Chương 9 - Tư Khải Điền chuộc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Hôm nọ tôi khảng khái nhảy xuống dốc núi, và lập tức nhận ra mình đã mắc một sai lầm quá lớn. Vì nó chỉ là dốc núi chứ không phải vách đá.

Vách đá thì thẳng đứng, dốc núi thì thoai thoải, cho nên lúc nhảy xuống tôi lập tức bị ngã lộn vòng và tiếp tục lăn xuống phía dưới, hết sức khốn đốn, trái ngược với mong muốn của tôi là mình sẽ hy sinh oanh liệt.

Cuối cùng, đầu va đập vào một gốc cây rồi tôi ngất đi.

Không rõ tôi bị hôn mê trong bao lâu, lúc mờ mờ ảo ảo mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một cái mặt nạ trông cực kỳ đáng sợ.

Kẻ đeo mặt nạ! Tôi sợ hãi kêu lên, và rướn người ngồi phắt dậy, rồi lập tức cảm thấy đầu nhức kinh khủng như sắp vỡ tung ra, toàn thân đau rát như bị lửa đốt. Nhưng bây giờ không phải lúc để ý đến chuyện bị đau. Tôi sợ hãi lui về phía sau, tôi thấy tuyệt vọng, rốt cuộc tôi không thể thoát khỏi bàn tay hắn.

Kẻ đeo mặt nạ cúi xuống nhìn tôi, thấy tôi vừa mở mắt ra đã quá sợ hãi lùi lại thì hắn cũng lùi lại, cứ như là hắn lo mình khiến tôi sợ hãi, vì thế hắn rất lúng túng.

Thế là sao? Hắn đã bắt được tôi, nhưng rồi lại sợ mình làm cho tôi kinh hãi?

Khi tôi đang nghi hoặc không sao hiểu nổi thì bỗng liếc thấy bé Đoàn Lôi từ sau một gốc cây to chạy ra, nó vui vẻ nói: "Tiểu Cố đã tỉnh lại rồi à?"

Tôi ngớ ra nhìn nó, thì ra nó vẫn còn sống, nó đã được kẻ đeo mặt nạ cứu! Tôi đã đoán không nhầm: kẻ đeo mặt nạ là Đoàn Chính Dương, cha con họ Đoàn và gã Chu Vũ đúng là cùng một bọn, hôm nọ Chu Vũ ném Đoàn Lôi xuống dốc núi chính là âm mưu của bọn họ, đó chẳng qua chỉ là một thứ khổ nhục kế mà thôi!

Trời đất ơi, hiện nay ở trên đó chỉ còn ba người đàn ông, trong đó có một kẻ nội gián, vậy thì chẳng phải là tính mạng La Thiên và Tư Khải Điền sắp nguy đến nơi hay sao?

Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng nhìn kẻ đeo mặt nạ, cứng cỏi nói: "La Thiên đã biết tôi nằm trong tay anh chứ gì? Anh sẽ lợi dụng tôi, tại sao? Tôi hiểu rồi: vì anh sợ La Thiên cho nên anh phải khống chế tôi, nếu không, anh không thể là đối thủ của anh ấy..."

"Không phải thế, Tiểu Cố..."

Tôi ngắt lời thằng bé: "Không phải cái gì?" Rồi tôi căm giận nhìn Đoàn Chính Dương, căn vặn hắn: "Sao anh có thể tàn nhẫn đến thế, dám đẩy đứa con trai mình vào vòng tội lỗi? Nó mới 7 tuổi đầu! Có người cha nào như anh không? Còn những người đã chết ở ngoài kia nữa, họ có thù sâu nợ máu gì với anh mà anh lại lần lượt giết họ..."

"Ông ấy không phải cha cháu, mà là chú La Thiên!" Đoàn Lôi cuống quýt la lên.

Hắn không phải Đoàn Chính Dương? Mà là La Thiên? Đâu có thể như thế?

"Đây là chú La Thiên thật mà!" Giọng Đoàn Lôi lại vang lên.

"Không!" Tôi hét to. "Hắn không phải La Thiên. Không phải! Đây là âm mưu của các người, không đời nào tôi lại tin!"

Tôi vừa nói xong thì kẻ đeo mặt nạ giật mạnh cổ áo của hắn ra, ở vai trái của hắn có một vết sẹo trông rất đáng sợ. Khi hắn từ từ xoay người đi thì ở bả vai trái và phải có cả thảy ba vết sẹo. Tôi nhận ra những vết sẹo này và không bao giờ có thể quên, tháng trước ở đại học Giang Xuyên xảy ra chuỗi vụ án mạng, La Thiên bị thương do hung thủ bắn nỏ.

Chuyện này là thế nào? Tôi bỗng ngây đờ ra.

Hắn mới thật sự là La Thiên? Không thể! Không thể như vậy được!

Nếu hắn là La Thiên thì La Thiên ở trên kia là ai? Dù tôi chưa từng nhìn lưng anh ta có sẹo hay không, nhưng tôi đâu đến nỗi không thể nhận ra đó là người yêu của mình? Chắc chắn đây lại là âm mưu, vết sẹo của Đoàn Chính Dương là sẹo giả!

Tôi chăm chú nhìn hắn, tôi muốn nhìn rõ đôi mắt ở phía sau chiếc mặt nạ, nhưng vì hắn đứng quay lưng về phía mặt trời nên tôi chỉ nhìn thấy hai cái hốc đen ngòm sâu hoắm.

Được lắm! Ngươi đã mạo nhận mình là La Thiên, thì bây giờ ta sẽ vạch trần ngươi.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, giọng run run hỏi hắn: "Nếu anh là La Thiên, thì anh có nhớ hồi nọ ở chùa Thiên Nhãn, lúc buông tay tôi ra, anh đã nói câu gì?"

Tôi đinh ninh vố này tôi sẽ lật tẩy được trò hề của hắn, nhưng không ngờ hắn lại từ từ ngồi xuống, nhặt một cành cây nhỏ viết trên mặt đất một hàng chữ. Đoàn Lôi xán lại nhìn rồi lẩm bẩm nhọc: "Em có tin anh không?"

Nó đọc xong câu này, tôi cảm thấy như thế giới đã sụp đổ.

Nước mắt tuôn rơi lã chã, tôi không sao nén được hét lên: "Không phải câu này! Không phải! Không phải!"

Hắn ngừng lại chốc lát, rồi cầm cành cây viết thêm mấy chữ. Khi Đoàn Lôi khẽ đọc ra ba chữ: "Anh yêu em" thì tôi thật sự hoàn toàn rã rời kiệt sức, tay túm tóc và lắc đầu quầy quậy.

Ôi Cố Tiểu Yên, sao ngươi lại ngu dại thế này?

Tại sao ngươi lại đần độn đến nỗi không nhận ra La Thiên là thật hay giả? Không những thế, người còn giơ kiếm đâm La Thiên thật để bảo vệ La Thiên giả ở trên kia! Ngươi ngu ngốc hết cỡ rồi, ngươi còn mặt mũi nào để nhìn La Thiên nữa? Còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa!

Thấy La Thiên đang từ từ bước đến gần tôi, tôi hét lên: "Đừng bước lại nữa! Đừng!"

Tôi loạng choạng, lảo đảo, tay đập mạnh lên đầu, và túm tóc giật thật mạnh.

Trước đây tôi vẫn mong sẽ sớm tìm ra sự thật, tôi hoàn toàn không ngờ sự thật giờ đây lại là thế này!

Tôi vẫn nhớ như in hôm nọ ở trên dốc núi tôi đâm La Thiên như thế nào, sự việc đó khiến tôi đau đớn không muốn sống nữa.

La Thiên thấy tôi như thế này, anh lại ngồi xuống rồi viết nhanh trên mặt đất, Đoàn Lôi đọc ngắc ngứ: "Em đừng thế này... Tiểu... chữ này cháu không đọc được... anh biết em... vì yêu anh... vì em xưa nay chưa bao giờ hoài... chữ này cháu cũng không đọc được... kẻ ở bên em không phải là anh... em đã coi kẻ đeo... gì đó, là hung thủ... cho nên em..."

Đoàn Lôi đọc rất lộn xộn nhưng tôi đã hiểu rõ tất cả rồi...

Lúc này tôi mới chợt hiểu ra: bé Đoàn Lôi tùy nói năng đâu ra đấy nhưng có rất nhiều chữ nó vẫn chưa biết đọc, vì nó mới chỉ là đứa học sinh lớp 1 tiểu học, nếu tôi tinh ý hơn thì tôi phải nhận ra mẫu giấy hôm nọ là có vấn đề mới phải.

La Thiên lại bước đến gần tôi, rồi quỳ xuống bên cạnh, đưa tay nâng khuôn mặt đẫm lệ của tôi.

Phía trong chiếc mặt nạ là đôi mắt anh đầy đau khổ, bi thương, cũng có nét ấm ức và cả niềm vui nữa, một đôi mắt phức tạp không sao diễn tả nổi. Nhưng có một điểm này là không thay đổi: dù đôi mắt ấy đầy những tia máu nhưng nó vẫn lấp lánh ánh sáng.

Đây mới đúng là La Thiên của tôi!

Lát sau anh đưa tay lên nắm sống mũi tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt tôi.

Không thể kiềm chế nỗi nữa, tôi ngả người vào lòng anh rồi khóc nức nở: "Em xin lỗi... La Thiên, xin lỗi anh..."

2

La Thiên đã kể cho tôi biết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.

Hôm xưa, khi chúng tôi ra khỏi nhà Đồng Tú Lệ, anh nhận được một cú điện thoại, nói rằng ở khu nhà cũ bên đường Quang Hoa, trong khi phá dỡ để di dời, phát hiện ra một xác chết bị chôn trong một bức tường, sau đó anh lại nhận được tin Đoàn Chính Dương đã trốn khỏi nhà giam. Anh lập tức vẫy taxi chạy đến nhà giam, nào ngờ ở trên taxi anh lại bị gã lái xe tấn công, và khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong rừng Bọ Cạp, miệng không thể há ra, mặt thì bị chụp một chiếc mặt nạ.

Chiếc mặt nạ này bằng sắt, được chế tạo đặc biệt, viền ngoài gắn liền với hai mảnh sắt hơi rộng, vòng ra đằng sau khóa chặt gáy La Thiên.

Ở cách đó không xa, có mấy hàng chữ nho nhỏ.

Quy tắc trò chơi

Trước khi bọn họ bị giết sạch, nếu ngươi có thể kịp tìm ra chiếc chìa khóa để chứng minh bản thân, thì ngươi thắng.

Bồ Bằng.

Là Bồ Bằng? Tôi sợ hãi mở to mắt. Đúng là hắn thật rồi. Ngoài hắn ra, không thể tìm thấy kẻ thứ hai có kỹ thuật biến đổi khuôn mặt cao siêu như thế!

Tôi đồng thời với kinh ngạc là nỗi hối hận vô bờ bến. Suốt ngần ấy hôm ở bên hắn, thực ra có rất nhiều khi hắn đã thể hiện được rất đúng tính cách riêng của La Thiên, hắn còn tỏ ra tỉ mỉ, ân cần hơn cả La Thiên. Tôi còn nhớ có lần hắn nói rằng dù không bảo vệ được người khác thì hắn cũng bảo vệ tôi bằng được, trước những lời ngon ngọt của hắn, tôi đã u mê và mất cả lý trí.

Tôi hồi tưởng lại cảnh tượng tối hôm xưa ở quán bar hình như tôi thoảng nhìn thấy La Thiên, tôi ngỡ là ảo giác vì tôi uống say; bây giờ nghĩ lại thì ra đó không phải là ảo giác, lần đó tôi thật sự nhìn thấy "La Thiên", không phải La Thiên thật, mà là gã Bồ Bằng!

Nhưng, vẫn còn một chi tiết khả nghi!

Tôi cau mày, ngờ ngợ hỏi La Thiên: "Không đúng! Gã Bồ Bằng gần 50 tuổi, người hơi gù, thì hắn biến hóa bằng cách nào để em không thể nhận ra? Cả giọng nói nữa, cũng giống hệt anh?" Tôi không sao hiểu nỗi, một người đàn ông ngũ tuần, dùng cách gì để ngụy trang một cách hoàn hảo không sơ suất biến thành một thanh niên mới 28 tuổi, chênh nhau những hơn hai mươi tuổi?

La Thiên lại dùng cành cây viết rằng: họ tên, tuổi, các đặc điểm nhân dạng của Bồ Bằng chỉ là tư liệu của hắn ở đại học Giang Xuyên, có lẽ vốn dĩ đã là khai man, là giả. Giả sử hai mươi năm trước hắn là sinh viên, rồi giết người, khi đó hắn bảy tuổi, thì hiện nay hắn ba mươi bảy tuổi; một người ba mươi bảy cải trang thành người hai mươi bảy, cộng thêm với nhân tố môi trường, toàn thân bẩn thỉu lấm lem sẽ rất có lợi cho việc cải trang. Với gã cao thủ phạm tội Bồ Bằng, việc mô phỏng giọng nói của người khác không phải chuyện gì khó khăn, hiện nay đang có rất nhiều người bắt chước giọng hát của các ca sĩ đấy thôi! Đặc biệt là ở trong môi trường rừng Bọ Cạp như thế này, đói khát cực độ và mệt mỏi cực độ, từng phút từng giây phải đề phòng các mối nguy hiểm ập đến, cộng với tâm lý tôi rất tin La Thiên, tuyệt đối không ngờ đến chuyện có kẻ cải trang thành anh, mọi người khác thì đều không biết anh, cho nên giả sử Bồ Bằng có thể mô phỏng giọng nói La Thiên đạt 90% thì đã là quá đủ để tôi rất tin rồi.

Sự việc vốn là như vậy, mọi điều ngờ vực đã dần dần được gỡ bỏ.

Tôi nhìn La Thiên, vội hỏi anh: "Vậy thì chi tiết hắt nói về chìa khóa, là thế nào? Tại sao phải tìm thấy chìa khóa thì mới chứng minh được bản thân anh?"

La Thiên từ ngoảnh đầu đi, lúc này tôi mới nhìn thấy ở hai mảnh sắt vòng ra phía sau gáy anh có hai lỗ tra chìa khóa, phần dưới cùng của mặt nạ lại có một miếng sắt vòng ra tì sát cằm anh khiến anh không thể nói được.

Tôi bỗng cảm thấy lòng mình lặng như băng, run run hỏi anh: "Chìa khóa đâu? Chìa khóa ở đâu?"

La Thiên lắc đầu, rồi viết ra hai chữ: không biết.

Nhìn chiếc mặt nạ đen cực kỳ đáng sợ, tôi hiểu rõ, La Thiên không thể há miệng nói cũng không có cách gì để mở mặt ra, nhất là lại đang tồn tại một "La Thiên" ngày ngày ở bên tôi, khiến anh không thể có cách gì chứng minh anh mới là La Thiên thật. Còn gã Bồ Bằng thì lại lợi dụng điều này để vu khống La Thiên là Đoàn Chính Dương đồng thời là kẻ bày đặt ra toàn bộ sự việc.

Tôi phẫn nộ nói: "Hắn quá bỉ ổi! Và cũng rất không công bằng, không cho anh biết chìa khóa ở đâu, thế mà dám xoen xoét nói là quy tắc trò chơi! Nhưng anh thì... sao anh không tìm cơ hội dẫn em đến xem những dòng chữ mà gã Bồ Bằng để lại? Nếu không, sự việc sẽ không biến thành như hiện nay. Những dòng chữ ấy là gì?"

La Thiên lại viết trên mặt đất: vì tối hôm đó mưa to, nên những chữ ấy đã bị xóa sạch cả rồi, ngay từ đầu anh cũng không biết tôi đang ở trong rừng này, không biết gã Bồ Bằng nói "bọn họ" là những ai, và anh càng không biết chính hắn đã biến thành anh! Khi anh xuất hiện lần đầu tiên đứng bên xác Vương Hải Thành, lại trông thấy một kẻ giống mình thì anh kinh ngạc rồi phẫn nộ, chạy đến đánh nhau với hắn, hậu quả là anh bị hắn đánh ngã xuống núi. Kể từ đó anh lần theo các dấu vết chúng tôi để lại trên đường, rất lâu mới tìm thấy căn nhà nhỏ, anh phát hiện ra tôi cũng ở trong đó nhưng anh không tìm được cơ hội để tiếp cận tôi vì gã Bồ Bằng luôn ở sát bên tôi không rời nửa bước.

Khi biết chúng tôi không có gì để ăn, anh bèn đưa đến cho chúng tôi một số quả cây, đồng thời bày trên mặt đất để bài toán 5 trừ 3, với hy vọng bảo cho chúng tôi biết Bồ Bằng đang có mặt ở đây. Sau khi đưa ra ám hiệu đó thì dù anh có hối hận thì cũng không kịp nữa: vì tôi không hề biết La Thiên ở bên tôi lại chính là gã Bồ Bằng; khi tôi nhìn thấy đề toán 5 trừ 3, tôi đương nhiên sẽ nói với Bồ Bằng. Và thế là, dù anh để lại cho tôi bất cứ tín hiệu ám chỉ nào, tôi đều truyền đạt cho Bồ Bằng biết. Đây là sơ suất của La Thiên.

Khi anh trở lại căn nhà nhỏ thì Bồ Bằng đã dẫn mọi người di chuyển trận địa, hắn còn "sửa" 5 trừ 3 thành 5 cộng 3. Chi tiết này khiến La Thiên càng thêm hối hận, vì anh không những không thể làm cho tôi hiểu ý, mà anh còn bị Bồ Bằng lợi dụng. Anh cũng đoán ra điều này, chắc chắn Bồ Bằng sẽ nói với mọi người rằng đó là ám hiệu do hung thủ để lại với ngụ ý khiến mọi người tự tàn sát lẫn nhau, hắn sửa dấu trừ thành dấu cộng,thể hiện rằng mọi người cần phải đoàn kết lại. Sau khi La Thiên gặp bé Đoàn Lôi và hỏi nó, điều này đã được xác nhận là đúng thế thật.

Anh đã đến chỗ chúng tôi rất nhiều lần để tìm cơ hội tiếp cận tôi; nếu được trực tiếp gặp riêng tôi thì anh mới có thể chứng minh bản thân và vạch trần bộ mặt của gã Bồ Bằng. Về sau anh phát hiện ra xác của Lâm Kiều Nhi trên dốc núi và đề bài toán 8 trừ 7 mà gã Bồ Bằng để lại, anh biết rằng đúng là mình đã bị hắn lợi dụng, tuy rất phẫn nộ nhưng anh không có cách gì để đứng ra nói rõ sự thật. Đúng vào lúc đó thì anh nhìn thấy tôi, anh sững sốt và đứng đờ ra ở ngay dốc núi.

Khi tôi cầm thanh kiếm tre đâm anh, thì anh hoàn toàn không hiểu ra sao nữa, cho đến lúc bị ngã lăn xuống dốc núi, anh vẫn chưa hết kinh ngạc, anh chán ngán cực độ thậm chí tuyệt vọng và có ý buông xuôi. Không ai có thể hiểu nỗi tâm trạng đau khổ của anh lúc ấy: hung thủ thì cải trang thành anh, không ngừng giết người, còn bạn gái của anh thì lại giết anh để bảo vệ hung thủ! Vô cùng chua chat và đắng cay nhưng không có cách gì nói ra được...

Khi đã quyết ý sẽ buông xuôi, thì anh bỗng tỉnh ngộ: tại sao tôi lại giết anh? Vì tôi không biết anh là La Thiên, hơn nữa, tôi đã coi anh là hung thủ giết người; khi gã Bồ Bằng bị đạp ngã, tôi vẫn cho rằng đó là La Thiên cho nên tôi mới bất chấp tất cả xông ra để giết "La Thiên thật".

Nói cách khác, tôi giết anh là vì có kẻ làm hại La Thiên; tôi giết kẻ đó, vì tôi yêu La Thiên!

Tôi nắm tay anh đưa lên áp vào má tôi, tôi chỉ biết nói "em xin lỗi anh" và không biết nói thêm gì nữa.

Ông trời đã trừng phạt tôi nặng nề, dù La Thiên không trách tôi nhưng sự việc này sẽ mãi mãi ám ảnh tôi khiến tôi phải cắn rứt suốt đời.

Lát sau La Thiên tiếp tục viết, kể từ lúc này anh sẽ dần bình tĩnh trở lại, anh thề nhất định sẽ vạch trần sự thật.

Sau khi cứu được Đoàn Lôi, anh mới biết mình bị gã Bồ Bằng hãm hại và biến anh thành dcdl; anh lập tức phán đoán rằng việc Đoàn Chính Dương bỏ trốn phải có liên quan đến gã Bồ Bằng. Rất có thể hắn đã vào trại giam "cướp ngục" và đem anh ta đi. Tại sao hắn lại cứu Đoàn Chính Dương? La Thiên cho rằng có lẽ Bồ Bằng và Đoàn Chính Dương quen nhau, và Đoàn Chính Dương cũng liên quan đến sự kiện rừng Bọ Cạp hiện nay, nếu không, gã Bồ Bằng đã không bắt bé Đoàn Lôi vào đây.

Bình tĩnh thận trọng suy ngẫm lại vụ án Tô Tuyết, anh mới nhận ra vụ việc có sô số tình tiết chồng chéo rối tinh rối mù hết sức phức tạp.

"Gã Bồ Bằng nói Tô..." Tôi nhìn Đoàn Lôi. Vấn đề nhạy cảm này không nên nói ra trước mặt thằng bé. Tôi bèn cầm một cành cây viết nốt lên mặt đất mấy chữ: Tô Tuyết tự sát phải không?

La Thiên gật đầu, viết: gã Bồ Bằng quả là thông minh.

Lát sau La Thiên hỏi tôi có nhớ hôm chúng tôi đi mua sắm, vừa ra khỏi chợ thì nhìn thấy sự việc liên quan đến tảng nước đá không.

Tôi lập tức nhớ ra ngay. Lúc đó có một người phóng xe đạp rất nhanh, xô vào một người đang khiêng tảng nước đá; một vị có tuổi họ Trương tỏ ra xót ruột vì tảng nước đá bị rơi xuống đường, hiếm khi có người xót của như ông ta. Vì thế tôi rất "ấn tượng" với sự việc đó.

Tôi cau mày, cảm thấy khó hiểu, hỏi anh: "Chuyện đó có liên quan gì đến vụ án?"

La Thiên lại viết: có liên quan. Nếu anh đoán không nhầm thì Tô Tuyết đã lợi dụng nước đá để khiến cho hung khí biến mất.

Tôi càng không hiểu. Chẳng lẽ nước đá lại có thể hòa tan hung khí?

Sau khi La Thiên viết xong các tình tiết, tôi mới ngỡ ngàng và hiểu ra tất cả.

Anh nói với tôi rằng, bên ngoài cửa sổ phòng ngủ ở nhà Tô Tuyết có một cái giá phơi quần áo gồm hai ống thép i-nox ghép song song.

La Thiên đoán rằng Tô Tuyết nghe dự báo thời tiết, biết rằng đêm hôm đó có mưa to, cô ta cũng biết tối hôm đó Đoàn Chính Dương đi uống rượu tiếp đãi khách, đa số các lần ăn nhậu như thế, Đoàn Chính Dương đều uống say. Cho nên, nhân lúc người chồng đã về nhà và ngủ li bì, thì Tô Tuyết ra ngoài mua khay đá tảng của ông già Trương, đem về đặt trên hai ống thép của cái giá phơi quần áo ( mai kia ra khỏi đây, lấy lời khai của ông già Trương thì sẽ biết Tô Tuyết có mua khay đá tảng của ông ta hay không). Sau đó Tô Tuyết lại đặt một tảng đá hộc lên trên tảng đá lạnh; dùng một sợi dây thép tốt, nhỏ và sắc buộc vào tảng đá hộc, đầu kia của sợi dây thép thít chặt vào cổ chính mình. Trời thì oi bức, cộng với nước mưa xối vào, nên tảng đá lạnh sẽ nhanh chóng tan chảy. Tảng đá lạnh tan chảy thì tảng đá hộc sẽ rơi xuống; trọng lượng của nó, cũng tức là sức hút của trái đất, cộng với gia tốc khi rơi từ trên tầng 7 xuống, khiến sợi dây thép giật đứt cổ Tô Tuyết; tảng đá hộc và sợi dây thép vừa vặn rơi vào thùng rác ở dưới mặt đất; cuối cùng là, sáng sớm hôm sau công ty môi trường đến chuyển thùng rác đi xử lý.

Đó là một cách gây án hoàn mỹ, tuyệt đối kín kẽ không chút sơ hở.

Mọi suy luận của anh khiến tôi cực kỳ ngạc nhiên, nhưng cũng thầm khâm phục trí thông minh siêu hạng của Tô Tuyết. Nếu là tôi, có lẽ đến kiếp sau tôi cũng không thể nghĩ ra cách tự sát phức tạp và cao tay như thế. Nhưng tại sao chị ta phải thực hiện cái cách tự sát rắc rối này để hãm hại người chồng là Đoàn Chính Dương? Để lại hiện trường bức tranh "Dương lệnh công tràng bi" nhằm mục đích gì? Sự thật đằng sau vụ tự sát là như thế nào?

Tôi viết ra đất những điều nghi hoặc khó hiểu này.

La Thiên đọc xong, anh viết: "Đành chờ sau này ra khỏi đây sẽ điều tra thêm." Nhưng anh đoán rằng gã Bồ Bằng đã biết sự thật về vụ Tô Tuyết tự sát, cho nên gã mới thiết kế trò chơi rừng Bọ Cạp này. Dù thế nào đi nữa, La Thiên vẫn buộc phải thắng Bồ Bằng, anh biết, một khi anh chưa tìm ra chìa khóa để mở cái mặt nạ sắt thì gã Bồ Bằng sẽ không cho anh bất cứ cơ hội nào tiếp cận tôi. Vậy anh cần làm gì để gã Bồ Bằng mất cảnh giác? Anh đã tốn bao nhiêu tâm trí nghĩ ngợi, kể từ vụ án mạng ở đại học Giang Xuyên đến nay, gã Bồ Bằng gây cho người ta ấn tượng gã là một kẻ kiêu căng tự coi mình đứng trên tất cả.

Nghĩ đến đây, La Thiên quyết định lợi dụng thói kiêu căng của gã Bồ Bằng để đặt cược một lần nữa, tuy nhiên, điều khiến anh rất buồn là khi anh tìm đến căn lều thì Liễu Tinh Tinh đã bị sát hại. Anh cố nén cơn giận dữ, rồi bày trên mặt đất đề bài toán 5 = 5, ngụ ý rằng... tôi đã thua, tôi bỏ cuộc, xin anh đừng giết người nữa.

La Thiên rất tin gã Bồ Bằng sẽ hiểu ý của anh, một khi hắn đã tin rằng anh bỏ cuộc thật, thì gã sẽ lơi lỏng cảnh giác.

Nhưng, đến khi anh thật sự đứng trước mặt tôi, thấy tôi hoang mang lo sợ, nhất là nhìn thấy chân tôi bị thương máu me bê bết thì anh vừa tự mâu thuẫn lại vừa thương xót tôi, anh định chạy lên túm lấy tôi nhưng lại không dám, vì lo rằng tôi sẽ sợ chết ngất. Vả lại, anh không thể vừa ghìm giữ tôi lại vừa viết chữ để giải thích với tôi. Anh đành lặng lẽ đi theo tôi để tìm cơ hội, nhưng anh không ngờ tính cách tôi lại quá ư cứng cỏi, tôi dám nhảy luôn xuống dốc núi!

Rõ ràng là La Thiên đã đặt cược thắng lợi, gã Bồ Bằng nhìn thấy bài toán 5 = 5 thì gã đã yên tâm để một mình tôi ở lại trong lều, nhưng...

Nhưng rồi tôi bỗng dấy lên một mối nghi hoặc nặng nề, Bồ Bằng có cái đầu rất thông minh, gã đâu có thể dễ dàng tin rằng La Thiên đã buông xuôi bỏ cuộc?

Tôi nhìn La Thiên, nhìn mãi, tôi bỗng trào nước mắt, nghẹn ngào hỏi anh: "Anh... anh không thể tháo mặt nạ ra... thì những ngày qua... anh ăn gì?"

Tôi mím môi thầm trách mình tại sao từ nãy đến giờ tôi mới nhớ ra vấn đề này.

Bé Đoàn Lôi bèn nói ngay với giọng buồn bã: "Chú La Thiên chưa từng ăn gì, chú ấy không ăn được vì hàm bị hãm chặt, nhưng cách đây một quãng có nước suối, khi nào đói thì chú ấy ra đó nghiêng mặt để nước chảy vào miệng. Lần nào cháu cũng hỏi chú có uống được không, chú ấy đều nói là uống được. Chú ấy bảo cháu gọi tên của cô ra, và nói rằng nghe thấy tên cô thì chú ấy có thêm sức mạnh và tự tin, không ăn gì cũng không đói, cuối cùng sẽ vẫn bắt được chú La Thiên giả... Tiểu Cố nói xem, chỉ nghe tên một ai đó thì sẽ không đói, có đúng thế không? Tại sao cháu lại không thấy như thế?"

Trời ơi! Tôi run rẩy nhìn La Thiên, từ khi bị bắt cho đến giờ ít ra cũng đã một tuần, đã ngẩn ấy hôm La Thiên không ăn thứ gì vào bụng...

Lúc này tôi đã hiểu ra, tại sao gã Bồ Bằng đã tin rằng La Thiên chấp nhận bỏ cuộc. La Thiên bấy nhiêu ngày không ăn, đã bị thương mấy lần, lại bị tôi đâm kiếm tre... thì gã Bồ Bằng có đủ lý do để tin rằng La Thiên về tâm lý cũng như sinh lý đều đã bị hành hạ tàn khốc. Tôi cũng đã hiểu ra tại sao mấy lần trước gã cố ý chọn dốc núi để giết người, vì nếu chạm trán La Thiên thì gã có thể đánh anh ngã xuống dưới đó, khi trò chơi vẫn chưa đi đến màn cuối cùng thì gã không thể để cho mọi người bắt được La Thiên, gã rất muốn từ từ hành ạh anh đến chết.

Chu Vũ nói chúng tôi đang khiêu chiến với giới hạn sinh tồn cực đại của nhân loại, còn La Thiên thì sao?

Anh đã hoàn toàn vượt lên trên giới hạn cực đại của sinh tồn!

Nước mắt tôi bỗng lại trào ra như suối, tôi cuống quýt kiểm tra chiếc mặt nạ của anh, định tìm cách tháo nó ra; có thế thì La Thiên của tôi mới có thể ăn, mới có thể kiên trì đến cùng.

Anh ngồi đó yên lặng, để tôi muốn làm gì tùy ý.

Bé Đoàn Lôi đứng bên nói: "Không ăn thua đâu! Cháu cũng đã thử rất nhiều lần rồi!"

Xem xét, thử mãi vô số lần, vẫn vô vọng. Chiếc mặt nạ như vốn dĩ mọc quanh đầu La Thiên, không hề nhúc nhích. Tôi ôm anh, khóc một cách bất lực: "Chúng ta phải đi tìm chìa khóa, anh ạ, đi ngay bây giờ! Chúng ta sẽ cùng đối phó với gã Bồ Bằng, được chứ? Chúng ta sẽ ép hắn phải nói ra chìa khóa ở đâu."

La Thiên gỡ tay tôi ra, anh viết xuống đất: còn có hai người nữa đang nằm trong tay hắn, nên chúng ta không thể hành động liều lĩnh, khi chưa cầm chắc phần thắng thì đừng đụng đến hắn, nếu không, hai người kia sẽ mất mạng. Cho nên, phải dùng mưu trí để giành phần thắng, chứ không nên dùng biện pháp cứng rắn.

Tôi lau nước mắt, hỏi anh: "Dùng mưu trí như thế nào?"

Sau một lát suy nghĩ, anh viết: em cứ trở về, tìm cách tách gã Bồ Bằng ra, rồi nói cho hai người kia biết rõ sự thật. Sau đó...

3

Bồ Bằng bị tôi dùng thanh kiếm tre đâm trúng vai phải, gã chỉ hơi đờ ra giây lát rồi trở lại lạnh lùng như bình thường, gã nhếch mép cười với tôi rồi khẽ nói: "Tiểu Yên, cô cho rằng các người đã thắng ư?" Nói rồi gã lướt nhìn La Thiên, "Hắn đã hết cơ hội rồi. Tôi nói thật đấy!"

Gã vừa dứt lời thì huỵch một tiếng, La Thiên ngã vật ra đất.

Khi nhìn thấy mũi tên cắm ngập vào bụng La Thiên, tôi thét lên rồi chạy đến, vừa lay anh vừa lớn tiếng gọi Chu Vũ và Tư Khải Điền: "Đã nói là thay mũi tên bằng khúc gỗ kia mà, sao nó vẫn đâm vào người thế này?"

Tư Khải Điền sợ tái mặt, ấp úng nói: "Chúng tôi vốn định thay, nhưng La Thiên bỗng chạy ra... không cho thay, anh ấy nói... nói là không được thay... vì gã Bồ Bằng rất xảo quyệt, hắn sẽ nhận ra mình bị giăng bẫy." Nói đến đây Tư Khải Điền len lén nhìn Bồ Bằng.

Tuy mũi kiếm đâm ngập vào vai phải Bồ Bằng nhưng hắn vẫn cứ như thường, không có vẻ gì là đang bị thương, vẻ mặt hắn vẫn cứ như là ai đó bị đâm chứ không phải hắn.

Còn Chu Vũ và Tư Khải Điền thì đều đứng ở xa không dám tiến lại gần hắn.

La Thiên nằm bất động, tôi lay mãi anh vẫn không có phản ứng gì, tôi kêu khóc không thành tiếng nữa và nài xin Bồ Bằng: "Chìa khóa đâu? Xin anh giúp tôi tháo mặt nạ ra đi? Anh ấy sắp nguy đến nơi, anh ấy chết mất! Xin anh đưa tôi chìa khóa, anh đã hành hạ anh ấy đến nông nỗi này rồi... Anh bảo tôi làm gì cũng được, tôi xin anh..."

Bồ Bằng lặng lẽ nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Tư Khải Điền, chậm rãi nói: "Hai chiếc chìa khóa đều nằm trong bụng hắn!"

4

Thấy Bồ Bằng đi mỗi lúc một xa dần, Chu Vũ nhìn sang Tư Khải Điền, rồi bất ngờ cúi xuống để nhặt thanh kiếm tre.

Sự việc diễn ra cực nhanh, Tư Khải Điền đã cầm ngay một hòn đá đập mạnh vào đầu Chu Vũ, vừa đập vừa nói: "Mày định giết tao phải không? Mày định giết tao phải không?"

Tư Khải Điền cứ thế đập liên tiếp, anh ta điên rồi, sau câu nói của Bồ Bằng: "chìa khóa nằm trong bụng hắn" thì anh ta đã hóa điên.

"Tiểu Cố! Đã bắt được thằng La Thiên giả chưa... ối..." Đoàn Lôi chạy đến nhìn thấy cảnh La Thiên bị mũi tên cắm vào bụng, nó sợ quá hét to, rồi nó khóc ầm lên và chạy nhào đến chỗ tôi bưng mặt khóc hu hu.

Tiếng khóc của Đoàn Lôi khiến Tư Khải Điền dừng tay, anh ta trợn tròn mắt, đờ đẫn nhìn Chu Vũ toàn thân bê bết máu, ngực đang phập phồng lên xuống.

Chu Vũ vẫn chưa chết, cơ thể anh ta không ngớt co giật, Chu Vũ cố mở miệng phều phào nói: "Đồ ngu... anh tưởng tôi... định giết anh ư? Tôi... tôi định..." Đôi mắt Chu Vũ hơi động đậy, rồi cứ thế mở to mắt nhìn về hướng Bồ Bằng đã biến đi mất hút, toàn thân không động đậy nữa.

Chu Vũ nói chưa hết câu, nhưng tôi tin rằng Tư Khải Điền nhất định đã hiểu rằng thực ra Chu Vũ định cầm kiếm lên đuổi theo gã Bồ Bằng để giết gã.

Tư Khải Điền vứt hòn đá đang cầm trong tay, khuôn mặt vặn vẹo đầy đau khổ, đôi môi run lên rất khiếp, anh ta lẩm bẩm nói: "Anh nói dối, anh định giết tôi thì có... không ai ích kỷ như anh... anh nói dối..."

Lát sau, Tư Khải Điền nhặt thanh kiếm tre lên, loạng choạng bước đến bên một gốc cây, ngồi xuống, miệng thở hồng hộc, nói: "Cô đừng hòng lấy được chìa khóa ở tôi. Nếu cô dám bước lại, tôi sẽ giết cô!" Rồi anh ta nhìn sang bé Đoàn Lôi đang nức nở, quát to: "Không được khóc!"

Thằng bé lập tức nín bặt, run rẩy co rúm người lại, không dám động đậy.

Không nhìn họ nữa, tôi cúi xuống khẽ nâng đầu La Thiên đặt lên đùi, tôi sụt sịt khóc, rất hối hận và rất tự trách mình.

Bồ Bằng nói không sai, chúng tôi không thắng được hắn; dù đã vạch trần bộ mặt của hắn nhưng La Thiên đã phải trả giá tự đẩy mình vào chỗ chết.

Tại sao từ sau khi vào rừng Bọ Cạp tôi lại biến thành ngu xuẩn thế này? Nếu tôi khôn ngoan hơn một chút, thì tôi đã dứt khoát không nhận lời La Thiên để bố trí cái bẫy này, lẽ ra tôi nên nghĩ rằng anh ấy rất cố chấp mới phải.

Tôi nâng đầu La Thiên ôm vào lòng, mặt tôi ghé sát chiếc mặt nạ, tôi biết mình không thể cứu nổi anh nữa.

Giây phút này tôi mới thật sự cảm nhận được sự tàn bạo của gã Bồ Bằng. Nếu La Thiên muốn sống, thì anh buộc phải giết Tư Khải Điền để lấy được chìa khóa nằm trong bụng anh ta. Chắc chắn Bồ Bằng đã biết La Thiên không thể làm như thế, cả tôi cũng không thể. Cho nên, trong cái trò chơi này, La Thiên đã thua ngay từ lúc bắt đầu, Bồ Bằng không cho La Thiên có bất cứ cơ hội nào để thắng hắn.

La Thiên! Tôi khẽ hôn lên đôi mắt phía trong hốc mặt nạ, và thầm nghĩ, kể từ lúc này em sẽ không xa anh nữa, không xa anh một phút một giây, em sẽ không để cho anh bỏ em ở lại một mình. Không có anh, thế giới này đối với em đâu còn ý nghĩa gì nữa?

"Cô rất yêu anh ấy phải không?" Tư Khải Điền bỗng hỏi tôi.

"Phải!" Tôi khẽ cười. "Nhưng anh cứ yên tâm, tôi sẽ không giết anh vì chiếc chìa khóa. La Thiên cũng không cho phép tôi làm như thế. Được chết cùng anh ấy là điều hạnh phúc đối với tôi." Nói rồi tôi nhìn sang Đoàn Lôi, nó vẫn đang run rẩy, không chớp mắt nhìn vào cái xác Chu Vũ.

"Anh có thể hứa với tôi một việc không?"

"Là việc gì?" Tư Khải Điền lập tức trở nên căng thẳng, hai tay nắm chặt thanh kiếm tre.

"Nếu anh có thể sống sót, ra khỏi khu rừng này, mong anh sẽ đưa bé Đoàn Lôi cùng ra. Tôi sẽ đưa anh địa chỉ, anh gặp mẹ tôi, mẹ tôi sẽ chăm sóc nó. Còn nữa, gặp mẹ tôi, thì anh nói với bà rằng..." Tôi ngừng lại, cúi nhìn La Thiên, khẽ nói: "Anh nói với mẹ tôi rằng, tôi đã bỏ nhà ra đi để chung sống với La Thiên, bà cứ coi như mình không có đứa con gái này nữa..."

"Sao phải thế? Nói thế để bà ấy sẽ rất hận cô à?"

Tôi gượng cười, lắc đầu, không trả lời. Nếu cha mẹ tôi biết tôi đã chết ở đây thì họ sẽ đau xót cả đời, chẳng thà cứ để họ hận tôi còn hơn.

Sau một hồi lâu, Tư Khải Điền gượng cười, nói: "Cô cho rằng tôi có thể sống mà ra khỏi đây hay sao? Chỉ gã Bồ Bằng mới biết lối ra."

Tôi thở dài. Đúng thế, chỉ hắn mới biết lối ra, nhưng hắn đã bỏ đi, hắn hoàn toàn kc ý định tha cho chúng tôi. Dù hiện giờ không còn nguy hiểm nữa, nhưng nếu không có ai đến cứu, thì sớm muộn gì chúng tôi cũng phải chết ở đây.

Liệu có người đến cứu chúng tôi không? Không thể có! Vì không ai biết chúng tôi bị giam hãm ở đây.

Tư Khải Điền lẩm bẩm: "Thực ra tôi rất biết, dù sống sốt rồi ra khỏi đây tôi cũng không thể thoát khỏi lưới pháp luật, không thể không bị pháp luật trừng trị. Vì tôi đã giết Chu Vũ. Nhưng vẫn có điều này tôi không hiểu: tại sao tên Bồ Bằng lại bắt chúng ta vào đây? Và còn nhét chìa khóa... thảo nào những ngày qua tôi cứ hay bị đau bụng, thì ra trong bụng tôi có chìa khóa..." Nói rồi Tư Khải Điền lật vạt áo lên sờ bụng, khẽ ấn ngón tay... như muốn xác định vị trí chìa khóa đang nằm ở chỗ nào, ánh mắt dần trở nên tuyệt vọng, anh ta lẩm bẩm: "Hắn làm thế nào để đưa chìa khóa vào nhỉ? Chẳng lẽ hắn làm tôi chết ngất trước khi đưa vào rừng Bọ Cạp rồi bắt tôi nuốt? Con người đang bị ngất, có thể nuốt được không? Tại sao lại không thể tiêu hóa? À, đúng rồi, những ngày qua không ăn gì cả thì bộ máy tiêu hóa không làm việc, chìa khóa vẫn nằm trong bụng tôi..."

Sau một hồi lẩm bẩm, Tư Khải Điền ngẩng lên nhìn tôi, nói: "Tôi vốn dĩ hoàn toàn không quen gã Bồ Bằng, ngay tên hắn tôi cũng chưa bao giờ nghe nói đến; nếu đây chỉ là trò chơi giữa hắn và La Thiên thì chắc chắn chúng ta sẽ không đơn giản đâu, đúng không? Cô có biết tại sao hắn lại bắt chúng ta vào đây không?"

Tôi lắc đầu, không biết nên trả lời anh ta ra sao. Tuy La Thiên nói rằng có thể liên quan đến Đoàn Chính Dương, nhưng đó chỉ là suy đoán của La Thiên. Chúng tôi đã từng ngờ rằng Đoàn Chính Dương là kẻ giấu mặt, khi đó chúng tôi cũng không biết anh ta bắt chúng tôi vào đây là vì mục đích gì. Nguyên nhân thật sự, chỉ có Bồ Bằng mới biết!

Tư Khải Điền thất vọng thở dài: "Cô cũng không biết à?" Rồi anh ta nhìn La Thiên, bỗng nói: "Anh ấy là con người khác thường, thật thế! Nếu là tôi, tôi đã chết đói từ lâu rồi. Tôi nghĩ, chắc chắn anh ấy rất yêu cô, nếu không, anh ấy đã không trụ nỗi đến hôm nay. Nay, anh ấy vẫn còn sống đấy chứ?"

Tôi gật đầu. Từ nãy tôi vẫn đặt tay trên ngực anh, vẫn cảm nhận được tim anh đang đập, hơi yếu. Tôi đã sẵn sàng tâm lý, nếu tim anh ngừng đập, tôi sẽ không do dự để ra đi cùng anh ngay lập tức.

"Thế thì tốt." Tư Khải Điền mỉm cười, nói tiếp: "Tôi cảm thấy đời tôi, tôi đã làm được một việc đúng nhất, là mua vào bảo hiểm cho mình, mua mức 200 ngàn tệ. Từ bé đến giờ tôi luôn bị người khác coi thường, vì nhà tôi rất nghèo, cha tôi mất vì tai nạn giao thông từ khi tôi còn bé, mẹ tôi phải một mình nuôi ba chị em chúng tôi, bà đã làm đủ thứ việc: bới rác, quét vệ sinh đường phố, cọ rửa nhà vệ sinh... Hồi đó tôi đến trường, lũ bạn học đều không thèm chơi với tôi, chuyên bắt nạt tôi, chúng mắng nhiếc tôi là con bà góa đi nhặt rác, vì thế tôi rất tự ti và cũng rất hận mẹ tôi, tôi cảm thấy mình rất mất mặt vì có một bà mẹ như thế. Khi học lên trung học, tôi chuyển vào ở ký túc xá nhà trường, mươi mười lăm hôm mới về nhà một lần, lấy vài thứ xong lại đi luôn, cũng lầm lì chẳng thiết nói với mẹ một câu. Tôi vùi đầu vào học hành, muốn gây chú ý với các bạn bằng kết quả học tập của mình để bọn họ chơi với tôi, nhưng hình như ông trời cứ bỡn cợt tôi, càng cố gắng thì kết quả học tập của tôi lại càng kém, thế rồi tôi bị nhà trường đuổi học. Tôi chỉ mong mình sẽ làm nên những việc kinh thiên động địa, để người ta phải trố mắt thán phục, thậm chí tôi đã bịa ra rằng mình là hậu duệ đời thứ 56 của Tư Mã Thiên! Thật buồn cười, phải không? Nhưng cũng đành vậy, thời nay chắc hẳn đang có rất nhiều người cũng mang theo tâm lý như tôi thì phải?"

Nói đến đây, đôi mắt Tư Khải Điền đỏ hoe, giọng nói cũng nghèn nghẹn, nhưng anh đã nhanh chóng hít thở sâu, và điều chỉnh lại tâm trạng của mình và nói tiếp: "Mẹ tôi đã hoàn toàn thất vọng về tôi, cho nên bà gửi gắm hy vọng vào hai người chị gái tôi, rất mong sau này sẽ chăm sóc bà, nào ngờ hai bà chị ấy còn bê bối hơn cả tôi. Sau khi lấy chồng, họ gần như đoạn tuyệt quan hệ với mẹ, cho nên trách nhiệm chăm sóc mẹ thuộc về đứa con trai là tôi. Tôi còn nhớ năm ngoái, ngày sinh nhật chị hai của tôi, mẹ tôi nấu món đậu phụ Bà Ma mà chị ấy rất thích ăn, đựng vào cặp lồng giữ nhiệt, ra đi giữa trời mưa đến cơ quan của chị. Lúc bà đến nơi thì vừa khéo gặp chị ấy và đồng nghiệp bước ra cửa cơ quan, bà rất vui vẻ đưa ra món ăn cho chị. Nhưng chị hai của tôi buông ngay một câu: Chẳng rõ ở đâu ra mụ ăn mày dám đến tận cửa cơ quan để xin ăn thế này? Chị ấy còn thí cho mẹ tôi đồng xu 1 tệ ngay trước mặt các đồng nghiệp..."

Tư Khải Điền không cầm được hai hàng lệ tuôn trào, anh ta vội lau nước mắt, hít sâu một hơi rồi lại tiếp tục nói: "Mẹ tôi đau xót quá phát ốm, nhưng hai chị gái tôi cũng chẳng buồn đến thăm một lần. Người ta vẫn có câu mẹ và con gái một trái tim, con gái như chiếc áo bông của mẹ, nhưng gia đình tôi thì... Mẹ tôi không trông mong gì ở hai cô con gái nữa, bà lại gửi gắm niềm hy vọng ở tôi, mong tôi sẽ có ngày mở mày mở mặt, có tương lai tốt đẹp; thực ra tôi cũng rất muốn mình vươn lên nhưng ông trời lại không hề cho tôi bất cứ cơ hội nào, tôi làm việc gì cũng thất bại, tôi chưa từng làm được một việc để có thể an ủi bà. Làm ở công ty bảo hiểm hơn nửa năm, tôi chỉ mua được cho mình một suất bảo hiểm chứ chưa bán nổi cho ai một lần nào... tôi không muốn lại thất bại nữa cho nên tôi quyết định, vì mẹ tôi, tôi phải làm một việc có ý nghĩa.

Món ăn Tứ Xuyên

Nói rồi Tư Khải Điền lại nhìn sang La Thiên, hỏi tôi một lần nữa: "Anh ấy vẫn còn sống chứ?"

Tôi hơi ngờ ngợ gật đầu, và thoáng có một cảm giác bất an.

Anh ta quay đầu đi, thẫn thờ nhìn về phía trước và tự nói với mình: "Trở về để rồi ngồi tù, khiến mẹ già đau khổ, chi bằng hãy giúp cho người khác được toại nguyện."

Tôi sững sốt. Trời đất ạ, anh ta định làm gì?

Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì Tư Khải Điền lại nhìn sang tôi, khẽ nói: "Chắc là hai chiếc chìa khóa vẫn nằm trong dạ dày tôi, cô có thể tìm thấy chứ?"

Câu nói vừa dứt, thì gần như đồng thời nghe thấy tiếng bé Đoàn Lôi kêu lên, và thanh kiếm tre đã cắm ngập vào bụng Tư Khải Điền.

Tôi hoảng hồn nhào đến, òa khóc và kêu lên: "Sao anh lại dại dột thế này? Tôi không cần chìa khóa, tôi bằng lòng cùng chết với La Thiên... anh bảo tôi lấy chìa khóa như thế nào đây? Tôi không làm nổi, không thể làm nổi!"

Tư Khải Điền cau mày, những hạt mồ hôi vã ra đầm đìa trên trán anh, anh đau đớn đến nỗi khuôn mặt méo mó biến dạng: "Tôi tin rằng... cô có thể làm được... nó ở ngay dạ dày tôi... nếu cô không lấy ra... thì coi như tôi chết uổng... Cố Tiểu Yên, cô có thể nhận lời tôi, giúp tôi một việc không..."

Tôi liên tiếp gật đầu: "Anh cứ nói đi, tôi nhất định sẽ giúp anh."

"Cô hãy hứa rằng... sau khi ra khỏi đây, cô sẽ làm chứng cho tôi, nói là... không phải tôi tự sát, tôi cũng không giết Chu Vũ... Tôi chưa từng biếu mẹ tôi một thứ gì, khó khăn lắm mới có được một món tiền... để biếu bà dưỡng già; nếu công ty bảo hiểm biết tôi tự sát, và còn giết người nữa... thì họ sẽ không chi trả tiền bảo hiểm... tôi xin cô..."

"Tôi xin hứa, tôi nhất định sẽ làm chứng cho anh, tôi nhất định sẽ làm." Tôi nghẹn ngào khóc nức nở.

"Cảm ơn cô..." Giọng anh càng lúc càng đuối.

Tư Khải Điền nói xong, tay nắm chặt thanh kiếm tre, hú lên một tiếng kinh hoàng, rồi rạch thật mạnh xuống phía dưới bụng.

5

Cầm trong tay hai chiếc chìa khóa, toàn thân tôi gần như tê dại, tôi quỳ sụp bên thi thể Tư Khải Điền và không ngừng dập đầu vái lạy...

Tư Khải Điền, anh cứ yên tâm, chỉ cần tôi có thể sống và ra khỏi đây, tôi xin coi mẹ anh như mẹ của tôi, tôi sẽ chăm sóc bà suốt đời.

Tôi loạng choạng bước đến bên La Thiên, toàn thân tôi run bắn, hồi lâu sau mới tra được chìa khóa vào chiếc mặt nạ sắt.

Khi nhấc được nó ra, con tim tôi cũng đồng thời nát tan.

Một khuôn mặt không sao tưởng tượng nỗi!

Cả khuôn mặt đen xỉn, hai hốc mắt sâu hoắm, hai gò má nhô cao, những sợi chỉ đen chằng chịt đan vào nhau dày đặc đã khâu đôi môi anh dính chặt làm một. Khuôn mặt La Thiên đã hoàn toàn biến dạng.

Nước mắt tôi chảy như mưa, tôi gục người xuống góc rung rức, tôi vùi mặt xuống đất, tiếng khóc tắc nghẹn nơi cổ họng không sao thành tiếng được nữa.

Bồ Bằng, ngươi là tên ác ma, sao ngươi lại tàn nhẫn đến mức này?

Ngồi chết lặng bên La Thiên, tôi quên cả thời gian, cũng quên đi tất cả.

Tôi không dám ôm anh vào lòng nữa, tôi sợ mình không cẩn thận, lỡ tay sẽ khiến các vết thương nơi miệng anh phải đau đớn.

Chắc là rất đau, phải không La Thiên? Bao nhiêu ngày qua anh đã ráng chịu đựng như thế nào để tồn tại đến hôm nay?

Cảm thấy tim anh đập mỗi lúc một yếu đi, tôi bỗng nhớ lại câu nói của Tư Khải Điền "nếu cô không làm thế, thì coi như tôi đã... chết uổng..."

Không còn cách nào khác, tôi cầm thanh kiếm rạch thật mạnh một đường ở cổ tay tôi, dùng máu của tôi thấm ướt đôi môi La Thiên, sau đó thận trọng tách hai môi hé ra một khe rất nhỏ, để cho máu tươi nhỏ giọt vào miệng anh.

La Thiên, anh nhất định phải sống, vì Tư Khải Điền, vì em, anh hãy gắng sức cầm cự bằng được!

Cũng không biết bao lâu sau, bầu trời bỗng ầm ầm vang rền những tiếng động từ xa dội lại, đánh thức thằng bé Đoàn Lôi bị ngất từ lúc Tư Khải Điền tự rạch bụng. Nó dụi mắt, rồi nó ngồi bật dậy, phấn chấn kêu lên: "Máy bay? Tiểu Cố, mau nhìn kìa! Máy bay!"

Tôi sững sốt ngẩng đầu nhìn lên, đúng là máy bay thật, máy bay trực thăng!

Bé Đoàn Lôi đứng lên, vừa khua hai tay vừa hô lớn: "Chúng tôi ở đây! Mau xuống cứu chúng tôi với!"

Nhìn thấy trực thăng hạ thấp dần, rồi nó quay vù vù ngay trên đỉnh đầu chúng tôi, tôi cũng hết sức xúc động. Có phải họ đến để cứu chúng tôi không?

Vậy là chúng tôi đã được cứu rồi!

La Thiên, chúng ta được cứu rồi, La Thiên...

Tôi liếm đôi môi khô nứt nẻ, lảo đảo đứng lên, chưa kịp đứng thì thấy trời đất xoay tròn, rồi tôi ngã gục xuống đất, hoàn toàn không biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn