa như con ma nhìn như mấy con điên mới trốn trại. A Dược bỗng cảm thấy choáng nên chạy 1 mạch không phương hướng rời xa chỗ A vẹo, ai ngờ chạy sao lại ra chỗ nhà tắm đúng lúc A cô vừa mới bước ra tóc xõa tung bay, tóc mái vì ướt xõa khuất nửa bên mặt."Aaaaaaaaa"-A Dược vì chưa lấy lại tinh thần chuyện hồi nãy nên tinh thần bấn loạn bật ngửa ra đằng sau, đầu đập vào lan can, bất tỉnh nhân sự. Nghe thấy tiếng kêu la thất thanh như heo cắt tiết mấy con mụ còn lại xôm tụ lại chỗ này thấy tình hình có vẻ không khả quan mấy nên đã gọi xe cứu thương mang cán đưa A Dược đi bệnh viện. Kết thúc một ngày dài trải qua đầy khó khăn của A dược, bác sĩ khám cho mụ xong phán tỉnh ruồi:"Đầu vì đập vào lan can nên u 1 cục, tinh thần hỗn tạp nói không nên lời đề nghị các bạn không nên gây khó dẽ cho bệnh nhân." Nói xong vị bác sĩ anh tuấn tiêu sái bước đi bỏ lại 1 đám lơ ngơi chả hiểu mô tê gì cả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro