chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===
Giữa cái lạnh của không khí mùa đông năm đó , không biết liệu có phải tình cờ hay duyên mệnh đã đem chúng ta đến với nhau không ? Cái ánh nhìn như chứa chất nhiều nỗi tâm sự , đôi vai lớn được phủ bởi những bông tuyết trắng muốt tưởng chừng như anh sắp bị tan biến vào trong tuyết vậy , đôi môi hồng đào của anh mấp máy thở nhẹ ra từng làn khí nhỏ vì lạnh . Còn em, em vẫn đứng đó như chết chân tại chỗ vậy nhìn anh , không biết sao trái tim em khi đó lại rạo rực đập thình thịch như thế , gương mặt em có chút ửng đỏ giữa khí trời đông này . Em thoáng chốc giật mình chạm nhẹ tay lên gương mặt nhỏ nhắn đó ,  dòng suy nghĩ lung tung chợt tắt bởi em , em quay gót chạy một mạnh thật nhanh để không thể nhìn thấy anh nữa .
Và ...có lẽ đó là lần đầu tiên ta gặp nhau , có thể anh không để ý đến em ... nhưng chính anh là người khiến em thổn thức ngày đêm mong ngóng vì anh....
====
" RENG RENG RENG"
"THIÊN THIÊN, Dậy Ngay Đi Hôm Nay Là Ngày Khai Giảng Đấy "giọng một người phụ nữ trung niên bất chợt vang lên tưởng chừng như chấn động cả mọi thanh âm khiến cho mọi thứ như muốn rung chuyển theo giọng nói của bà .
" Ưmmm"cô gái tên Thiên Thiên bỗng chốc đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn đó của mình tắt đi thứ âm thanh khủng khiếp mà sáng nào nó cũng kêu trước mẹ cô đó là chiếc đồng hồ báo thức , sau đó cô chui ra khỏi chiếc chăn thân yêu của mình rồi dùng chất giọng ngái ngủ đáp lại mẹ của mình : " Con xuống liền" .
   Sau khi vệ sinh cá nhân và mặc đồng phục cô liền chạy xuống nhà, vơ vội lấy một cái cơm nắm trên bàn rồi chạy ra ngoài như bay
=========
#Tại cổng nhà Thiên Thiên#
    Một thiếu nữ có mái tóc dài ngang lưng được thắt bím một bên , trên mái tóc đen óng đó còn được điểm nhấn bằng chiếc kẹp tóc hồng sữa có hình trái dâu nhỏ đáng yêu, khoác trên người là bộ quần áo đồng phục , từ gương mặt cô có thể thấy như đang có chút khó chịu
" Haa~ Tiểu Hoa xin lỗi nhé tớ đến muộn "
  Tiểu Hoa đánh mắt sang cái người vừa gọi tên mình vừa nhìn thấy mặt người đó thôi cũng đủ khiến cô suýt phát cáu nhưng rồi cũng lại không nỡ dẫu sao cũng là bạn thân của cô .
   " Thiên Thiên , cậu muộn đấy tớ chờ cậu khá lâu rồi " Tiểu Hoa cố dùng cái chất giọng mà cô cho là nhẹ nhàng nhất để đối đáp cái người vừa chạy hớt ha hớt hải kia
  " Aiyo ,Tiểu Hoa xin lỗi mà để lát tan học tớ mời cậu ăn vặt nhaa~" Thiên Thiên cố dùng bộ mặt cún con để chuộc tội với Tiểu Hoa dẫu sao cách nhanh nhất để được tha thứ thì cũng chỉ có thể là phải đi qua đường dạ dày mà thôi.
  Tiểu Hoa nhìn bộ mặt cún con đó của Thiên Thiên thì cũng không nỡ định mắng, hơn nữa còn có kèo thơm là được cô bạn mời ăn thỏa thích sau khi tan học thì tội gì không chốt . Cô cố giả vờ gương mặt nghiêm túc sau đó cố hắng giọng lại rồi nói : " E hèm , thôi được rồi nể tình bạn bè lâu năm tớ cũng không để bụng đâu "
  Thiên Thiên nghe thế thì gương mặt sáng rỡ như vớ được vàng , vội kéo tay cô bạn thân vừa chạy vừa nói :
   " Yêu cậu nhiều lắm Tiểu Hoa , đi thôi kẻo muộn nào "
  Tiểu Hoa thoáng chốc giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười để mặc cô bạn kéo mình mà chạy theo.
  ======
Cái nắng của mùa hạ thật ấm áp và cũng để lại trong chúng ta thật nhiều kỉ niệm nhất là thời học sinh .










Lần đầu viết truyện thể loại này mong mọi người ủng hộ hết mik cho tớ nhé :3
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro