Chương 4 - Quái nhân đeo mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
"Nước, sao lại thiếu mất một nửa?"

Câu nói này chẳng khác gì quả bom nổ, khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Trong mơ, tôi đang vừa ăn thịt vịt quay vừa uống cô-ca, trên bàn trước mặt tôi bày mấy chục con vịt quay, tôi có thể tha hồ ăn thả cửa.

Câu nói chết tiệt này khiến đàn vịt quay bay mất, cánh vịt đùi vịt cũng chẳng còn.

Tôi cau mày, rất muốn mình tiếp tục ở lại trong giấc mơ, nào ngờ lại bị ai đó đá một phát rất mạnh, vẫn là cái giọng đáng ghét ấy vang lên: "Tất cả dậy đi! Ai đã uống hết ngần ấy nước, hả?"

Trương Ngưng nói: "Mới sớm ngày ra đã gào ầm ĩ gì vậy?"

Tôi đành miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy Chu Vũ cứ như một kẻ tâm thần đang đá từng người; anh ta nhặt một cành cây lên, hầm hầm tức giận nói: "Ai không dậy, tôi sẽ cho ăn roi ngay!"

Mọi người lầu bầu oán trách và ngồi dậy. Cố Phong nói: "Anh lên cơn điên gì thế?"

"Tôi điên á? Nước ở cái thuyền này không còn nữa." Nói rồi anh ta hầm hầm bưng cái thuyền lá chuối ở góc nhà ra cho mọi người nhìn, nước chỉ còn không đến một phần ba.

"Tối qua trước khi đi ngủ vẫn còn bốn thuyền đầy nước, sáng dậy thì nước ở thuyền này đã cạn, ai đã uống hả?"

Tim tôi đập thình thịch. Đêm qua đói quá không chịu nổi, tôi đã uống quá mấy ngụm, nhưng không đến nỗi vơi hẳn đi hai phần ba. Đang nghĩ ngợi, tôi liếc sang La Thiên nhưng anh đã đi đâu mất, tim tôi bỗng đập loạn lên, lúng túng không biết nên thế nào.

Mọi người đều lắc đầu, ý nói mình không uống.

Tôi hơi hồi hộp căng thẳng, ấp úng nói: "Đêm qua tôi..."

Tôi vừa mở miệng thì Chu Vũ đã chạy lại túm lấy cổ áo tôi: "Cô uống chứ gì? Tại sao cô uống nhiều nước như thế?"

"Không phải thế!" Tôi kêu lên và cố gỡ tay anh ta ra: "Tôi chỉ uống mấy ngụm thôi. Bỏ tay ra!"

"Uống mấy ngụm?" Chu Vũ túm rất chặt: "Đừng tưởng có bạn trai là cảnh sát thì cô muốn làm gì thì làm? Cô nghe đây, tôi không ngán đâu!"

Lúc này Liễu Tinh Tinh từ ngoài nhà bước vào, vừa vuốt mái tóc ướt sũng vừa nhếch mép nói: "Chỉ là một tí nước, đâu đến nỗi phải nhớn nhác lên như thế?"

Chu Vũ lập tức thả tôi ra, rồi hỏi chị ta: "Là chị à?"

Liễu Tinh Tinh thản nhiên nói: "Đúng! Tôi rửa mặt. Nằm đất ngủ cả đêm, lấm lem. Tiện thể gội đầu và rửa chân nữa." Chị ta bước lại gần Chu Vũ, mặt áp sát mặt anh ta, đưa tay lên gỡ một cọng cỏ trên tóc anh ta xuống, nói: "Nhìn này, không gội thì bẩn phát khiếp, đúng chưa." Rồi chị ta cười khanh khách rất tình tứ, nhìn cái thuyền lá chuối: "Vẫn còn kha khá nước, đã hết đâu mà?"

Chu Vũ giận tím mặt, đứng đờ ra như trời trồng, tức nghẹ không nói nỗi nữa.

"Sao chị lại thế? Tối qua mưa, đã gội đầu rồi, tắm rồi còn gì?" Lâm Kiều Nhi cũng tỏ ra không bằng lòng.

"Đúng thế, nhưng bây giờ lại bẩn. Tôi chỉ dùng tí nước mà cứ làm như tôi mắc tội lớn? Rất có thể lát nữa lại mữa cũng nên! Nhìn xem, bầu trời âm u nặng trĩu."

"Nếu không mưa thì sao?" Cố Phong lạnh lùng hỏi.

"Chị không biết đó là nước cứu mạng hay sao?" Tư Khải Điền hậm hực nói.

Trong chốc lát, Liễu Tinh Tinh biến thành "kẻ địch của nhân dân", biến thành kẻ tội phạm "độc ác cùng cực". Nhìn ánh mắt gườm gườm của mọi người, chị ta trợn tròn mắt và "đanh thép" gào lên: "Bây giờ thì sao? Đằng nào thì cũng dùng mất rồi, dù các người ăn thịt tôi thì cũng không thu nước về được nữa!"

Chị ta hét toáng lên khiến mọi người lập tức im lặng. Kể cũng phải, trách móc chị ta cũng vô ích thôi.

Cố Phong nhìn xung quanh, rồi hỏi tôi: "Cố Tiểu Mễ! Bạn trai của cô đâu?"

Tôi lắc đầu, nói không biết, rồi tôi đính chính lại: "Tôi là Cố Tiểu Yên." Tôi đã vài lần nói tên mình với anh ta rồi.

Anh ta "à" một tiếng. Rồi gọi Chu Vũ và Tư Khải Điền cũng ra hái 17 quả cây còn sót trên cây, Chu Vũ không chịu, nói rằng vấn đề nước vẫn chưa giải quyết xong. Chốc lát sau, Chu Vũ đảo tròn mắt, nói: "Chúng ta chia nước ra vậy, mỗi người một phần, thích dùng thế nào thì tùy, dùng để tắm cũng chẳng ai bảo sao." Anh ta vừa nói vừa gườm gườm nhìn Liễu Tinh Tinh.

Tư Khải Điền tán thành luôn: "Cách này rất hay. Nếu không, sáng mai ngủ dậy sẽ chẳng còn giọt nước nào nữa."

Dù mọi người đồng tình với ý kiến của Chu Vũ, nhưng lại nảy sinh một vấn đề mới: chia nước rồi, mọi người sẽ bảo quản ra sao? Chẳng lẽ mỗi người đi đâu cũng phải kè kè mang theo một cái thuyền lá chuối?

Cuối cùng Cố Phong nói, nên chia nước thành 9 phần đặt ở trong nhà; khi nào đi kiếm thức ăn thì cứ một người ở lại trông nước.

Chu Vũ lập tức phản đối: "Nếu người ấy lại uống nước của người khác thì sao?"

Cố Phong có phần ngán ngẩm xua tay: "Nếu anh không thể tin người khác, thì anh nói xem nên làm thế nào?"

Chu Vũ nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra cách gì hay, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của Cố Phong.

Mọi người cặm cụi gấp thuyền lá chuối, bé Đoàn Lôi cũng hăng hái làm theo nhưng chỉ lát sau nó đã thấy chán bèn vứt luôn, và léo nhéo kêu đói.

Ai mà chẳng đói? Tôi đang đói meo, bụng lép kẹp, chỉ lăm le nôn khan, nhưng Chu Vũ vẫn nhất định không chịu cho hái quả, phải chia nước cho xong đã, Mắt anh ta nhìn chằm chằm vào các thuyền lá chuối rải rác trong nhà, cứ như là hỡ lơ đễnh thì nước trong thuyền sẽ bỗng dưng bay hơi mất.

Chịu tác động của Chu Vũ, Tư Khải Điền cũng không chịu đi; bọn họ đều lo đi rồi thì mọi người sẽ chia nước không đều.

Đoàn Lôi thấy thế chỉ còn cách ngồi đó khóc nhè. Tôi đành đứng lên, thầm trách La Thiên đi đâu không biết; nếu anh ấy có mặt thì tôi không phải lo chuyện trèo cây làm gì. Nhưng Lâm Kiều Nhi còn nhanh hơn tôi, cô ta nói "tôi đi", rồi bước ra, sắc mặt nặng nề.

Cố Phong cũng vội chạy ra theo.

Lúc này Đoàn Lô mới thôi khóc, nó nhặt một cành cây làm "súng máy", nhằm mọi người "pằng pằng pằng" lia súng, nhắng nhít rất vui vẻ. Trẻ con vẫn thế, lau nước mắt rồi là quên ngay không nhăn nhó gì nữa.

Nhìn trời ngoài kia âm u, lòng tôi dần trở nên nặng nề, rồi lại nhớ đến tối qua La Thiên lo có kẻ lợi dụng cái truyền thuyết kia để giết người, nhớ đến Tư Khải Điền nằm mơ thấy Vương Hải Thành bị sét đánh chết; một cảm giác hết sức bất an trỗi dậy dần dần xâm chiếm toàn thân tôi.

Vương Hải Thành bị mất tích, đang ở đâu?

2

Đã gấp xong chín cái thuyền lá chuối, xếp thành hàng trông rất đẹp mắt.

Chu Vũ và Tư Khải Điền thận trọng khiêng cái thuyền to đựng đầy nước ở góc nhà ra, lần lượt rót nước vào chín cái thuyền nhỏ. Chia xong, thấy nước trong mỗi cái thuyền quá ít, thật đáng buồn. Liễu Tinh Tinh liếm môi, nói là đói quá không chịu nổi nữa, bèn bưng một cái thuyền nước lên uống một ngụm, nhưng bị Chu Vũ nghiêm khắc ngăn lại: "Khi chưa chia xong, không ai được đụng đến! Mụ gái già như chị thật đáng ghét, nếu không tại chị thì đâu cần phải chia nước làm gì?"

Hai chữ "gái già" khiến Liễu Tinh Tinh rất căm tức, nhưng nhìn thấy bộ dạng Chu Vũ quá hung dữ, chị ta không dám ho he.

Cái thuyền cuối cùng, đang rót được một nửa thì Liễu Tinh Tinh hẩy cho Đoàn Lôi đang "bắn súng" một cái, thằng bé xô vào Chu Vũ, thế là cái thuyền bị lật, nửa thuyền nước cũng đổ mất toi.

Tôi còn đang ngớ ra thì Chu Vũ đã tạt cho Đoàn Lôi một cái tát, khiến thằng bé ngã văng ra khá xa, chảy cả máu mũi.

Tôi kinh hãi kêu lên, chạy đến ôm chặt lấy nó.

Nó bị đau quá, đờ đẫn hồi lâu rồi mới khóc váng lên, hết sức thảm thiết. Rồi nó nhảy dựng lên chỉ vào Chu Vũ quát to: "Sao chú lại đánh cháu? Tại Liễu Tinh Tinh đẩy cháu chứ? Tất cả các người rồi sẽ không được chết yên lành đâu!"

"Mẹ kiếp! Tao sẽ đập chết mày, mày có tin không?" Rồi lại tạt một cái tát nữa. Tôi hét lên ôm chặt lấy thằng bé, tôi tức điên, lớn tiếng: "Anh dở người hay sao? Chỉ là bị đổ mất ít nước, đâu cần phải đánh đứa trẻ con khiếp thế?"

Chu Vũ hầm hầm nhìn tôi, gật đầu, sau đó bưng cái thuyền vơi nước nhất đến đặt bên chân tôi, nói: "Chỉ là đánh đổ một ít nước chứ gì? Được thôi! Vậy thì chia cho cô chỗ này... à không, chia cho ba người chỗ này... trong đó có cả phần của anh cảnh sát kia."

Tôi tức đến nỗi dường như máu trong người đang cuộn sôi, tôi quát to: "Tại sao lại thế?"

Anh ta phớt lờ tôi. Rồi anh ta chia số nước trong tám cái thuyền thành sáu phần bằng nhau, sau đó xé nát hai chiếc còn thừa, lại còn ra sức giẫm đạp lên cho nát bét.

Đúng là một gã bệnh hoạn! Một gã bệnh hoạn hạng nặng!

Tôi không chấp hạng người như anh ta làm gì, tôi lau máu mũi cho thằng bé Đoàn Lôi, sau đó lấy một ít nước rửa sạch mặt mũi nó.

Thằng bé khóc chết lặng, thở hồng hộc.

Một lát sau thì Cố Phong và Lâm Kiều Nhi trở về. Tiếp theo La Thiên cũng trở về, cả người anh lấm lem bẩn thỉu, nhất là ở ngực. Cánh tay thì có mấy vết trần xước.

Tôi chưa kịp hỏi anh đi những đâu, làm những gì, thì đám người kia lại ồn ào tranh chấp về việc chia quả. Chuyện này chưa yên đã nảy sinh chuyện khác.

Cả thảy 9 người nhưng chỉ có 17 quả, có nghĩa là mỗi người không thể chia được 2 quả; Chu Vũ nói chỉ cho Đoàn Lôi 1 quả, lý do là trẻ con thì dạ dày bé, không cần ăn nhiều.

Nghe thấy câu này tôi tức quá chạy lại: "Không được! Nó đang tuổi lớn, đừng để nó thiếu ăn. Tôi chỉ cần một quả là được!" Tôi giận dữ cầm luôn 3 quả, dúi cho Đoàn Lôi 2 quả, La Thiên im lặng không nói gì, anh đưa cho tôi 2 quả của anh.

Chu Vũ thì hừ một tiếng: "Chỉ giỏi giả vờ ra vẻ ta đây vĩ đại lắm! Thời nay không biết nghĩ cho mình thì sẽ bị trời tru đất diệt đấy!"

Tôi tức quá ngực muốn nổ tung, không thèm nhìn anh ta nữa.

La Thiên nói: "Điều quan trọng nhất với chúng tôi lúc này là tìm cách ra khỏi đây chứ không phải là cãi cọ một cách vô bổ. Trên thực tế có rất nhiều ví dụ như thế này: một toán người bị kẹt trên hoang đảo hoặc một gian mật thất, rốt cuộc, vì tàn sát lẫn nhau nên chỉ còn một người hoặc tất cả đều chết sạch. Tôi không muốn chúng ta cũng có kết cục như thế, và chắc mọi người cũng không mong nhìn thấy hậu quả như thế, đúng không? Cho nên, tại sao mọi người không dùng thời gian cãi vã để nghĩ cách, xem xem nên thoát ra như thế nào. Đó mới là điều then chốt."

Đôi mắt Chu Vũ hơi cụp xuống, dù anh ta không nói gì nhưng rõ ràng là mấy câu nói của La Thiên đã có tác dụng.

La Thiên nhìn quanh bốn bề, rồi nói tiếp: "Cách duy nhất để ra khỏi khu rừng này là phải tìm ra con suối hoặc dòng sông, rồi đi xuôi theo nó; tuy nhiên lúc nãy tôi trèo lên cái cây cao nhất để hái quả, vì muốn tiện thể quan sát địa hình ở đây..."

Cố Phong ngắt lời: "Cái cách ấy tôi đã thử rồi. Tôi đã từng nghiên cứu sách vở nói về cách sinh tồn nơi hoang dã, trong đó nói rằng nếu phát hiện ra một vùng cây cối thấp rõ rệt trong một khu rừng rậm, thì vùng đó thường có dòng sông. Tôi đã lần xuống vài chỗ cây cối mọc thấp, thì thấy toàn là dốc núi, sau đó phải quay về chỗ cũ. Không hề thấy sông suối nào hết. Khu rừng này rộng lớn hơn hẳn tôi tưởng tượng. Và, nó rất giống như một mê cung bị yểm bùa nguyền rủa!"

Anh ta vừa nói xong thì Trương Ngưng mặt mày tái nhợt, sợ hãi kêu lên: "Thế thì phải làm gì? Không tìm thấy đường đi thì cả lũ chúng ta sẽ chết ở đây." Cô ta nhìn sang La Thiên: "Anh là cảnh sát, chắc anh phải có cách. Anh mau nghĩ đi. Tôi không muốn chết ở đây, tôi muốn về nhà..."

Nói rồi Trương Ngưng chạy bổ đến nắm chặt tay La Thiên, nét mặt cô ta đầy bất lực và tuyệt vọng.

La Thiên hơi ngỡ ngàng, rồi anh an ủi mấy câu, rằng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực thì nhất định sẽ thoát ra khỏi khu rừng rậm này.

Chín người chia thành ba nhóm, tôi, La Thiên và Đoàn Lôi một nhóm; Cố Phong, Lâm Kiều Nhi và Liễu Tinh Tinh một nhóm; Chu Vũ, Tư Khải Điền và Trương Ngưng một nhóm. Ba nhóm đi ba ngã để tìm lối ra và tìm Vương Hải Thành, và điều quan trọng là tìm cái ăn. Vì số quả cây kia đã ăn hết, cho nên buộc phải tìm cái ăn để bổ sung năng lượng, có sức thì mới có thể hành động, có hành động thì mới có hy vọng được cứu.

Việc chia nhóm như vậy, Chu Vũ lên tiếng phản đối luôn. Vì tôi, La Thiên và Đoàn Lôi vốn quen nhau, anh ta cho rằng chia như thế là không hợp lý, phải tách ba chúng tôi ra.

Những người khác im lặng không nói gì, nhưng vẻ mặt của họ nói với tôi rằng họ hoàn toàn đồng ý.

Xem ra, chúng tôi vẫn chưa được họ tín nhiệm và ủng hộ.

Dù họ nghĩ thế nào thì tôi cũng không chấp nhận xa La Thiên, Đoàn Lôi cũng chỉ muốn theo tôi. Cuối cùng họ đành chia Tư Khải Điền vào nhóm tôi để "nằm vùng".

Vì không muốn dọc đường mọi người sẽ bị thiếu nước uống, La Thiên định lấy lá chuối gấp cho mỗi người một cái túi đựng nước để mang theo bên mình, nhưng đám lá chuối còn thừa đã bị Chu Vũ xé nát, La Thiên bèn dùng ba cái thuyền không gấp thành ba cái túi, lấy sợi mây nhỏ xíu khâu vào miệng túi làm quai, chế ra ba cái "balo" nho nhỏ, mỗi nhóm đeo một cái.

Chu Vũ vừa rót nước vào túi vừa hỏi: "Có cần để lại một người để trông số nước này không?"

Anh ta vừa dứt lời thì mọi người đã ồ lên phản đối. Không ai muốn một mình ở lại căn nhà nhỏ này.

3

Trên đường, tôi lặng lẽ đưa trả lại La Thiên hai quả cây lúc nãy anh dúi cho tôi, khẽ nói: "Anh ăn đi, không thể không ăn gì."

La Thiên gật đầu rồi cho vào túi quần.

Bầu trời xam xám nặng nề, nhìn lên qua những tán lá cây, hình như mây có màu đen.

Khu rừng rậm cho người ta cảm giác bị đè nén nặng nề, dường như nghẹt thở.

Vì mới có trận mưa nên mặt đất hết sức lầy lội, mỗi bước đi đều phải giẫm lên bùn, bùn nước nhanh chóng thấm vào giày. Tôi cúi xuống buộc dây giày chặt thêm để đỡ bị nước lọt vào. Kể cũng còn may, vì tôi đi giày thể thao. Tôi thầm ái ngại cho Liễu Tinh Tinh và Trương Ngưng đi giày cao gót, họ đi trên bùn thì chẳng khác gì bị hành hạ.

Nhưng chỉ nửa giờ sau thì tôi không thấy mừng vì mình đi giày thể thao nữa. Sau khi giày thể thao bị thấm vào rồi, chẳng hiểu tại sao chân tôi bỏng rát cứ như là đang đi trên lò lửa.

Bé Đoàn Lôi chỉ lát sau đã không bước đi nổi nữa, cứ đòi La Thiên cõng. La Thiên đành phải cõng nó, đi một quãng đã phải dừng lại nghĩ một lát.

Đến lần nghỉ thứ hai, Tư Khải Điền ngồi phệt ngay xuống đất, nói không ra hơi: "Tôi chịu thôi. Suốt dọc đường không có gì ăn, nếu đi nữa thì tôi chết mất."

La Thiên vừa tìm chọn vài sợi mây mềm mại, vừa nói: "Cố chịu đựng thêm một lát, phía trước biết đâu có thể tìm thấy cái ăn."

Tư Khải Điền nhìn cái túi đựng nước, cầm lên uống một ngụm nhỏ, rồi đưa cho tôi. Nước bên trong đã chẳng còn mấy tí. Anh ta rất bực mình, nói: "Thằng cha Chu Vũ quá ích kỷ. Tại sao bốn chúng ta mà chỉ được mang theo túi nước bằng bọn họ? Tôi chưa thấy ai ích kỷ như hắn! À... này, anh là cảnh sát thật chứ?"

"Ừ!" La Thiên không ngoảnh lại, đáp. Anh tiếp tục chọn dây mây, chẳng rõ định để làm gì.

"Anh đã mua bảo hiểm chưa?"

"Mua rồi!" Tôi lập tức trả lời thay La Thiên, tôi không muốn lại phải nghe Tư Khải Điền léo nhéo dài dòng nữa.

"Mua rồi à? Không thể! Tôi nhìn biết ngay, nhiều nhất là anh ấy đã mua bảo hiểm xã hội, chỉ mua bảo hiệm xã hội thì chưa đủ, nhất là cảnh sát, rất cần mua bảo hiểm tai nạn bất ngờ, lỡ bị kẻ xấu đánh chết chẳng hạn..."

"Anh bị kẻ xấu đánh chết thì có! Cái mồm xúi quẩy!" Tôi trợn mắt lườm anh ta, chỉ muốn cầm sợi roi mây vụt cho mấy cái.

Nào ngờ Tư Khả Điền không hề tức giận, trái lại còn hăng hái hơn, anh ta cười toe toét nói: "Cứ nghe tôi đi, không sai đâu! Bảo hiểm rất quan trọng, tiền bỏ ra, mai kia người ta trả lại cho mình, coi như tiền gửi ngân hàng, còn mình thì lại được bảo hiểm... Chúng ta tạm gác lại khả năng anh ấy bị kẻ xấu đánh chết, nhưng cô nghĩ xem, mai kia hai người kết hôn, sinh con, khi nó trưởng thành thì mình đã già, già thì hay đau ốm bệnh tật, lỡ chẳng may mắc bệnh nặng thì tốn tiền triệu, như thế chẳng phải là gây áp lực cho con hay sao? Đi vay tiền người khác cũng rất khó, nếu mình đã mua bảo hiểm thì..."

"Nếu tôi mắc bệnh nặng thì tôi tự sát luôn, chứ không đi vay tiền ai, cũng không gây áp lực cho con cái."

"Kìa kìa... điều ấy thì ai chẳng nghĩ ra? Nhưng cô lại nghĩ xem, dù cô tự sát thì con cô có hỏa tang cô không? Hiện nay mua đất chôn, tốn bao nhiêu tiền cô biết không? Nếu mua bảo hiểm..."

"Tôi không hỏa tang! Đến lúc đó tôi về nông thôn để chết, chỉ bó một manh chiếu đem chôn là xong, đỡ tốn tiền quan tài!" Tôi càng lúc càng điên tiết.

"Ở nông thôn cũng thôi không mai táng nữa rồi, nhà nước quy định thống nhất là hỏa táng, cô không biết à? Nếu mua bảo hiểm..."

"Ối a..." Tôi bất chợt vận hết sức lực toàn thân kêu thét lên, có cảm giác mình đã phát điên.

"Rắn!" Bé Đoàn Lôi kinh hãi kêu to, tôi chỉ cảm thấy mắt cá chân trái mình bị nhói một cái. Con rắn đã nhanh chóng trườn khỏi chân tôi, tôi ngồi thụp xuống đất, ôm lấy chân, kêu toáng lên.

Tư Khả Điền nhảy bật lên, hoảng hồn cuồng quýt giậm chân: "Rắn! Rắn!" Anh ta sợ đến nỗi nói lạc cả giọng.

La Thiên vứt luôn các sợi mây, chạy ào đến chỗ tôi, anh xé áo lấy một mảnh vài dài rồi thắt chặt phần cơ dưới đầu gối tôi, sau đó bập môi vào vết rắn cắn đang lấm bùn mút máu độc ra. Tiếp đó, anh lấy nước ở túi lá chuối rửa sạch vết cắn, cuối cùng tháo bỏ dây "ga-rô" vải và băng bó vết thương. "Đừng sợ, nó chỉ là con rắn bình thường."

Lát sau La Thiên bảo Tư Khả Điền trông nom tôi để anh đi tìm thảo dược.

Hình như vết thương đang sưng tấy, hơi tê tê; dù La Thiên nói không vấn đề gì nhưng tôi vẫn rơm rớm nước mắt.

Xem ra, bé Đoàn Lôi cũng hiểu biết, nó ngồi xuống bên cạnh tôi chum miệng, khẽ thổi vào vết thương. Nó ngẩng đầu nhìn tôi hỏi: "Cô có đau lắm không? Khi cháu bị đau, mẹ cháu thường thổi cho cháu."

Tư Khả Điền cũng bước đến nhưng bị tôi xua ra, "Chỉ tại anh, nếu anh không liến thoáng nói về bảo hiểm thì tôi cũng không bị phân tâm, không bị rắn cắn!"

Anh ta luôn miệng nói "xin lỗi", vẻ mặt rất áy náy, rồi lẩm bẩm: "Đây chỉ là vết thương phần mềm. Nếu đã mua bảo hiểm thì..."

Tôi hét lên: "Lại vẫn nói nữa à?"

Anh ta vội ngậm miệng, xoay người quay lưng lại phía tôi.

Lát sau La Thiên đã hái được thảo dược cầm về, anh bỏ một nắm vào mồm nhai, và đưa cho Tư Khả Điền một cái gói dùng lá cây bọc kín.

Mắt Tư Khả Điền sáng lên, phấn chấn nói: "À, đã tìm thấy đồ ăn. Là gì thế?" Anh ta vội mở ngay ra xem, vừa mới mở ra đã vứt ngay xuống đất, cứ như cầm phải hòn than nóng bỏng, kêu lên thất thanh: "Ối mẹ ơi!"

Tôi nhìn theo, thì thấy vài chục con giun vừa to vừa dài đang ngọ nguậy trên mặt đất.

Tôi cũng chết khiếp, chỉ thấy ghê cổ buồn nôn.

La Thiên lại nhặt chúng lên và dùng lá cây gói lại cẩn thận. Anh nhè nắm thảo dược trong miệng ra phết vào vết thương của tôi, nói hơi gượng gạo: "Sau mưa rào, nên mới đào được đám giun này. Muốn sống để ra khỏi đây thì phải ăn nó."

Tư Khả Điền rùng mình, dứt khoát nói luôn: "Tôi thà chết đói chứ không ăn cái của nợ này, tởm lợm quá."

"Nếu có lựa chọn khác, thì ai muốn ăn giun!" La Thiên gượng cười, thả giun vào túi quần, lại bảo Tư Khả Điền cầm những sợi mây lúc nãy vừa tìm được, sau đó anh cõng tôi lên." Tạm quay về vậy. Chân cô ấy bị thương thì đi đâu được nữa? Về nhà, nướng giun lên, thì sẽ không thấy ghê cổ nữa."

"Nướng thơm đến mấy, tôi cũng không ăn. Đời tôi chưa từng ăn thứ ghê tởm như thế này. Chỉ nghĩ đến nó đã thấy buồn nôn." Tư Khả Điền hậm hực nói.

La Thiên cõng tôi. Tôi thoáng có một cảm giác hoảng sợ, nỗi kinh hãi không lời tràn đến như sóng xô đè nặng lên tôi. Tôi run run nói: "La Thiên, liệu em có bị chết không? Em thấy chân tê bại, hình như... không còn cảm giác nữa."

"Không còn cảm giác?" Anh dừng bước, tay anh bấm mạnh vào chân tôi, đau quá tôi thét lên suýt nữa ngã xuống đất. Anh thở phào, nhẹ nhàng nói: "Em đừng nghĩ nhiều về vết thương. Không sao đâu. Cứ tin ở anh."

Vừa nói xong thì nghe thấy phía sau có tiếng gọi gấp gáp: "Chờ đã... La... La Thiên chờ đã!"

Chu Vũ đang chạy như điên về phía chúng tôi. Anh ta mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt hết sức sợ hãi, tay ôm bụng, vừa thở gấp vừa nói: "Ở kia... Vương Hải Thành..."

"Tìm thấy Vương Hải Thành rồi à?" Tư Khải Điền hỏi.

"Anh... anh ta chết rồi. Mọi người đến mà xem."

Nắm dây mây trong tay Tư Khải Điền rơi ngay xuống đất, mặt anh ta bỗng tái nhợt.

La Thiên đặt tôi xuống, bảo Tư Khải Điền dìu tôi trở lại ngôi nhà, rồi anh vội chạy theo Chu Vũ.

Tư Khải Điền ngớ ra rồi bỏ mặc tôi và Đoàn Lôi ở lại, cũng bước thấp bước cao đi theo hai người.

Cả khu rừng bỗng im ắng lạ thường, im ắng một cách kì quái và hơi rờn rợn. Tôi nghĩ đến vị tướng quân bị nguyền rủa, nghĩ đến phu nhân tướng quân độc ác, nghĩ đến mấy trăm mạng người của Lưu gia thôn trong đó có cả phụ nữ có thai, và trẻ sơ sinh, chỉ trong một đêm họ phải bọ mạng bởi lưỡi kiếm Thất tinh, máu tươi nhuốn đỏ cả khu rừng rậm...

Có phải Vương Hải Thành cũng chết bởi kiếm Thất tinh không?

Tim tôi bỗng cứng đơ, một luồng hàn khí băng giá như lưỡi dao xuyên qua người tôi khiến tôi nghẹt thở.

4

"Lôi Lôi, chúng ta đi xem sao, được không?"

"Được!" Đoàn Lôi liên tiếp gật đầu, đôi mắt nó lấp lánh đầy vẻ tò mò, nhưng bỗng lại có nét băn khoăn, nó nghiêng đầu nhìn tôi: "Nhưng đi như thế nào? Chúng ta không biết họ ở đâu."

Tôi nghĩ ngợi, rồi nảy ra một ý: đường thì lầy lội, chỉ cần đi theo vết chân của ba người bọn họ thì nhất định sẽ tìm thấy.

Đoàn Lôi nghe xong rất thích thú, nó đỡ tôi, từng bước từng bước đi theo vết chân.

Lúc sắp đi tôi không quên bảo Đoàn Lôi cầm theo nắm dây mây. Tôi đoán rằng có lẽ nó sẽ hữu ích cho La Thiên. Tôi lại nhặt một cành cây chắc nịch để làm nạng chống, vì chân trái tôi vốn đã không còn chút sức lực nào nữa, mỗi bước đi lại kèm theo một cơn đau kinh khủng.

Tôi nghiến răng ráng chịu, đồng thời nói chuyện lan man với vé Đoàn Lôi, cố gắng tự phân tán sự chú ý để không nghĩ đến chỗ đau ở chân.

"Cháu thích cha cháu hay thích mẹ cháu?" Cái chết của Tô Tuyết vẫn ám ảnh trong tôi không sao xua đi được. Biết đâu, có thể khai thác được manh mối gì đó từ Đoàn Lôi.

Thằng bé nhìn tôi, nghĩ ngợi một hồi mới trả lời là thích cả cha lẫn mẹ.

Rõ ràng câu trả lời của nó không thật lòng, vì nó chưa tin tôi.

Tôi cố ý nói: "Thế à? Cô khác với cháu, cô thích cha cô hơn, vì mẹ cô chỉ hay ra ngoài đánh mạt chược, đôi khi chẳng còn thì giờ quay về nhà nấu cơm, để cho cả nhà phải ăn đồ ăn nhanh."

Nó mím môi, chớp chớp mắt, hình như nó đang suy nghĩ về mấy câu tôi vừa nói. Tôi vẫn thản nhiên tiếp tục nói: "Nếu cháu làm bài không tốt, thì cha mẹ có mắng cháu không?"

Nó ấm ức hỏi vặn lại: "Còn cô? Hồi bé nếu cô làm bài không tốt thì cha mẹ cô có mắng cô không?"

Tôi nghĩ ngay ra cách trả lời, mỉm cười nói với Đoàn Lôi: "Không! Cha mẹ cô rất tốt với cô, dù cô làm bài bị xơi trứng ngỗng, cha mẹ cô cũng không mắng cô. Cha mẹ cô rất có tình cảm với nhau, không bao giờ cãi cọ."

Nói đến đây tôi liếc nhìn Đoàn Lôi, vẻ mặt nó tỏ ra thích thú, tôi bỗng cảm thấy hơi hồi hộp nhưng vẫn phải cố tỏ ra nhẹ nhõm: "Cô biết, chắc cha mẹ cháu hay mắng cháu nên cháu mới không thích đi học, đúng không?"

Nó cúi đầu không nói gì, coi như nó thừa nhận. Tôi tỏ ra quan tâm, hỏi: "Cha mẹ mắng, vì cháu không chịu nghe lời chứ gì? Cô nghe cô Đồng Tú Lệ nói cháu hay dỗi với cha mẹ, hễ dỗi thì cháu lại chạy đến nhà cô ấy ở. Lần gần đây, là vì chuyện gì?"

Nó lí nhí đáp: "Lần vừa rồi không phải tại cháu. Tại mẹ cháu bỗng dưng phát cáu với cháu."

Khi trước tôi chắc tại nó dỗi với cha Đoàn Chính Dương nên nó bỏ đi; vì tôi cứ đinh ninh rằng Đoàn Chính Dương là hung thủ giết vợ. Nhưng bây giờ Đoàn Lôi đã nói là tại mẹ Tô Tuyết nên nó bỏ đi. Hay là Tô Tuyết tự sát thật?

"Mẹ cháu có hay cáu gắt với cháu không?"

"Không." Nói rồi nó thở dài, hậm hực nói. "Có những chuyện cô không hiểu đâu."

"Cháu không nói ra thì cô hiểu sao được? Cô cháu mình là bạn, bạn tốt với nhau, không nên nên giữ bí mật làm gì, đúng không? Cô cũng đã kể với cháu các chuyện về gia đình cô đấy thôi."

"Được! Cháu nói, nhưng cô không được kể với ai. Được không?"

Tôi đồng ý ngay, tôi hứa sẽ không kể cho người ngoài biết. Nhưng nó vẫn chưa yên tâm, nó đòi "ngoắc ngón tay" với tôi rồi mới kể cho tôi biết. Nó không thích cha, vì có lần cha mẹ cãi nhau bị nó nhìn thấy. "Cha cháu đánh mẹ cháu sưng vù cả mặt, cầm cái gạt tàn thuốc đập vào đầu mẹ, chảy rất nhiều máu, khiến mẹ cháu phải nghỉ hai tuần không đi làm. Về sau cháu hỏi mẹ tại sao cha lại đánh mẹ, thì mẹ cháu nói dối rằng tự mẹ cháu bị ngã chảy máu đầu, và cấm cháu kể lại cho ai biết. Cha cháu xấu tính như thế, sao mẹ cháu vẫn còn bênh cha cháu? Chuyện của người lớn, cháu không hiểu nổi."

Tim tôi bỗng đập thình thịch, xem ra, tình cảm của cặp vợ chồng Tô Tuyết không tốt đẹp như người ngoài nói và càng không phải là trong bảy năm chưa bao giờ cãi nhau.

Vụ tự sát của Tô Tuyết có liên quan đến bạo lực gia đình không? Chị ấy chịu đựng nhiều lần bạo lực, vì bản thân không chung thủy hay là vì muốn giữ danh dự cho chồng? Bức tranh "Dương công lệnh tràng bi" có ý nghĩa gì?

"Tiểu Cố!" Bé Đoàn Lôi ngẩng lên nhìn tôi. "Cô đã hứa không kể lại với ai, thì cô phải nhớ, nếu không mẹ cháu sẽ giận cháu."

"Được!" Tôi âu yếm xoa đầu nó. "Cháu có biết... chuyện xảy ra với mẹ cháu không?"

"Biết! Cô Đồng Tú Lệ nói mẹ cháu chết rồi. Cô ơi, chết là gì? Là đi đến một nơi rất xa rất xa phải không? Cô Đồng Tú Lệ nói mẹ cháu không bao giờ trở về nữa, nhưng cha cháu bảo mẹ cháu sẽ trở về, thì cháu nên tin ai?"

"Cha cháu nói đúng, mẹ cháu sẽ trở về, khi nào cháu lớn lên, mẹ cháu sẽ về." Sống mũi tôi hơi cay cay.

"Thế à? Nhưng tại sao không nói luôn là đã đi rất xa mà lại nói là chết? Có phải chú Vương Hải Thành cũng đi đến nơi rất xa không?"

Tôi bỗng chợt bí không biết nên trả lời ra sao. Lòng tôi bỗng vô cùng nặng nề.

Đoàn Lôi tiếp tục hỏi tôi vài điều mà tôi càng lúng túng không thể trả lời. Ví dụ chúng tôi tại sao lại ở trong khu rừng này? Cây cối có đời sống như con người không? Cha mẹ của cây cối là ai? Tại sao con người không ăn gì thì sẽ chết, cây không ăn gì thì vẫn sống, vẫn cao to? Cây có biết đi không? Có biết nói không, có chảy máu không? Chúng ta có thể không làm người nữa, làm cây hay không...

Tôi thật sự không thể trả lời nỗi.

Trên đường, chúng tôi lúc đi lúc nghỉ, chẳng rõ mình đã đi bao lâu rồi, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời kiệt sức, đói hoa cả mắt, cổ họng khô cháy. Cuối cùng, trên một sườn núi, chúng tôi đã nhìn thấy La Thiên, Cố Phong... cả thảy bảy người.

Hình như bọn họ đang tranh luận về một chuyện gì đó.

Tôi cố quên cái chân đang đau, rải bước nhanh hơn. Khi đến gần chỗ họ thì nghe thấy La Thiên nói: "Đừng đuổi theo nữa! Cao lắm!"

Đuổi theo cái gì? Tôi ngờ ngợ, ngồi tựa vào một gốc cây, mệt quá thở không ra hơi, dạ dày nhộn nhạo quặn thắt rất khó chịu.

La Thiên nhìn tôi, lại nhìn chân tôi, rồi anh hỏi Cố Phong: "Anh có còn nước không? Cô ấy bị rắn cắn, mồm miệng rất khô."

Cố Phong nói luôn vẫn còn một ít, rồi anh ta tháo cái túi lá chuối đưa cho tôi, đồng thời hỏi La Thiên: "Thằng cha ấy giết Vương Hải Thành à?"

Thằng cha nào? Tôi nghi hoặc, đồng thời chú ý đến một người đang nằm ở một chỗ không xa.

Đúng ra là một cái xác, là Vương Hải Thành thì phải. Không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy người ấy vóc người vừa phải, hơi béo, lộ ra cánh tay trần có nước da rất trắng, cứ như là bị ngâm trong nước rất lâu.

La Thiên ngồi xuống bên cạnh cái xác, kiểm tra tỉ mỉ, nói: "Không biết. Nhưng có thể khẳng định không phải Vương Hải Thành vừa mới bị chết. Xem tình trạng thi thể thì biết."

Bé Đoàn Lôi có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy người chết, nó ngoan ngoãn ngồi xuống bên tôi, ôm chặt cánh tay tôi, không nói một câu.

Chỉ có Lâm Kiều Nhi và Cố Phong dám ngồi bên cái xác, những người khác đều ngồi tránh xa. Liễu Tinh Tinh và Trương Ngưng thì nắm tay nhau ngồi một chỗ, trông giống như hai chị em chung cơn hoạn nạn.

"Có thể biết anh ấy bị hại khi nào không?" Lâm Kiều Nhi bạo dạn khác thường, cô ta ngồi sát bên cái xác quan sát rất kĩ.

"Toàn bộ thi thể đã đông cứng, ấn tay vào vết tím tái dưới da, thì bị mất máu ngay; giác mạc hoàn toàn mờ đục, toàn thân bị phù; có lẽ Vương Hải Thành bị hại tối qua trước khi cơn mưa rào trút xuống. Muốn biết chính xác thời gian tử vong thì phải giải phẫu pháp y. cho nên chúng ta chỉ có thể đoán anh ấy bị chết cách đây khoảng 5-6 giờ." La Thiên ngừng lại rồi nói tiếp. "Nhưng xác đã bị nước mưa tác động nên cũng ảnh hưởng đến kết quả phán đoán thời gian tử vong. Anh ấy mất tích từ khi nào?"

Lâm Kiều Nhi nói Vương Hải Thành mất tích từ chiều hôm qua. Cô ta chỉ vào cổ thi thể, hỏi: "Sao ở đây có một vết hằn nhỉ?"

La Thiên nói: "Đó là dấu vết thít cổ bằng dây thừng, để lại một vệt lõm; chắc Vương Hải Thành bị kẻ nào thít cổ tắc thở mà chết."

Bầu không khí bỗng như đông cứng lại.

Liễu Tinh Tinh mở to đôi mắt cáo; hai môi run run, vẻ sợ hãi như gặp ma quỷ.

Tôi thẫn thờ nhìn thi thể Vương Hải Thành, xem ra, không phải là hung thủ lợi dụng truyền thuyết xa xưa để giết người.

Hồi lâu sau, La Thiên bỗng nhíu mày hỏi Cố Phong: "Tôi nhớ rằng tối qua anh nói là Vương Hải Thành vào đây sau anh, đúng không?"

Cố Phong gật đầu: "Đúng. Tôi vào rồi, thì chiều hôm đó phát hiện ra Vương Hải Thành. Cũng tức là cách đây ba hôm. Có vấn đề gì à?"

La Thiên không đáp, anh càu mày chặt hơn. Rồi anh ngoảnh sang hỏi Lâm Kiều Nhi: "Hôm qua mọi người ra ngoài, có tìm được thức ăn gì không?"

"Không." Lâm Kiều Nhi nói. Các người khác cũng lắc đầu, tức là không tìm được thứ gì.

"Thế thì lạ nhỉ? Mọi người xem đây..." Anh chỉ vào bụng thi thể: "Nhìn vết hằn thắt lưng và cái lỗ tròn biến dạng thành hình ôvan, có thể thấy rằng mọi người anh ấy cài ở lỗ thứ tư tính từ đuôi thắt lưng lên, nhưng lúc này thì thắt lưng đang cài ở lỗ thứ hai, tính từ đuôi thắt lưng lên."

"Như thế nghĩa là gì?" Chu Vũ hỏi.

"Ý anh là..." Cố Phong bỗng hiểu ra và kêu lên.

La Thiên chậm rãi khẽ nói: "Vương Hải Thành bị hại sau khi ăn no."

5

"Tôi biết ngay mà, mấy người các người chẳng tử tế gì! Hừ, chắc chắn các người đã tìm được đồ ăn nhưng không cho bọn tôi biết, đúng không?"

"Nói bừa gì vậy? Nếu tìm được đồ ăn, chúng tôi nhất định sẽ nói với mọi người. Anh cho rằng ai cũng ích kỷ như anh chứ gì?" Liễu Tinh Tinh lườm Chu Vũ, giễu cợt nói.

"Tôi ích kỷ?" Chu Vũ cười khẩy, rồi cất cao giọng: "Thế thì, Vương Hải Thành bị giết sau khi đã ăn no, các người giải thích như thế nào? Chẳng lẽ là các người hợp sức giết anh ta? Nếu không, tại sao một gã trai tráng lại bỗng dưng mất tăm? Tại sao không phải cô, mà lại là Vương Hải Thành?"

"Đồ khốn nhà anh tâm thần à? Tự anh ta đi mất thì liên quan gì đến bọn tôi?" Lâm Kiều Nhi tức quá suýt nữa nhảy chồm lên.

"Khu rừng rộng lớn như thế, hễ bất cẩn thì bị lạc đường, mất hút, có gì là lạ?" Tư Khải Điền cũng rất bực mình. "Anh nói bọn tôi vào hùa làm lại anh ta, anh rất quá đáng! La Thiên là cảnh sát, anh ấy còn không nói thế, anh là cái thá gì mà nói bừa?"

"Đúng thế." Liễu Tinh Tinh nói tiếp luôn. "Vương Hải Thành ăn no, sau đó bị hại, sao anh khăng khăng cho rằng bọn tôi cũng cùng ăn no? Anh ta bị lạc, sau đó tự kiếm được đồ ăn, không thể có chuyện đó hay sao?"

"Đúng thế, đúng thế!" Trương Ngưng không ngớt gật đầu.

Cố Phong từ nãy đến giờ im lặng, ngẫm nghĩ quan sát. La Thiên cũng không nói gì. Chỉ có Chu Vũ một mình tác chiến, anh ta cười khẩy nói: "Vương Hải Thành tự tìm thấy đồ ăn? Chúng ta đi tìm lâu như thế, chỉ thấy cái cây ấy có quả, ngoài ra, ngay một cái lông chim cũng không nhìn thấy, thế mà anh ta lại tìm thấy đồ ăn? Nói thế thì tôi chết luôn cho xong! Thôi đừng cố cãi nữa, chắc chắn anh ta và các người đã cùng nhau ăn no bụng!"

"Anh có chứng cứ gì mà nói thế?" Trương Ngưng hét lên.

"Thắt lưng của anh ta là chứng cứ!"

"Anh..." Trương Ngưng tức run người, tay chỉ vào xác Vương Hải Thành, cô ta nói giọng đứt quãng: "Mồm... mồm anh ta thì hả ra... đêm qua mưa to như thế, có lẽ nước mưa chảy vào mồm... cho nên anh ta no căng..."

"Cô cho tôi là thằng ngốc hay sao? Cứ cho là anh ta có uống nước mưa nhưng lúc đó anh ta đã chết rồi thì tự mình nới được thắt lưng ra chắc?"

Tư Khải Điền vội nói: "Anh ấy bị thít cổ chết chứ gì? Chưa biết chừng là do hung thủ đã cởi thắt lưng anh ấy để thít chết anh ấy, sau đó hắn cài thắt lưng trở lại và chốt nhầm hai nấc."

Chu Vũ nghe xong bật cười: "Tôi chịu anh rồi! Có ai lại đứng chờ hung thủ cởi thắt lưng của mình? Tuy nhiên, nghe anh nói thế tôi lại càng tin chắc các người đã giết hại Vương Hải Thành! Các người đánh anh ta ngất đi, sau đó dùng thắt lưng thít cổ đến chết! Các người là bọn gian phu dâm phụ..."

"Mắng ai thế hả?"

"Tôi mắng các người! Gian phu dâm phụ... Vương Hải Thành, anh hãy mở to mắt ra mà nhìn, nhìn bộ mặt xấu xa của bọn gian phu dâm phụ này..."

"Đừng cãi nhau nữa!" La Thiên hết chịu nổi anh gầm lên. Nhưng Tư Khải Điền đã phăm phăm xông vào Chu Vũ, ba người phụ nữ cũng xông ra, trong chớp mắt cả bốn người vây lại đấm đá Chu Vũ.

Cố Phong vội nhảy sang bên, dành chỗ cho bọn họ, anh ta không có ý can ngăn.

La Thiên cũng mặc kệ, anh đến ngồi bên cạnh tôi.

Đoàn Lôi thì rất khoái chí, đứng bên vỗ tay cổ vũ.

Phụ nữa đánh nhau không có "kỹ thuật" gì hết, hoặc là túm tóc hoặc là cắn...

Đơn độc không thắng nổi số đông, Chu Vũ tất nhiên không địch nổi bọn họ, nếu tiếp tục đánh thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Tôi ngao ngán thở dài, đang định hỏi La Thiên xem có nên ra can họ không thì nghe thấy Trương Ngưng kêu lên một tiếng, cô ta trượt chân ngã xuống dốc núi.

"Trương Ngưng, Trương Ngưng..." Liễu Tinh Tinh bò soài bên rìa dốc núi, không thấy bóng Trương Ngưng đâu nữa, cô ta ngoảnh lại kêu lên: "Đừng đánh nhau nữa! Trương Ngưng bị ngã xuống dưới kia rồi!"

Nghe thấy thế, Chu Vũ, Tư Khải Điền, Lâm Kiều Nhi đều dừng lại, ai cũng bị xây xước, nhất là Chu Vũ, mặt anh ta đầy vết móng tay cào xước, mép cũng rỉ máu, trông rất đáng sợ.

"Ta phải làm gì... Trương Ngưng ngã xuống dưới kia... vậy phải làm gì?" Liễu Tinh Tinh sợ hãi cuống cuồng không nghĩ được gì nữa.

"Kìa, sao không tiếp tục đánh nhau nữa đi?" Giọng Cố Phong đầy chế nhạo.

La Thiên đứng bên bờ dốc núi quan sát địa hình bên dưới, rồi lại nhìn thi thể Vương Hải Thành, nói: "Bây giờ không phải lúc đánh nhau. Cứ tiếp tục lộn xộn như thế thì chẳng ai được lợi gì hết. Vương Hải Thành đã chết, tại sao anh ấy ăn no, không quan trọng; điều quan trọng là bây giờ nên làm gì, tiếp theo nên làm gì. Tôi mong mọi người hãy nghiêm túc suy nghĩ. Chẳng lẽ sẽ biến thành tự mình tàn sát nhau thì mọi người mới hả dạ hay sao?"

Không ai nói gì. Thấy thế La Thiên nói tiếp: "Sự việc đã trở nên phức tạp, vì vừa nãy bỗng nhiên xuất hiện kẻ đeo mặt nạ, chúng ta đều không biết hắn là ai, là thù hay là bạn, cũng không biết hắn có đồng bọn hay không. Cho nên, để đề phòng bất trắc, kể từ lúc này, dù đi đâu mọi người cũng phải ở bên nhau, cố gắng tối đa không hành động một mình. Nếu không ai có ý kiến gì thì tôi sẽ nói tiếp."

Kẻ đeo mặt nạ? Kẻ đeo mặt nạ nào? Tôi thật sự ngạc nhiên.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Cố Phong nói: "Anh là cảnh sát, chúng tôi nghe anh."

Thấy họ không có ý kiến gì khác, La Thiên tiếp tục nói: "Trước hết ta phải đào hố chôn Vương Hải Thành..."

Liễu Tinh Tinh lập tức nói: "Tại sao không đi tìm Trương Ngưng đã? Mặc kệ người còn sống, quan tâm người đã chết à? Lỡ Trương Ngưng gặp kẻ đeo mặt nạ thì sao? Chôn Vương Hải Thành lúc nào chẳng được?"

La Thiên giải thích rằng trời quá nóng bức, nhiệt độ và độ ẩm trong rừng cao khác thường, xác chết thì đã nằm đó một đêm, nếu không chôn gấp thì nó sẽ nhanh chóng bị phân hủy, có dòi bọ, hoặc sẽ bị động vật ăn xác. Vương Hải Thành đã chết, ta không nên để anh ấy chết không toàn thây; nếu bây giờ xuống đó tìm Trương Ngưng thì e khi quay về chôn Vương Hải Thành thì trời đã tối. Mặt khác, xem địa hình phía dưới thì chắc chắn Trương Ngưng không đến nỗi bị thương nặng. Và cũng không thể chạm trán kẻ đeo mặt nạ, vì hắn đã chạy xuống dốc núi rồi thì hắn phải bỏ chạy chứ không ở lại ẩn nấp nữa.

Sau đó La Thiên tìm một số mảnh đá dẹt và cành cây, mọi người bắt đầu đào hố.

Mặt đất sau mưa khá mềm, không lâu sau họ đã đào được một cái hố thích hợp.

Khi mọi người đẩy xác Vương Hải Thành xuống hố, bé Đoàn Lôi đứng bên bỗng òa khóc, rồi nó chạy lại đấm thùm thụp vào người tôi. Tôi còn chưa hiểu ra sao thì nó lại cắn luôn vào tay tôi, tôi đau quá phải kêu lên một tiếng, rồi đẩy nó ngã xuống đất.

Vết hai hàm răng hằn rõ trên cánh tay tôi, máu me ròng ròng. Thằng bé đã cắn rất mạnh.

Tôi đè bàn tay vào bịt chặt vết thương, hai mắt trào lệ, giận dữ hỏi nó tại sao lại cắn.

Nó vừa khóc vừa nói: "Cô nói dối cháu! Cô nói người chết tức là đi một nơi rất xa rất xa. Bây giờ tại sao lại chôn chú Vương Hải Thành? Chắc chắn mẹ cháu cũng bị chôn rồi, thế mà cô nói là sau này mẹ cháu sẽ trở về! Cô lừa cháu..." Rồi nó nhổm dậy định chạy, nhưng lại bị La Thiên ôm chặt. Nó cố giãy dụa, đấm đá La Thiên. "Bỏ ra! Đồ lừa đảo xấu xa! Tôi phải đi tìm mẹ tôi! Mẹ ơi..."

Lúc này nước mắt tôi tuôn trào như suối, không vì vết thương mà là vì đau xót.

Tôi hết sức hối hận, lẽ ra tôi không nên đưa nó đến đây, lẽ ra chúng tôi nên quay lại ngôi nhà nhỏ.

Sau một hồi làm mình làm mẩy, cuối cùng bé Đoàn Lôi đã ngủ say trong cánh tay La Thiên. Anh bế nó đến bên tôi, đặt nó gối đầu lên đùi tôi.

Tôi nhẹ nhàng lau những vết bùn lấm tấm trên mặt nó. Đuôi mắt nó bị một vết tím bầm, chắc là do bị Chu Vũ tát sáng nay. Tôi cúi xuống ôm chặt thằng bé. Có lẽ vừa nãy nó khóc dữ quá nên lúc này thỉnh thoảng nó vẫn giật mình.

Tôi ngẩng đầu nhìn những người đang chôn Vương Hải Thành, ai cũng đen đúa lấm láp bẩn thỉu cứ như vừa nằm lăn trên bùn, nhếch nhác hơn cả kẻ ăn mày. Lòng tôi xót xa vô hạn chúng tôi đã làm điều gì sai trái mà bị bắt đến đây?

Chẳng bao lâu sau, một nấm mồ đã được đắp trên dốc núi. La Thiên tìm một cành cây to và chắc, cắm lên trên để thay cho bia mộ.

Vương Hải Thành là người thứ nhất, tiếp theo sẽ là ai đây?

Ý nghĩ này khiến tôi rùng mình, và bỗng thấy rất lo cho số phận Trương Ngưng đang nằm bên dưới kia.

Việc chôn cất đã xong, mọi người chuẩn bị xuống núi tìm Trương Ngưng. La Thiên cõng bé Đoàn Lôi đang ngủ say, đồng thời anh dìu tôi đi.

Lúc sắp đi, tôi nhìn nấm mồ, thầm nhẩm: "Vương Hải Thành! Mong anh lên đường bình yên."

Một cơn gió thổi đến lay động cành cây cắm trên ngôi mộ. Tôi mỉm cười, có lẽ Vương Hải Thành đã nghe thấy lời tôi nói.

6

Vừa cõng Đoàn Lôi vừa dìu tôi, La Thiên bước đi rất chật vật.

Liễu Tinh Tinh thấy thế bèn chủ động bước đến dìu đỡ tôi. Đường xuống núi rất khó đi, chận thì đang đau, người tôi gần như ngã hẳn vào Liễu Tinh Tinh; chị bước đi vốn đã khó khăn, bây giờ lại phải chịu sức nặng của tôi, cho nên mỗi bước chân đều lún sâu trong bùn, khiến tôi hết sức áy náy. Nhưng chị vẫn không tỏ ý khó chịu, tiếp tục dìu tôi từng bước một, hết sức thận trọng.

Rất nhanh, tôi bị rớt lại phía sau cùng.

Liễu Tinh Tinh bỗng thở dài, nói: "Tôi rất ngưỡng mộ cô."

Tôi cảm thấy ngạc nhiên: "Ngưỡng mộ tôi? Tại sao?" Đúng thế, tình trạng tôi hiện giờ có gì đáng để ngưỡng mộ?

"Vì cô có người bạn trai ở bên, dù chúng ta không thể thoát khỏi nơi này thì cô vẫn được chết cùng người mà mình yêu. Thế thì quá tốt!" Giọng chị ta có nét chán chường cô quạnh.

Tôi an ủi Liễu Tinh Tinh: "Yên tâm. Chúng ta không thể chết. Cứ tin ở La Thiên. Chỉ cần anh ấy vẫn còn thì chúng ta nhất định có thể thoát ra."

Vừa nói xong thì nghe thấy giọng Cố Phong ở phía trước kêu lên, anh ấy tìm thấy một mảnh vải trắng mắc trên một cành cây, có vẻ như váy của Trương Ngưng đã bị vướng vào đó.

Mọi người cố gắng bước xuống nhanh hơn, tôi cố nén đau để có thể đi nhanh hơn một chút. Tôi hỏi Liễu Tinh Tinh: "Kẻ đeo mặt nạ là ai?"

Liễu Tinh Tinh kể lại, tôi mới biết rằng: lúc sáng, sau khi chia nhóm, Chu Vũ và Trương Ngưng phát hiện thấy xác Vương Hải Thành, cả hai hết sức sợ hãi. Chu Vũ chạy đi tìm nhóm chúng tôi, Trương Ngưng chạy đi tìm nhóm Cố Phong. Cả mấy người gần như đồng thời chạy lên đến dốc núi thì phát hiện một gã đeo mặt nạ đang đứng bên thi thể Vương Hải Thành.

Theo Liễu Tinh Tinh hình dung, kẻ ấy ăn mặc rất quái dị, chiếc áo màu đen rách bươm dài chấm đầu gối, mặt hắn đeo mặt nạ đen trông cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy La Thiên hắn bèn xông đến tấn công, nhưng bị La Thiên đấm một quả chí mạng, ngã lăn xuống núi...

Kẻ bí hiểm đeo mặt nạ? Tôi nghe mà rùng mình, sởn gai ốc, vội ngắt lời: "Tại sao hắn lại tấn công La Thiên?"

Liễu Tinh Tinh nói ngay không cần suy nghĩ: "Vì La Thiên chạy lên trước tiên và đang hét lên với hắn, hắn ngỡ là mọi người định tấn công hắn. Cô yên tâm anh ấy không bị xây xước gì, còn kẻ đeo mặt nạ thì bị ăn đòn nên thân, hắn gần như bị bay xuống núi. Ha ha... bạn trai của cô siêu thật, là cảnh sát có khác..."

Liễu Tinh Tinh nói thêm gì nữa tôi không nghe rõ, đầu óc tôi như căng phồng với vô số câu hỏi.

Kẻ đeo mặt nạ, rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao hắn lại xuất hiện bên xác Vương Hải Thành? Tại sao hắn vốn xấu xí đáng sợ, hay hắn muốn giấu mặt không muốn lộ diện trước mặt mọi người? Nếu vì mặt mũi xấu xí, nhưng lại đeo cái mặt nạ đáng sợ ấy, thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ khuôn mặt hắn còn đáng sợ hơn cả mặt nạ? Trừ phi khuôn mặt hắn đã bị hủy hoại, nếu không, thật khó mà giải thích.

Giả sử đúng là khả năng thứ hai này... Người tôi bỗng run rẩy. Chẳng lẽ hắn là người mà chúng tôi quen?

Tôi bất giác cau mày rõ chặt. Ở đây, ngoài La Thiên ra, toàn là những người tôi không quen biết; Đoàn Lôi, tôi cũng chỉ gặp một lần, ở nhà Đồng Tú Lệ, không thể nói là người quen. Còn họ, vốn cũng không quen biết nhau, hầu như không thể có khả năng kẻ đeo mặt nạ là người quen của tất cả mọi người. Vậy thì hắn quen một hai người nào đó trong chúng tôi? Việc tôi bị bắt vào rừng Bọ Cạp này có liên quan đến hắn hay không?

La Thiên nói sự việc càng ngày càng trở nên phức tạp, đúng thế.

7

Cứ tưởng Cố Phong nhặt được mảnh vải trắng mắc trên cành cây thì nhất định sẽ tìm thấy Trương Ngưng, nhưng kết quả là chỉ tìm thấy một chiếc giày cao gót.

Còn sống thì phải thấy người, đã chết thì phải thấy xác mới phải.

Trương Ngưng đâu rồi? Đã bị kẻ đeo mặt nạ bắt hay sao?

Trời dần dần âm u, mọi người đành quay trở về ngôi nhà nhỏ, ai cũng mệt rũ, nằm vật ra đất, bất động.

La Thiên dặn mọi người không được đi đâu hết, và nhắc Cố Phong đốt lửa lên. Còn anh thì đi tìm đồ ăn.

Cả một ngày trời, mọi người mới chỉ được ăn ít quả cây từ lúc sáng, trước khi ra khỏi cửa.

Tôi mệt lã ngồi tựa vào tường, tâm trạng bộn bề rối loạn. Hình ảnh ngôi mộ trên dốc núi vẫn ở ngay trước mắt tôi, cảm giác bất an càng lúc càng dữ dội, có phải Trương Ngưng đã...

Bé Đoàn Lôi bước đến bên tôi, nó nói xin lỗi tôi, lẽ ra nó không nên cắn tôi khiến tôi tức giận.

Thằng bé dại dột, tôi đâu có thể giận nó? Tôi lắc đầu, ôm nó vào lòng khẽ nói: "Khi nào ra khỏi đây rồi, cháu đến ở với cô, được không?"

Nó ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tỏ ra không hiểu, hình như nó đang hỏi: cháu có nhà của mình, sao phải đến ở nhà cô? Nhưng nó không nói ra, mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Lát sau nó nhỏ nhẹ nói: "Cháu đói quá, cháu muốn ăn McDonald's"

"Được! Khi nào ra khỏi đây, cô sẽ dẫn cháu đi ăn McDonald's ngay."

"Vâng. Cháu sẽ ăn năm cái bánh, à không, ăn mười cái bánh Hamburger, mười cánh gà rán, uống mười lon coca. Được không?"

Rõ ràng thằng bé đã đói meo. Sống mũi tôi cay cay. Tôi ôm chặt nó trong lòng: "Được. Đến lúc đó cháu thích ăn bao nhiêu cũng được."

Chu Vũ đứng bên đá nhẹ vào Tư Khải Điền, uể oải nói: "Này, anh nhóm lửa đi!"

Tư Khải Điền không nhúc nhích, hỏi vặn lại: "Anh thì sao?"

"Tôi mệt sắp chết đến nơi."

"Tôi đói quặn ruột gan đây!"

"Kìa, bảo anh làm thì anh kêu đau bụng! Đừng chần chừ nữa, trời sắp tối đến nơi, mau làm đi!"

"Tôi đau bụng thật mà! Và tôi cũng không biết nhóm lửa."

Vừa dứt lời thì lại bị Chu Vũ đá thêm một phát vào chân: "Có ai sinh ra đã biết? Hôm qua tôi và Cố Phong nhóm rồi, hôm nay đến lượt anh."

Nhưng dù nói gì, Tư Khải Điền vẫn nằm ỳ ra trên mặt đất, tiếp tục kêu đau bụng.

Thấy Chu Vũ sắp phát cáu đến nơi, Cố Phong ngồi dậy chậm rãi nói: "Để tôi làm!"

Chu Vũ "xùy" một cái vào Tư Khải Điền, nói: "Đồ đáng ghét, chỉ giỏi hưởng thụ mà thôi!"

Tư Khải Điền chẳng bận tâm, nhắm mắt nằm bất động. Hồi lâu sau anh ta bỗng lẩm bầm một mình: "Chẳng biết Vương Hải Thành có mua bảo hiểm không?"

Nghe câu này, Chu Vũ khoái trá: "Đồ thộn nhà anh, ngoài bảo hiểm ra anh còn biết những gì nữa?"

Trời đã tối hẳn.

Cố Phong vẫn chưa nhóm được lửa, có lẽ vì hôm qua mưa, hôm nay thì trời âm u ẩm thấp, cho nên chà xát mãi vẫn không có tia lửa. Chu Vũ đứng bên luôn miệng thúc giục, tôi nghe sốt cả ruột.

Nhưng Cố Phong tốt tính không hề oán trách: "Sắp được rồi, sắp được rồi!"

Cho đến lúc La Thiên trở về, thì lửa cũng nhóm được.

Thấy anh đặt xuống đất một cái bọc được quấn bằng lá cây, tôi liền thấy nôn nao ghê sợ, không cần nhìn cũng biết bên trong đó là giun. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ phải ăn giun thật?

La Thiên mở đám lá cây ra, tôi ngoảnh mặt sang bên cố nén cảm giác buồn nôn.

Thoạt đầu mọi người đều nói thấy ghê sợ, không ăn.

Nhưng sau khi La Thiên nướng chín, mùi thơm ngào ngạt bay ra, thì Cố Phong là người đầu tiên nhét giun vào miệng. Mọi người không chê gì nữa, kể cả Tư Khải Điền lúc ban ngày nói thà chết đói cũng không ăn cái của nợ này, cũng nhai rau ráu chẳng khác gì quỷ đói đầu thai.

Tôi lết cái chân đau, chật vật nhích ra phía cửa, cố tránh xa mọi người một chút.

Tôi thật sự không chịu nổi cảnh tượng này, rất tàn nhẫn và rất đáng sợ. Trước khi bị bắt vào rừng Bọ Cạp, mọi người đều có công việc và cuộc sống của mình, có bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào tình cảnh như thế này đâu?

La Thiên bước lại gần tôi, hỏi: "Em không ăn à?"

Tôi không muốn nói gì, chỉ gượng cười nhìn anh.

La Thiên ngồi xuống kiên nhẫn phân tích cho tôi nghe: "Muốn sống để ra khỏi đây mà lại không chịu ăn thì không thể trụ nỗi, nhất là chân em lại đang bị thương."

Thấy tôi buồn bã cau mày, anh đành xoay người tôi để tôi quay lưng về phía mọi người. Rồi anh nắm chặt tay tôi, mỉm cười một cách bí hiểm, sau đó "hóa phép" xòe tay ra hai quả trái cây.

Tôi ngạc nhiên mở to mắt, anh đặt ngón tay trỏ lên môi: "Xuỵt! Khẽ thôi, đừng để họ biết kẻo sẽ khó ăn khó nói."

Tôi nhìn anh, không biết nói sao đây. Hai quả này là lúc sáng khi ra khỏi nhà, tôi đã đưa cho anh; tối qua sau khi anh tỉnh lại, anh ăn hai quả vốn chia cho Vương Hải Thành, còn hai quả này anh vẫn giữ cho đến bây giờ, là vì tôi.

Anh dúi hai quả cây vào tay tôi: "Anh lại sang đó, kẻo họ lại nghi ngờ. Em nhai thật khẽ thôi. Ăn xong thì gọi anh, để anh thay băng thuốc cho em."

Tôi bỗng cảm động trào nước mắt.

8

"Cực kỳ khó khăn, đời tôi chưa bao giờ bẩn thỉu khốn nạn như thế này, vừa chua lòm vừa thum thủm." Chu Vũ nhổ một bãi nước bọt lên lòng bàn tay rồi xoa lên mặt, xem ra, mặt anh ta lại càng bẩn kinh khủng hơn.

Cố Phong nhìn La Thiên, hỏi đầy nghi ngờ: "Tại sao Vương Hải Thành lại bị người ta thít cổ chết?"

La Thiên nhặt mẩy mảnh báo rách lên, vừa tìm xem vừa trả lời: "Tôi cũng rất băn khoăn. Về lý mà nói, đây là khu rừng tự sát, thì anh ta... nếu không, kẻ giấu mặt kia vứt chúng ta vào rừng này sẽ chẳng có ý nghĩa gì." La Thiên quay sang nhìn mọi người một lượt: "Trừ phi..."

Hình như Cố Phong đã hiểu ra ý của La Thiên, ánh mắt anh ta dừng lại trên khuôn mặt Tư Khải Điền, Liễu Tinh Tinh và Lâm Kiều Nhi. Và trầm mặc im lặng.

Cả ba người bị anh ta nhìn, cảm thấy lạ lùng khó hiểu. Lát sau, Tư Khải Điền ngồi bật dậy: "Các anh vẫn nghi ngờ chúng tôi hay sao? Vương Hải Thành không hề cùng ăn no với chúng tôi, chúng tôi thật sự không biết anh ta bị thít chết như thế nào. Xin các anh tha cho chúng tôi đi! Tôi không gánh nổi tội danh giết người đâu!" Nói rồi Tư Khải Điền quỳ sụp xuống đất vái lạy mọi người.

Liễu Tinh Tinh cũng vái theo. Lâm Kiều Nhi nguýt họ một cái rồi lạnh lùng nói: "Hừ! Ai trong sạch vẫn là trong sạch, không cần thiết phải giải thích!"

"Theo tôi, cô không có cách gì để giải thích nổi!" Chu Vũ đế vào luôn.

"Anh một mực nhận định rằng Vương Hải Thành bị chúng tôi giết chứ gì? Được thôi. Yêu cầu anh đưa chứng cứ ra xem? Chúng tôi và Vương Hải Thành vốn không quen nhau, cũng không có thù oán gì, tại sao chúng tôi phải giết anh ta?" Lâm Kiều Nhi nghiến răng nhìn Chu Vũ.

"Rất đơn giản thôi: chắc chắn là các người kiếm được thức ăn rồi xảy ra tranh chấp..."

"Thôi đi, đừng cãi nhau nữa!" La Thiên cau mày ngắt lời Chu Vũ.

"Liệu có thể là kẻ đeo mặt nạ giết không?" Liễu Tinh Tinh hỏi.

"Hiện giờ chưa thể khẳng định được." La Thiên đặt tờ báo xuống, nghĩ ngợi một hồi, rồi tiếp tục nói: "Nhưng có một điều rất kỳ lạ, giả sử Vương Hải Thành bị kẻ đeo mặt nạ giết, giết trước khi mưa to gió lớn, thì tại sao lúc ban ngày hắn lại xuất hiện bên thi thể Vương Hải Thành?"

"Có thể là..." Đôi mắt Liễu Tinh Tinh đảo tròn. "Có thể là hắn muốn kiểm tra xem Vương Hải Thành đã chết thật chưa; đúng lúc hắn bước lại gần cái xác thì bị chúng ta nhìn thấy."

La Thiên nhún vai, không phủ nhận cũng không khẳng định, nói: "Vương Hải Thành nằm đó đã 16 tiếng đồng hồ rồi, kẻ đeo mặt nạ đâu cần đến để xem anh ta đã chết chưa? Hiện giờ chúng ta nên nghĩ đến hai vấn đề: một là, kẻ đeo mặt nạ ấy là người như thế nào, tại sao hắn có mặt ở đây và lại còn đeo mặt nạ nữa? Hai là, tại sao chúng ta bị bắt đến đây? Nếu kẻ đeo mặt nạ ấy chính là kẻ giấu mặt đứng đằng sau tất cả, thì chắc chắn hắn sẽ rất thuộc địa hình ở khu rừng rậm này, hắn không thể là một người bị lạc trong rừng. Mặt khác, nếu đúng là hắn bắt chúng ta rồi đưa vào đây, thì tại sao hắn lại chọn rừng Bọ Cạp này chứ không chọn một hoang đảo hoặc một nơi khác? Thực ra, đa số các vụ một nhóm người bị bắt, giam hãm ở một chỗ, họ thường có những đặc điểm na ná nhau; xét về bề ngoài thì họ không ai biết về nhau, nhưng cuối cùng vẫn nhận ra giữa họ có một mối liên hệ nào đó, tức là điều mà chúng ta nói là có những điểm chung. Cho nên, tôi muốn hỏi mọi người rằng, mọi người đã từng có ý nghĩ tự sát hoặc hành vi tự sát bao giờ chưa?"

Cố Phong nói: "Vấn đề này tôi đã xem xét từng người rồi, tất cả đều chưa. Nhưng có một điểm, tôi cảm thấy kỳ lạ." Nói đến đây Cố Phong nhìn tôi. "Tại sao chúng tôi vốn dĩ đều không quen nhau, mà chỉ anh và Cố Tiểu Yên có quan hệ, quan hệ yêu đương."

Lần này anh ta đã nói đúng họ tên tôi.

La Thiên nói: "Có rất nhiều tên tội phạm muốn thách thức cảnh sát, chắc lần này cũng không ngoại lệ. Chúng bắt chúng ta đưa vào đây, mục đích là để xem xem tôi có phá nổi vụ án này không, có thể đưa các anh em ra không? Tôi và Tiểu Yên... có thể là ngẫu nhiên, cũng có thể là một nước cờ của kẻ giấu mặt bày ra. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng phải tìm ra điểm chung của chúng ta, từ đó mới có thể biết rõ về động cơ của kẻ giấu mặt. Cho nên tôi rất mong mọi người sẽ hợp tác với tôi."

Nghe La Thiên nói xong, mọi người đều trở lại yên tĩnh.

Một lát sau, Tư Khải Điền bỗng nói: "Tôi nhớ ra rồi, khoảng ba năm về trước, lúc đó tôi vừa thất nghiệp không tìm được việc làm, nên bạn gái tôi chia tay với tôi, người nhà tôi thì không thông cảm, tôi có ý định chết đi cho xong. Nhưng chỉ là nghĩ vậy thôi, chứ tôi không thực thi kế hoạch tự sát, chuyện này cũng được tính chứ? Và, chuyện đó tôi không kể cho bất cứ ai biết thì tại sao kẻ đeo mặt nạ kia lại biết được?"

"Cứ cho là kẻ đó biết chuyện đi, nhưng Lôi lôi thì sao?" Tôi nhìn La Thiên chậm rãi nói. "Nó mới 7 tuổi, ngay cả 'chết' là gì nó còn không hiểu, ngay ý niệm coi rẻ sự sống nó cũng không có, huống chi là tự sát?"

Tôi vừa nói xong thì Liễu Tinh Tinh bỗng kêu lên một tiếng, vừa chạy vừa ngã dúi dụi nấp vào sau lưng Cố Phong, rồi chị ta khẽ kêu lên: "Ở... ở cửa... ở cửa..."

Mọi người đều nhìn ra ngoài, ai cũng hít vào một hơi lạnh.

Đứng ngoài cửa, là một phụ nữ đầu tóc rối bù, áo quần rách bươm, bước thấp bước cao như bị thọt, lù lù tiến về phía chúng tôi, trông cứ như một con ma nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn