ss30. Anh Có Cần Em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bàng hoàng quay sang nhìn cậu, tay run run dần đẩy Jungkook ra, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi
"Jungkook.....em bỏ bùa anh....là thật sao"

Jungkook nghe xong chột dạ, liền buông hắn ra run lẩy bẩy, tay vô thức sờ vào túi quần. Túi bùa từ lúc nào đã trên tay Kim Taehyung.

Mắt cậu mở to sợ hãi, nhìn mặt Kim Taehyung đang khó nói--cậu càng thêm run sợ. Hắn đang chờ câu trả lời ở cậu sao? Có khi nào hắn chờ cậu trả lời rồi sẽ chia tay cậu?

Jeon Jungkook đứng phăng dậy, ánh mắt như người mất hồn. Cậu nhìn hắn rồi bỏ vào phòng khóa cửa lại.

Kim Taehyung chạy theo nhưng không kịp, hắn nhìn túi bùa trên tay rồi thở dài.

"Jeon Jungkook...đồ ngốc"

Bam và YeonTan không hiểu chuyện gì xảy ra, chúng nó nghe tiếng ba nhỏ khóc trong phòng liền la lối cào cửa như muốn đem ba nhỏ ra cho ba lớn dỗ dành.

Kim Taehyung ngồi ở bàn ăn suy nghĩ, rồi ngủ quên từ lúc nào không hay.

Trong căn phòng kia Jeon Jungkook đã dọn hành lí xong hết rồi.

Cậu áp tai vào, nghe ở ngoài không có âm thanh gì, có lẽ là Taehyung đã ngủ rồi. Mở cánh cửa nhè nhẹ bước ra khỏi phòng, nhìn người cậu thương ngủ gục trên bàn ăn, Jungkook chua xót trong lòng--người ta thương cậu nhưng cậu đối không tốt với người ta, nhưng liệu là tình cảm thật hay do bùa ngải? Do lá bùa còn nguyên vẹn nên Jeon Jungkook không chắc chắn điều gì cả.

Cậu run sợ, sợ hắn hết thương cậu khi mà lá bùa hết tác dụng, cậu cũng không có độc chiếm đến mức bỏ bùa con người ta hai lần, rồi về sau thì sao? Không lẽ cứ ấp úng lo sơ, che giấu hắn. Không thể bỏ bùa hắn cả đời rồi sống trong sự yêu thương giả dối đó được.

Để bức thư lên bàn, ôm Bam và Yeontan một cái, không quên hôn lên trán Kim Taehyung, Jeon Jungkook như bị dồn vào đường cùng, ánh mắt hụt hẫng xen lẫn yêu thương cậu dành cho hắn vẫn còn đọng đó.

"Đây là sự trân trọng em dành cho anh, xin anh hãy tìm kiếm người nào ích kỷ hơn em....để mà thương họ. Nếu có kiếp sau, em sẽ yêu anh bằng chính em, không phải bùa ngải....em quá trẻ con, quá độc chiếm".

Nói ra lời trong lòng khiến Jungkook cay cay sống mũi, cậu nuốt sự khó chịu vào trong, rời khỏi căn nhà đầy ắp kỉ niệm.

________
Kim Taehyung tỉnh dậy đã là tám giờ tối, thành phố yên ắng tiếng xe còn chạy ngoài đường do quên đóng cửa sổ lúc ban chiều.

Hắn thấy Bam và Yeontan có vẻ ủ rũ liền đi lại coi ngay. Dưới sàn là mảnh giấy vụn do 2 chú cún hợp tác xé tanh bành.

Kim Taehyung đi lại gõ cửa phòng Jeon Jungkook như chưa có gì xảy ra.

"Jungkook ah"
"Anh yêu em, mau mở cửa cho anh vào đi"

Nhưng bên kia đợi mãi không có tiếng trả lời, hắn mở cửa ra rồi sững sờ, tim như đứng lại. Rồi hắn lại nở nụ cười chạy về phía giường.

"Jeon Jungkook đừng trốn anh màaaa"- hắn vừa cười vừa giở lớp chăn bông lên mà không thấy cậu.

Kim Taehyung lại cố cười mở tủ đồ ra.
"Bắt được em rồi nhé"

Nhưng không, không còn Jungkook nào ở đây, thứ cậu để lại cho hắn là cái áo khoác còn mùi cậu và 2 con chó thúi.

Kim Taehyung giờ đây biết sợ thật rồi, cảm giác bị bỏ rơi bởi người mình thương đúng là đau thật.

Hắn cầm lấy cái áo còn vương ít mùi cơ thể của Jungkook hít lấy hít để đi ra khỏi phòng, nhìn dưới sàn là mảnh giấy bị bam và tan cắn không ra hình dạng liền xám hồn.

"Hai đứa......"

Kim Taehyung nén cơn sốc, đến thư biệt ly của cậu hắn cũng không được đọc sao.....

Hắn đi lại bàn ăn, nhìn chậu hoa ly hổ gần bệ cửa sổ gần đó. Đó là chậu hoa mà Jungkook thích nhất. Nhưng hoa đây mà người đã bỏ đi rồi, hoa ly hổ như lời cầu xin "xin hãy yêu tôi". Hắn đã yêu cậu mà không cần cậu phải van xin hắn, cớ sao....cậu bỏ hắn lại.

Nhìn thấy chậu hoa trái tim Kim Taehyung càng đau. Hắn bồi hồi khó chịu không nguôi, rồi chợt trái tim hắn như được bồi thêm một nhịp khi nhìn thấy bức thư trên bàn, hóa ra lúc nãy hoảng quá, mắc lo cho Jungkook nên không để ý. Đầu óc hắn hiện tại rối bời, chóng mặt ong ong té xuống dựa trên ghế, thở hổn hển khó khăn tìm kiếm oxi.

"Kim Taehyung, em yêu anh. Nhưng thứ tình yêu của em quá ích kỉ, em độc chiếm anh cho bản thân mình rồi hài lòng với cái tình cảm giả vờ đó. Em sợ rằng mai đây, khi lá bùa đó hết tác dụng thì anh cũng không còn yêu em nữa. Đúng! Em đã bỏ bùa anh Kim Taehyung. Em không dám đối mặt, sợ ngay khi lá bùa vừa hết tác dụng thì mặt anh lại đanh lại, nhìn em với ánh nhìn không còn chút tình thương, sợ anh biết em bỏ bùa anh mà ghê tởm em.

Có lẽ đây là lời biện hộ cho sự ích kỉ của riêng em, em chỉ biết nghĩ đến bản thân chứ chưa nghĩ đến anh cũng có tình cảm do anh lựa chọn. Nếu như ngày đó em lựa chọn theo đuổi anh một cách thuần túy, thì biết đâu sự việc ngày hôm nay không xảy ra. Nếu như lúc đó em nghĩ như bây giờ thì tốt biết mấy. Nếu được, em xin anh hãy thù hận em, đừng yêu một con người ích kỉ như em.

Em xin lỗi vì tất cả em gây ra, em xin lỗi anh vì sự xuất hiện chèn ép của em trong cuộc đời của anh. Kim Taehyung, dù em có dùng bất kì cách nào, anh đều không thuộc về em."

Đọc xong lá thư, cứ thế hai dòng nước mắt hắn tuông ra, lòng đau như cắt. Không biết vì hắn thấy tội cho bản thân mình bị Jungkook bỏ bùa hay thấy thương Jungkook rằng cậu quá ngốc để biết hắn yêu cậu.

Hắn đứng phăng dậy khỏi ghế, chỉ mới chín giờ tối, hắn mở cửa xông ra đường đi tìm Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro