Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp kẻ đó,cô suy nghĩ hắn cũng như bao kẻ khác. Vô vị và vô cảm.Nhưng cuộc sống dần chuyển sang một bước mới khi gã đàn ông tệ bạc đã rời đi từ ngày nào,dù có trống vắng cho căn nhà nhỏ nhưng mọi chuyện nếu cứ như vậy chắc Reke sẽ được yên thân.

Trong đầu cô luôn suy nghĩ sao những người phụ nữ vẫn còn nhiều người không chịu rời bỏ chồng mặc dù họ rất tệ bạc,xã hội chưa thay đổi tiên tiến lên hay tình cảm giữa họ vẫn còn để rồi bị lún sâu vào mà không ly hôn?

.

.

Nó làm Reke nhớ đến một lần cô khuyên mẹ nên bỏ gã bội bạc ấy sau khi chứng kiến bà bị ông ta đánh đập bằng vỏ chai:

-Mẹ,tại sao mẹ vẫn còn phụ thuộc vào ông ta? Mẹ là người nuôi gia đình mà tại sao lại không buông bỏ ông ấy,con muốn một ngày được thấy mẹ không còn mùi thuốc vì bị ông ta đánh,2 mẹ con ta sẽ được đi ăn 1 bữa thật ngon..? Tại sao..,tại sao?

-..Đến khi lớn con sẽ hiểu mà,..con biết đó nhà ta dù vậy cũng không thể thiếu bóng dáng một người đàn ông..con biết mà..

.

.

Đến giờ Reke vẫn suy nghĩ lại,cô gái nhỏ ấy vẫn không hiểu là ngay thời điểm đó ý của bà là gì nhưng cô biết điều mẹ nói là sai:

-Lúc nào cũng đàn ông là trụ cột,không lẽ những người phụ nữ chỉ bị coi là bám chân đàn ông dù họ vẫn làm việc à,thế giới này rắc rối thật đấy? Không lẽ giờ mình cưới con gái luôn cho lành nhỉ hơ hơ..

.

.

-Chào mẹ con đi học,lát mẹ đi trực thì nhớ mang ô,có thể trời sẽ đổ mưa nha mẹ.

-Vui vẻ nhé con gái yêu:3!

Reke nghĩ thầm:"Trường học là con cụ chó chết"

Vào lớp

Thầy giáo:

-Hôm nay là ngày trực nhật của Yoshida và Kamuri,2 anh chị trực nhật cho sạch vào,mai sẽ có giám thị đến kiểm tra đấy.Làm gì thì làm miễn che đi cái xấu trong mắt người lớn là được!

Cả gã thầy đạo đức giả này,hệ thống xuống cấp rồi đến cả giáo viên còn tệ thế này bảo sao lũ con người "danh nghĩa" kia có 1 cái nhân cách thối nát cũng không lạ:

-Ê này Reke,ông thầy đi rồi mày trực nhật thay tao đi?

Reke lặng thinh không nói gì,bởi vì cô quá mệt mỏi,bọn chó chết này kiểu gì cũng nhận công trạng về phía bản thân bọn nó:

(Yoshida)-Này,nay lỗ tai mày là heo à? Làm mau hay lại muốn ngâm mình trong nước giặt khăn lau bảng?

(Kamuri)-Đưa con nhỏ này ít tiền để nó làm,haha thà bỏ ra ít tiền còn thuê được nhỏ người hầu. Mày với tao đâu thiếu tiền,con hạ đẳng này kiểu gì chả cần tiền?

(Yoshida)-Haha chuẩn chuẩn.

Nói rồi tên Yoshida quẳng lên bàn 2000 yên một cách cọc lốc:

(Kamuri)-Đấy,làm đi,cho sạch vào!

(Yoshida)-Đi làm điếu không bé yêu? Anh lên cơn rồi

(Kamuri)-Kiếm nơi nào kín đáo,lão thầy phiền phức kia thấy lại phải đút tiền cho lão.

Reke ngồi trên ghế nhìn bước chân 2 kẻ này bước đi khỏi căn phòng trống rỗng,thở dài một câu rồi định bắt tay vào lau bảng:

(Kon)-Đi làm điếu không bé yêu? Anh lên cơn rồi?

-Kon,sao anh lại ở đây?

Trước mặt cô là tên hôm nọ

-Sao nào,thấy tôi giả giọng tên điếm kia giống chứ?

-Anh chứng kiến tất cả à?

-Ừ,như cô nói

-Vậy thì cút đi? Tôi không cần anh ở lại.

Anh ta chỉ cười rồi rút ra điếu thuốc lá

-Làm 1 hơi?

-Không bao giờ!

Tên này tiến vào trong phòng học,ngồi ngay cạnh sát chỗ Reke đứng rồi nói với giọng điệu quái dị:

-Ể tôi nghĩ con gái dễ thương như cậu phải biết hút thuốc lá rồi làm nhiều thứ hư hơn như mấy người khối bên chứ? 

-Mới gặp nhau 3 ngày khen tôi dễ thương,cậu bị tâm thần hay ảo manga ngôn tình?

-Haha vậy thì xin lỗi nhé..

Rồi cậu ta cầm điếu thuốc lá đang hút dở đút vào miệng Reke 1 cách bất ngờ:

-Trong đấy có thuốc lá và nước bọt tôi,cô thong thả mà hút,pp nhé cô còn sống thì ta sẽ gặp lại nhau!

...

-Reke quẳng toẹt điếu thuốc ra rồi nôn oẹ:

-Thằng này bị gì vậy,thuốc lá vị gớm chết đi được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro