Bố Cáo toàn thiên hạ VN về nhân thân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI TỰ BẠCH

Tôi tên : Nguyễn Văn Chiến;

Sinh ngày : 01 tháng 01 năm 1976;

Quê quán : Tịnh Bình - Sơn Tịnh – Quảng Ngãi;

Chỗ ở hiện nay : 45/3S – Phan Văn Hớn – Phường Tân Thới Nhất – Tp.HCM;

CMND số : 024912040;

Trình độ học vấn : Cử nhân tin học – Đang học Thạc sỹ ngành Ngân Hàng tại trường ĐH Kinh tế TP.HCM;

Nghề nghiệp chức vụ : Trưởng phòng Tin học – VPĐD Ngân hàng phát triển VN tại TP.HCM;

Tổ chức chính trị xã hội : Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam;

Tôn giáo : Không;

Trình trạng hôn nhân : Vợ là một giáo viên cấp II và một con 2 năm tuổi.

1. Quá trình công tác :

Thời gian

Công việc đảm nhiệm

1997- 2000

Chuyên viên tin học Cục Đầu tư Phát Triển Quảng Ngãi

2000- 2004

Tổ trưởng tổ tin học Quỹ HTPT Quảng Ngãi

2004- 2005

Phụ Trách công tác tin học VPĐD Quỹ HTPT tại TP.HCM

2005-7/2006

Phó phòng Tin học –VPĐD Quỹ HTPT tại TP.HCM

7/2006-6/2007

Phó phòng Tin học –NHPTVN tại TP.HCM

6/2007-nay

Trưởng phòng Tin học –NHPTVN tại TP.HCM

2. Khen thưởng và kỷ luật bản thân:

a) Khen thưởng (giai đoạn từ 2007 đến 2010):

Năm 2007 :

+ Bằng khen của Tổng Giám đốc về thành tích đột xuất theo quyết định số :667/QĐ –NHPT ngày 24/12/2007;

+ Giấy khen của Tổng giám đốc về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2007 theo quyết định số: 49/QĐ-NHPT ngày 28/01/2008;

+ Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2007 theo quyết định số : 109/QĐ-KT ngày 04/3/2008;

Năm 2008 :

+ Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2008 theo quyết định số : 199/QĐ-KT ngày 28/4/2009 của Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam;

+ Bằng khen của Tổng Giám Đốc về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2008 theo quyết định số: 202/QĐ-NHPT ngày 28/4/2009

Năm 2009 :

+ Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009 theo quyết định số : 300/QĐ-NHPT ngày 19/5/2010 của Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam;

+ Danh hiệu chiến sỹ thi đua Ngành Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam về hoàn thành xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2007 đến 2009 theo quyết định số :424/QĐ-NHPT ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam;

+ Chứng nhận số 696/QĐ-NHPT ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Tổng Giám Đốc về : Là gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2006-2010;

b) Kỷ luật : Không có bất cứ hình thức kỷ luật nào dù là thấp nhất từ khi tôi bắt đầu làm việc năm 1997 đến nay;

Đọc đến đây có thể có người nghĩ tôi đang hiển thị bản thân hay làm ra vụ scandan để đánh bóng mình hay gì gì khác, thực tế tôi muốn làm sáng tỏ một vấn đề mà tôi rây rứt mãi trong tâm đó là sự việc xảy ra hôm 31/7/2011 tại Quảng Ngãi.

Vừa qua trong chuyến đi nghỉ mát cùng cơ quan tại Nha Trang tôi tranh thủ về Quảng Ngãi thăm nhà (Vì tôi nghĩ Nha Trang với tôi quá quên thuộc và vợ con không đi cùng được nên chỉ chơi một ngày là chán rồi). Đồng thời trước đó tôi biết tin có buổi chia sẻ kinh nghiệm bản thân về việc vượt qua bệnh tật nhờ học Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng Ngãi, nên tôi dự tính chơi một ngày ở đó rồi về Quảng Ngãi, sau đó vào để kịp làm việc. Vì nghĩ thế nên tôi có mang theo một số sách và đĩa của môn tập này để trong buổi đó ai cần thì cho. Trong buổi chia sẻ này mọi người lần lượt chia sẻ những kinh nghiệm vượt qua bệnh của từng người tôi thấy thật là bổ ích, trong những người đó có người bệnh rất nặng như : Ung thư, động kinh, vãy nến, bại cánh tay, viêm họng kinh niêm, viêm mũi dị ứng và một số bệnh nhẹ khác họ đã chứng nghiệm được bệnh đã khỏi bệnh, cũng như tôi chứng nghiệm được bệnh viêm mũi dị ứng đã làm khổ tôi bao nhiêu năm nay không còn nữa. Tuy nhiên một sự việc xảy ra trong lúc đó là nhiều công an đã ập đến và bắt chúng tôi về trụ sở công an phường Nghĩa Chánh – Tp.Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi. Trong khi chưa biết thực hư thế nào một số người đã rao tin rằng: “anh Nguyễn Văn Chiến là phản động”, sau đó tôi còn biết họ nói tôi rằng : “Tại Tp.HCM tôi là người tuyên bố trả thẻ Đảng, ai giới thiệu người học cái này thì được tiền” và thậm chí họ còn tự ý lục cả vali của tôi nữa, tôi biết những người đó là ai, nhưng tôi không thích kiện cáo. Sau 2 ngày làm việc để làm rõ sự thật với Công An phường Nghĩa Chánh và Công An Tp.Quảng Ngãi, tôi vào Tp.HCM tôi gọi cho điện thoại cho một số người bạn và đồng nghiệp tại Quảng Ngãi họ nói họ không dám gần tôi nữa. Nghe tin này tôi thật sự kinh ngạc, tôi không biết làm thế nào, đây là một sự vô ý bội nhọ nghiêm trọng, từ hồi giờ nhất là khi tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân tôi không bao giờ nói lớn tiếng hay mâu thuẫn với ai cả, hơn nữa việc này ảnh hưởng tới uy tín của tôi quá lớn, nhất là nơi quê hương tôi, có bao nhiêu bạn bè, bà con, dòng họ, đồng nghiệp.v.v…Sau nhiều lần suy nghĩ tôi chọn một giải pháp đơn giản, nhẹ nhàng, từ bi đúng với những gì tôi đã học được từ cuốn sách Chuyển Pháp Luân là từ bi với tất cả, kể cả kẻ thù của mình trước đây. Nên tôi chọn giải pháp là viết lời tự bạch này về bản thân và gửi đi tất cả những nơi biết đến tôi để họ tự kiểm chứng những gì họ đã biết về tôi trước đây và sau này vậy là tôi không còn phải âu lo chuyện này nữa, kể cả những người nói những lời đó cũng có cơ hội suy nghĩ lại. Sau đây tôi xin trình bày một ít về quá khứ cũng như những thay đổi đáng kể khi tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và tập các bài công pháp.

Tôi sinh ra trong một gia đình tiểu thương và nông nghiệp ở một vùng quê tại Quảng Ngãi, cuộc sống tôi từ bé có thể nói là vất vả. Chính vì cuộc sống như vậy đã giúp tôi có nhiều suy nghĩ về cuộc sống ngay từ khi còn rất nhỏ, bạn bè phổ thông thường trêu tôi là “ông cụ non” bởi vì theo suy nghĩ của họ tôi rất ít nói, mà mỗi khi nói lại giống như người lớn. Sau khi thi đậu đại học, tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên vô cùng khó khăn, vào năm thứ 2 của đại học (1995) sức khỏe của tôi cũng như hầu hết một số bạn sa sút nghiêm trọng, tôi được một người bạn giới thiệu về môn khí công do một sư huynh dạy, sau 3 ngày học tôi đã có một vài chứng nghiệm nhỏ và tin chắc rằng khí công có thể chữa được bệnh, tăng cường sức khỏe và tôi đã theo học 3 tháng. Sau đó vì những lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục tập luyện nữa, lúc ấy trong tôi trổi dậy một ý chí mạnh mẽ đó là con người không phải sống là để làm cho nhiều tiền, thăng quan tiến chức cho cao hay gì khác mà một chân lý vô cùng quan trọng là tu luyện bản thân. Thế nhưng suy nghĩ đó được chôn chặt dưới ngánh nặng lo cho gia đình, hai đứa em đang học nên đành gác lại và hứa với lòng mình 60 tuổi sẻ theo đuổi con đường tu luyện. Tôi cũng hay nghĩ tại sao con người ta sống phải chết, bao nhiêu tiền rồi cũng chết, quyền chức to đến mấy rồi cũng chết, hạnh phúc cho mấy rồi cũng chết.v.v…Câu hỏi này chỉ được giải đáp khi tôi đọc được cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Từ khi ra trường (1997) đến giữa năm 2010 tôi đã lao vào một cuộc sống đời thường như bao người khác, trong thời gian này tôi có rất nhiều thành công trên mọi lĩnh vực như : giúp đỡ gia đình, tôi luyện nghề nghiệp và kiếm tiền.v.v…Năm 2004 tôi được rút vào Tp.HCM làm việc, tại Tp.HCM tôi cũng đã phát triển rất tốt về bản thân trên các lĩnh vực học tập, tiền bạc, thăng tiến, tôi cũng ăn chơi như những người khác như: nhậu nhặt, một chút gái gú, thể thao, trò chơi điện tử v.v… Đến giữa năm 2010 có người nói với tôi là có lớp khí công miễn phí tại nhà thi đấu Rạch Miễu, tôi đã đăng ký học, sau khi học xong khóa học một tuần tôi thấy năng lượng cũng trở lại, tuy nhiên tôi nhận thấy rằng sao cũng bấy nhiêu mà thôi. Lúc này có người đồng nghiệp gửi cho tôi cuốn sách “hành trình về phương đông”, sau khi đọc xong tôi bắt đầu nảy sinh ý định tìm pháp môn để tu luyện, thế là tôi bắt đầu ăn chay, buông những việc thứ không tốt trên bề mặt và tìm trên mạng đọc qua các trang web về tu luyện (chủ yếu là phật giáo). Sau vài tháng tìm tòi nghiên cứu tôi không thấy được những lời giảng nào thỏa mãn những thắc mắc của tôi, thế rồi một hôm tôi đến phòng của một người đồng nghiệp chơi, tôi nói về học khí công, nó nói với tôi anh học “Pháp luân công” đi, tôi không để ý lắm câu nói đó, nhưng tôi vẫn tìm pháp để học (hồi đó tôi không biết pháp là gì cả, tôi chỉ biết rằng mình tìm lý thuyết nói về vấn đề tu luyện một cách rõ ràng), vài hôm sau tôi đến phòng nó chơi nó nói tiếp anh học “Pháp luân công” đi, tôi ngay lập tức quay về phòng tìm hiểu “Pháp luân công”, tôi tìm đúng vào trang web www.phapluan.org, tôi dowload bài đọc xuống và đọc một hồi hết bài giảng thứ nhất, người tôi thật sự sung sướng như muốn la lên “tôi tìm thấy rồi!”, tôi không đọc nữa mà chuyển sang nghe, vì đọc quá chậm, trong 2 ngày tôi đã nghe hết 9 bài giảng, bao nhiêu thắc mắc của tôi đã được giải đáp một cách rõ ràng mạch lạc và tôi đã khẳng định trong lòng cuộc tìm kiếm của tôi đã dừng lại trong niềm vui miên man.

Sau một tháng đọc sách và tập luyện căn bệnh viêm mũi di ứng đã biến mất, tôi cũng chứng nghiệm rất rất nhiều điều mà chỉ có những người tu luyện mới biết, tôi không tiện nói ra, trí huệ của tôi được khai mở nhiều, tôi hiểu nhiều việc mà trước đây tôi không thể nào hiểu được, tôi cũng biết được gốc rể của vấn đề các nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sỹ và giao tiếp được với thế giới khác như thế nào, điều này Giáo sư phương có nói rằng “chuyện tìm mộ liệt sỹ là có thật nhưng khoa học hãy giải thích dùm tôi”, khi tôi nhớ lại lời nói của Giáo sư Phương, tôi thầm nói “Làm sao mà khoa học thực nghiệm giải thích cho được”, cũng giống như bao nhiêu người hiện nay chưa tin vào khả năng trị bệnh của Pháp Luân Công, chỉ có những người đã thực hành hết bệnh mới tin là sự thật, bởi vì cái họ học được chỉ là khoa học mò mẩn (hay còn gọi là khoa học thực nghiệm) nó bắt nguồn từ phương tây, còn những gì của thuộc về quá khứ họ xem là lạc hậu, ấu trĩ. Tôi cũng là con người có chút học vấn, tôi không có ý đả phá khoa học, kể cả y học hiện đại, nhưng tôi được cái may mắn là tôi đã chứng nghiệm được khí công chữa được bệnh từ khi tôi còn học đại học, nên tôi không bị cái khoa học thực nghiệm khóa kín tôi, tôi luôn để tâm tôi rộng mở đón nhận những thứ ngoài tầm hiểu biết của mình để tôi giải thích được những gì mà nhiều người không giải thích được. Bởi vậy khi tôi đọc được cuốn sách Chuyển Pháp Luân tôi thấy có thể hiểu được và sau nhiều lần thì lại hiểu được rõ ràng. Cùng với sự chứng nghiệm về bản thân nên niềm tin của tôi về thế giới khác là không còn gì nghi ngờ, trước đây có người nói tâm linh, nhưng giờ tôi không gọi như thế mà tôi gọi là khoa học siêu thường. Việc khẳng định có Ma, Qủy, Thần, Phật hay không tôi khẳng định là có, ai đó có tin hay không là chuyện của cá nhân họ, riêng tôi là vậy đó. Nói về bệnh trong sách Chuyển Pháp Luân Sư phụ Lý Hồng Chí giảng trong bài “Trị bệnh ở bệnh viện và trị bệnh bằng khí công mọi người xem thì sẻ rõ.

Nói về tâm tính, trước khi tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân tôi đã là người tốt, luôn kiếm tiền bằng sức lực của mình, có thể nói tôi chưa biết nhận đồng tiền phi nghĩa nào, quá trình thăng tiến cũng tự nhiên theo sự phân công của cơ quan, khi xét khen thưởng hàng năm tôi cũng tuân theo khuôn khổ của từng đơn vị tôi làm việc, trong gia đình tôi luôn có trách nhiệm, đối với Cha, Mẹ tôi luôn quan tâm sâu sắc trong những gì có thể, đối với các em và các cháu tôi luôn hướng chúng theo đuổi con đường học hành và làm người tốt. Nhưng có một số vấn đề tôi bị hút vào dòng chảy của xã hội như : Nhậu nhặt, một chút về vấn đề sắc dục, macsa, caraoke, trò chơi điện tử. Khi tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu vượt trên cả những vấn đề về chữa bệnh khỏe người là tu luyện, mà muốn tu luyện tốt, năng lượng mạnh thì tâm tính phải cao, từ nguyên lý đó tôi bắt đầu đặt tiêu chuẩn cao hơn nữa cho mình và buông bỏ tối đa những gì có thể và tôi nhận được những phản hồi sau:

+ Từ phía gia đình :

Cha tôi khi nghe tin tôi không nhậu nữa ông nói : “Sao con lại đi thụt lùi, con không nhậu thì làm sao thăng tiến được, con không nghĩ cho mình thì nghĩ cho gia đình chứ, tất cả những đứa em và các cháu đang hướng về con mà”, Tôi trả lời “con đã lo cho các em ăn học và xin việc cho bọn nó rồi, giờ nó cũng đã lớn hãy để con được tự do quyết định con đường chân chính nhất mà đến giờ này con mới gặp, còn Cha mẹ con sẽ có bao nhiêu lo bấy nhiêu, con luôn là người con tốt” , sau vài lần gọi điện thoại khuyên bảo không được Cha tôi đòi bỏ tôi nhưng tôi biết rõ tôi đang được khảo nghiệm chữ tình, dần dần chuyện này không xuất hiện nữa. Tôi đã từng nhìn thấy những người đau sắp chết, hoặc không có tiền chữa bệnh nên đành chịu chết. Có một mẫu chuyện tôi nghe được và luôn ở trong tâm tôi : “có người từ đồng bằng sông cửu long lên Tp.HCM chữa bệnh, bác sỹ nói phải có 200 triệu mới chữa được, người cha ngồi trên ghế đá nói nếu cha có tiền chữa bệnh thì cha phải bán nhà cửa và đất đai, nên thôi cha chấp nhận chết và để lại cho gia đình mình số tài sản ấy, người con sau một hồi khuyên bảo không được, hai cha con dắt nhau về quê”, mỗi khi nhớ đến cảnh này tôi thật sự đau lòng và muốn làm gì đó để giúp những người không có gì cả ngoài việc có bệnh.

+ Từ phía bạn bè, đồng nghiệp :

Trước đây tôi không phải là người ăn chơi xa đọa, nhưng cũng là người biết nhậu, khi tôi đọc cuốn sách, tôi biết, muốn làm người tu luyện chân chính thì phải buông bỏ nhiều, thế là tôi mạnh dạn tuyên bố với tất cả bạn bè, đồng nghiệp tôi không uống giọt bia rượu nào. Bạn bè, đồng nghiệp tôi đều xửng sốt. Lúc đầu họ cố ép tôi uống cho bằng được, nhưng tôi nhất định không là không, có lần một người từ Hà Nội vào, tôi cũng đi tiếp trong lần nhậu đó (Chánh văn phòng của Hội đồng Quản Lý), họ mời tôi uống bằng mọi giá tôi không uống, trong đầu tôi nghĩ: dù có thế nào thì tôi vẫn không uống, họ rất tức giận nhưng tôi vẫn giữ vững quyết định của mình.

*Buông bỏ tâm về tiền bạc :

Trong Chuyển Pháp Luân Sư phụ Lý Hồng Chí giảng “Pháp môn này của chúng tôi, đối với bộ phận tu luyện nơi người thường này, yêu cầu chính là tu luyện tại xã hội người thường, duy trì đến mức độ tối đa sao cho giống với người thường, chứ không để chư vị thật sự mất đi bất kể thứ gì nơi lợi ích vật chất. Chư vị làm quan chức to đến mấy cũng không ngại, chư vị có nhiều tiền tài đến mấy cũng không ngại; then chốt là ở chỗ chư vị có thể vứt bỏ cái tâm kia không”.

Từ lời dạy này tôi đặc tiêu chuẩn cao cho mình là ngoài tiền lương, những việc làm giúp người khác thì không lấy tiền, nên khi tôi giúp một số doanh nghiệp làm những công việc liên quan đến kinh tế trong khả năng trình độ tin học và tài chính mà tôi tích lũy được. Nếu như trước đây tôi lấy tiền nhưng giờ này tôi không lấy, có lần tôi giúp một doanh nghiệp trong việc đấu thầu họ định cho tôi 30 triệu, tôi nói em không lấy tiền, họ rất khó hiểu, đối với tôi thì có chút tiếc nuối nhưng dần dần cũng thấy thỏa mái.

* Buông bỏ tâm tranh giành quyền chức và khen thưởng :

Giờ đây tôi có tư tưởng cố gắng làm tốt công việc mình đảm nhiệm, nếu tổ chức có phân công gì thì tôi cố gắng làm cho tốt và tốt hơn nữa, khen thưởng thì cứ để mọi người tự cân nhắc, trong đợt xét thi đua khen thưởng năm 2010 vừa qua vì chỉ tiêu khống chế chỉ có một xuất khen thưởng cho phòng, vì có một chuyên viên phòng tôi đang cân nhắc bổ nhiệm phó phòng (hiện tại phòng tôi có một trưởng, chưa có phó). Nên tôi tự nhận mình không đạt một mức khen thưởng gì cả, sau đó chỉ tiêu hạn chế hơn nữa tôi lại rút lui khỏi danh sách lao động tiên tiến. Nếu mọi người xem kỷ thì sẻ thấy một điều kỳ lạ là năm 2009 tôi là chiến sỹ thi đua ngành, là gương người tốt việc tốt của ngành trong số hơn một trăm người của 3 nghìn người vậy mà năm sau tôi không phải là sao động tiên tiến. Nếu như trước đây tôi không phải tranh giành nhưng ít ra cũng để tự nhiên, nhưng giờ tôi làm thế với cá nhân mình, lúc đầu hơi chút khó chịu nhưng rồi thấy nhẹ nhàng.

Sau khi đặt tiêu chuẩn cao cho tâm tính, bản thân tôi thật sự có một cuộc sống thoả mái vô cùng, cơ thể đã không còn một chút đau đớn nào về bệnh tật, tinh thần lại luôn thoả mái, những tranh giành quyền chức, lợi lộc, danh tiếng không còn vương vấn nhiều, thật là một cảm giác không gì so sánh được. Mọi thứ cứ cố gắng hoàn thành tốt, nhưng không truy cầu tranh giành, quả là một điều tốt đẹp vô cùng, những nguyên lý, lời dạy trong Chuyển Pháp Luân đích thực là chân lý cuộc đời. Lâu nay tôi làm rất tốt, tôi kiếm nhiều tiền, ăn chơi chút xíu, nhưng vẫn không thể nào vui vẻ, hạnh phúc thỏa mái được. Giờ đây nói về công việc thì vẫn làm tốt, quyền chức không thăng tiến, tiền bạc ít đi một chút, ăn chơi không còn nữa nhưng tôi lại có niềm vui gấp bội. Thật khó mà ai đó hiểu nổi trạng thái của tôi ngoài những người tu luyện chân chính. Bởi vậy nên nhiều bạn bè nghe tin tôi không nhậu, ăn chơi, nó nói ngay mày mất nữa cuộc đời rồi, nó đâu biết rằng có con đường khác thanh cao, mỹ diệu hơn nhiều. Xuất phát từ quá trình thay đổi này tôi thấy thương cho đồng loại, thương cho dân tộc, thương cho bạn bè, thương cho gia đình, thương cho tất cả. Họ chỉ vì bị dòng chảy cuộc đời lôi cuốn mà lúc nào cũng suy nghĩ tiền nhiều là sướng, quyền chức cao là hay. Họ không biết đích thực cuộc sống là gì, con người nên giữ mức độ đạo đức ra sao. Khi con người ta bị những điều lôi cuốn họ sẽ bắt đầu nãy ra ý định tranh giành mọi thứ cho thật nhiều, họ nghi ngờ tất cả, có khi họ không còn nhận biết thế nào là tốt là xấu nữa, thậm chí họ xem những người khác với suy nghĩ của họ là xấu, từ đó nãy sinh ý định ràng buộc. Khi có quyền chức thì cưỡng ép những người khác phải giống mình, khi không có quyền chức thì dùng số đông, họ lo sợ người sống không có suy nghĩ giống họ, họ xem những người đó là nguy hiểm với họ. Bạn bè ngồi chơi với nhau thì ép cho bằng được phải uống, phải đi đây đi đó, toàn bộ những thứ đó là thứ vui ma tính mà họ nào hiểu được. Khi đọc được cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi biết được tiêu chuẩn đạo đức là “Chân –Thiện – Nhẫn”, tôi cố gắng đến mức tối đa có thể để đặc ra yêu cầu cao cho bản thân mình, đồng thời với việc làm đó, tôi cũng nhận được những cảm giác vô cùng thỏa mái. Khi nhìn lại một số thanh thiếu niên trong xã hội hoặc ngay cả những đồng nghiệp tôi và một số người trong gia đình tôi, tôi thật sự thương xót. Đối với những thanh thiếu niên có em khi ra đường đem theo những hung khí mục đích để làm gì thế? Một số gia đình có Cha Mẹ rất nhiều tiền nhưng con cái của họ thì đã rơi vào ngõ cụt rồi, họ không hiểu vì sao cả, thật là đáng thương, có người ước muốn quay về thời kỳ khổ sở trước khi có đầy đủ vật chất hiện có để đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc. Ngay cả người cha của tôi năm nay gần 80 tuổi mà cũng không có cuộc sống an nhàn của tuổi già, bởi vì ông cũng bị đồng tiền thống trị, bị bệnh đau tim mà không chịu tập và đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, ông cứ tưởng có nhiều tiền là sướng, thật là đâu lòng, Anh thứ 2 của tôi năn nay trên 50 tuổi rượu chè bê bét mà cũng không chịu dừng lại để làm một con người chân chính, khi nói những lời này tôi chảy nước mắt, tôi thương quá, tôi thương tất cả. Thân tôi dù ai nói gì cũng không phải là quan trọng lắm, từ xưa đến giờ tôi không làm việc gì xấu cả, giờ đây nó lại thay đổi tốt hơn nữa, dần dần rồi ai cũng hiểu, nhưng tôi lại thấy thương cho rất nhiều người gặp được cuốn sách Quý giá đến thế, tiêu chuẩn “Chân –Thiện – Nhẫn” là tiêu chuẩn duy nhất trong vũ trụ để đo lường về đạo đức, thế mà họ lại không quan tâm gì đến, thậm chí có người còn gán nhãn mác nhằm thực hiện ý đồ gì đó, thật là đau lòng. Con người quả thật là yếu đuối, dưới cám dỗ của tiền bạc họ không thể nào nhìn thấy gì cả. Thực ra xét cho cùng tiền chỉ là tờ giấy thôi, nếu là vàng thì kim loại thôi, nhưng có người vì nó mà đánh đổi cả sinh mạng, thật đau lòng. Tôi nói những điều này có thể có người không hiểu nhưng ít ra những người như : Chị Liên bao nhiêu năm bị cánh tay đau nhứt, Chi Thuận -ung thư di căn, Chú Bằng - tiểu đường hơn 20 năm là cán bộ của bộ thương mại nghĩ hưu, chị Trinh có con bị động kinh và nhiều nhiều người khác, họ sẻ hiểu được giá trị của cuốn sách ấy, dù họ có nói thật lòng hay không thì tôi vẫn khẳng rằng họ biết ý nghĩa của cuốn sách này. Riêng đối với tôi thật lòng mà nói ai đó cho tôi 1000 tỷ cộng với chức Thủ Tướng tôi cũng không màn huống chi là Phản động, mà tôi Phản động ai đây? Tôi là một Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, một viên chức Nhà Nước, tôi cũng có trách nhiệm quản lý Nhà nước, tùy tiện nói tôi với cái ngôn từ đó giữa nhiều người có phải là vô trách nhiệm không?. Tôi không muốn kiện cáo như bao nhiêu người khác, tôi bỏ qua tất cả, tôi cũng rất thương những ấy, nhưng tôi có lời khuyên đừng phí bán Pháp Luân Công, nếu những gì chưa rõ thì hãy đọc vào số sách mà tôi để lại đó, nếu chưa đọc thì hãy tạm thời để đâu đó sẻ có lúc cần, dù có trả lại hay không tôi cũng xin tặng lại. Còn vấn đề số sách đó tôi nghĩ làm một con người thì thấy cái gì tốt thì phải chia sẻ với người khác, không có gì là tuyên truyền ở đây cả, pháp luật là để điều chỉnh hành vi những người xấu chứ không phải điều chỉnh tất cả những người không giống suy nghĩ của mình, làm những điều tốt mà cũng bị coi là không tốt thì nên xem lại, ngay cả HTV9 vào ngày 6/6/2011 cũng đưa tin về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và báo pháp luật đời sống ra ngay 5/01/2011 cũng nói về sự thay đổi tốt đẹp của một tên trùm ma túy ở Đài Loan sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luận. Có thể đến một ngày nào đó có người nói rằng “thằng Chiến quả thật là tuyệt vời nó vượt qua tất cả khó khăn để đem đến cho quê hương một cuốn sách làm thay đổi cuộc đời mình, đúng là một người con ưu tú của vùng đất Quảng Ngãi, dù đi xa vẫn không quên xứ sở”, trong bất kỳ một vấn đề nào cũng có những kẻ không đúng, những thành phần đó tôi cũng có trách nhiệm giúp chính quyền chỉ ra, riêng tôi luôn khẳng định là người tu luyện chân chính.

Đến đây tôi xin nói thêm một chút hiểu biết về tình hình bên ngoài cho mọi người nghe, qua đọc sách Chuyển Pháp Luân, tập luyện và chứng nghiệm được khả năng kỳ diệu tôi hiểu được tại sao khi truyền Pháp Luân Công ra xã hội Trung Quốc mới trong vòng 7 năm đã có 100 triệu người theo học, đến hôm nay lại có trên 114 Quốc gia và có khoảng vài trăm triệu người theo học. Tôi cũng cảm nhận được một phần oan ức mà Sư phụ Lý Hồng Chí đã chịu đựng trong bao năm qua chỉ vì mục đích cứu con người. Trong sự tĩnh lặng của Ngài tôi thấy thoát lên một sự từ bi vô hạn. So với những năm 1999-2000, dưới sự vu khống, phí bán, giả dối, ác độc của chế độ Giang Trạch Dân đã làm khổ cho bao nhiêu sinh mệnh quả là một sự chịu đựng vô cùng to lớn. Xuất phát từ lòng ganh tỵ, thói quen giết người và sự ra oai chính trị Giang Trạch Dân bất chấp tất cả, đàn áp dã man những người muốn làm người tốt, lúc đó trên khắp Trung Quốc từ thôn quê đến Chính phú, từ cảnh sát đến quân đội đâu đâu cũng có người học Pháp Luân Công, ngay cả trong bộ chính trị có 7 người, nhưng có đến 6 người không đồng ý, thế mà Giang Trạch Dân vẫn tìm đủ mọi mánh khóe để lôi hết vào cuộc, ông ta dùng cả một hệ thống truyền tin hùng hậu của một quốc gia trên 1tỷ người, dùng hết thảy những gì dối trá nhất trong những dối trá nhằm tiêu diệt những người đó, ông ta cũng dùng ngoại giao để khống chế sự lên tiếng của các nước về chính sách tàn bạo này, trong các dối trá điển hình nhất là dàng dựng vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An môn, sau đó bị liên hợp quốc và thế giới phân tích đoạn video đã phát hiện quá nhiều sai sót làm cho Giang Trạch Dân sống cũng như chết vì sự xấu hỗ. Chính sự tàn bạo của Giang Trạch Dân làm cho chính quyền Trung Quốc trên đà sụp đổ, chứ không ai làm gì nó cả, đó là vì sự bất mản của các quan chức không thể chịu nổi sự tàn bạo và giả dối, nó có thể biện hộ bởi nhiều lý do nhưng không thể nào xảo trá hơn nữa được, trong cuộc đàn áp đó ông ta đưa ra chính sách “hủy hoại thân thể, bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài lực” quả là kinh khủng. Ngay cả với nước ta ông ta cũng cam kết 16 chữ vàng thế mà âm thầm muốn độc chiếm biển Đông, phía trước thì nói giải quyết trong đàm phán, phía sau lại cho tàu lớn cắt cáp, đuổi ngư dân, quả thật là lừa dối trắng trợn, không bao giờ tà thắng chính nghĩa được, đó là đạo lý của vũ trụ. Với ta, một đất nước lấy truyền thống cha ông làm nền tảng về đạo đức phải biết trân quý lẻ phải bảo vệ cái đúng, không nghe theo sự dối trá mà làm mất đi lợi ích chính đáng mà Pháp Luân Công đem lại cho con người. Nếu có một điều ước, tôi ước cho toàn nhân loại đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và tập các bài tập công pháp.

Tóm lại, có thể mọi người sẽ đặt dấu hỏi tại sao với hoàn cảnh như thế trong quá khứ và hiện tại, giờ đây là lúc tôi phải kiếm thật nhiều tiền hoặc tranh giành mọi giá để thăng quan tiến chức hơn nữa mới đúng với suy nghĩ nhiều người hiện nay, nhưng tôi lại chọn con đường khác, thật ra một điều đơn giản là tôi đã tìm thấy chân lý cuộc đời, tôi hiểu rõ ràng rằng chúng ta sống trên đơi này để làm gì, tại sao chúng ta có mặt tại đây?, sau bao nhiêu năm tìm kiếm khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân tôi đã tìm thấy chân lý của cuộc đời, tôi không còn lơ mơ trong mục đích sống của mình, cũng như bao người họ theo đuổi mục đích kiếm tiền, thăng quan tiến chức còn tôi xem rất nhẹ những thứ đó, tôi muốn nâng cao tâm tính của mình, muốn buông bỏ hết thảy những thứ xấu trong tâm dù đó chỉ là trong suy nghĩ. Không những thế giờ đây vợ tôi cũng hiểu ra điều này và đang thực hành rất tốt. Chính vì thế trong hiện tại đứng từ nhiều góc độ tôi tự tuyên bố rằng tôi là người tốt, từ góc độ bản thân tôi là người tu luyện chân chính, từ góc độ gia đình tôi là đứa con hiểu thảo, người Anh, Em mẫu mực, là người chồng tốt, từ góc độ công việc tôi là người có năng lực và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, từ góc độ Đảng tôi là Đảng viên trong sạch và có đạo đức vô cùng tốt, từ góc độ bạn bè tôi là người đáng tin cậy. Tất nhiên đâu đó còn nhưng điểm chưa hoàn thiện, nên tôi cũng đang cố gắng theo lời dạy từ Chuyển Pháp Luân để hoàn thiện hơn nữa hơn nữa. Tôi luôn thực hành theo tiêu chuẫn “Chân –Thiện –Nhẫn” nên lời nói trên về bản thân hoàn toàn sự thật, hiện nay đối với nhiều người để nói lên sự thật bản thân mình là không thể, nhưng tôi luôn muốn trỡ thành người tốt rồi tốt hơn nữa trong những người tốt nên tôi không ngần ngại nói hết về mình, xin các bạn chứng giám. Từ phương pháp này tôi có trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với một số người để giúp họ vượt qua bệnh tật, tôi xin cung cấp danh sách để mọi người tự kiểm chứng hành động tôi là tốt hay xấu:

STT Họ Và Tên Địa Chỉ Điện thoại Tình trạng bệnh 1

Nguyễn Xuân Bằng

Cán bộ của Bộ thương mại đã về hưu, 74 tuổi, 40 năm tuổi Đảng, phường Tân thới nhất –Quận 12 –Tp.HCM

0903321075 – 0837190569

Đã khỏi bệnh tiểu đường sau 20 năm mang trên người

2

Chú Phú

Hơn 70 tuổi – Nghĩa kỳ - Quảng ngãi

Đã khỏi bệnh vãy nến và tai biến mạch máu não

3

Lương Thị Thuận

62 tuổi, Chư xê –Gia Lai

01203930812

Đã khỏi bệnh Ung thư vú –di căn lên nách

4

Chị Trinh

40 tuổi – Nghĩa kỳ Quảng ngãi

01659744705

Có con bị bệnh động kinh 17 năm đến nay đã khỏi

5

Nguyễn Thị Bích Liên

Sơn Linh –Sơn Hà –Quảng Ngãi

01273317820

Đã khỏi bệnh bại cánh tay

Cuối cùng xin chúc những người quen thân của tôi tại Quảng Ngãi sức khỏe, hãy tin tôi!, xin gửi đến mọi người video clip nói về một số thông tin bổ ích, hãy trân quý chính bản thân mình, đừng làm hại những người tốt, thế giới khác là có thật, sự trừng phạt là có thật. Ai muốn làm quen xin liên hệ :[email protected].

Tp.HCM, Ngày 02 tháng 08 năm 2011

Nguyễn Văn Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro