17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 Tuần Sau
      "Bọn bây đừng đến đây!! Không tao giết chết nó!!"

"Ông thả Love ra ngay!!"

"Nực cười, đưa tao tiền, cho tao ra khỏi đây. Tao sẽ thả nó!!"

"Pattranite!! Love là con gái ông đó!!"

      "......."

      "Khốn kiếp!"

    Chuyện đó cuối cùng cũng đến Rachanun liều mạng đe doạ Love ở trong bệnh viện, Namtan đã cho người mai phục khắp nơi, Film thì đang cầu xin ba mình thả Love ra, để em làm con tin cũng được. Nhưng ông ta lại mắng.

      "Mày nghĩ mày quan trọng với nó đến vậy sao? Quan trọng hơn mối thù giết cha giết mẹ sao?"

      "Nhưng Love cậu ấy đang rất đau rồi, ba đừng làm tổn thương cậu ấy nữa."

      "Vì nó đau nên tao mới làm, tao biết con nhỏ này rất yêu nó, mày sẽ làm theo ý tao mà đúng chứ!?"

    Con dao của hắn kề sát bên cổ Love hơn, khiến máu đỏ đỏ tươi chảy xuống, Milk thấy thế liền ra lệnh cho đàn em lui đi, điện bảo người chuẩn bị tiền ngay mà không quan tâm bất cứ lời nói của ai.

      "Milk!!"

      "Love đang gặp nguy hiểm cậu không thấy sao? Em ấy đang đau lắm không thấy sao!?"

    Milk nắm chặt cổ áo Namtan nhấn vào tường, đôi mắt nàng long lên sòng sọc giận dữ, bây giờ nếu ai cản nàng thì nàng sẽ giết kẻ đó.

      "Đúng rồi đấu đá nhau đi, bọn bây chuẩn bị trễ bao nhiêu phút, tao sẽ đâm nó bấy nhiêu."

      "KHÔNG!!!"

      "Aaaa...! Đau quá.. hức ba ơi.. đau quá."

    Ba Film nhẫn tâm đâm vào tay Love một nhát sâu, Love lúc nãy còn đang đứng đơ người sau khi cảm nhận được cơn đau liền khóc to, cố giẫy giụa thoát, máu từ tay em chảy ướt sàn nhà trắng, em vừa khóc, vừa gọi ba mình, gọi người đàn ông vẫn đang im lặng từ trước đến giờ.

      "Ba ơi.. đau.. con đau lắm.. ba ơi.."

      "Hahaha, còn không mau làm theo lời tao... Aaaaaa!"
Phập!! Phập!! Phập!!
      "Đủ rồi, mày đủ rồi, mày dám đâm con tao, tao giết chết mày!!"

    Ba Love như phát điên, ông ta lôi ba Film ngược ra sau, con dao trên tay liên tục đâm xuống người hắn, vừa đâm vừa mắng chửi, ông chịu đủ rồi, làm bao việc ác vì hắn đến cuối cùng hắn lại muốn giết con gái ông, vậy thì cùng chết đi. Milk ôm lấy Love đưa đến chỗ băng bó, nàng không quan tâm ai sống ai chết, nàng chỉ quan tâm đến giọt nước mắt của Love mà thôi.

      "Bản tin nóng, theo thông tin được biết tối ngày hôm qua đã có một cuộc ẩu đả trong bệnh viện X của thành phố, hai người đã tranh cãi và ra tay với nhau, hiện cả hai đang rơi vào nguy kịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin, xin cảm ơn."

    Namtan ngồi trên sân thượng cảm nhận từng luồng gió lạnh ngắt cắt vào da thịt mình, nó khiến nàng tỉnh táo, nhưng cũng khiến nàng nhớ đến lời nói của ba Film khi đó, Film quan trọng với nàng không, em ấy quan trọng hơn mối thù mười mấy năm của nàng sao...

      "Trên này lạnh quá, chị vào trong đi kẻo bệnh đó."

      "Love ổn rồi chứ?"

      "Cậu ấy ngủ rồi, em về nấu chút đồ cho cậu ấy ăn."

      "Film này, em nghĩ nếu khi đó em là người bị bắt, thì chị có giống Milk không?"

    Film đi đến trước mặt Namtan, em đứng lên bật thềm an toàn, khi em đứng đó, Namtan đã có chút hoảng hốt nhưng nàng vẫn không nói gì, Film nhìn vào mắt Namtan cười nói.

      "Chị còn nhớ không? Cái hôm chị đi ra ngoài đó, chị có gặp một cô bé níu chị lại, cô bé đó chừng 5-6 tuổi nhưng lại không ngoan quấy khóc không cho chị đi..."

      "Là em sao?"

      "Em lúc đó được ba bế vào trong ngôi nhà đó, nghe tiếng súng nổ, tiếng hét, tiếng chửi rủa, nhưng rồi em thấy bức ảnh gia đình nhà đó, trong có cả ba đều cười rất vui vẻ, chị gái trong đó thật đẹp. Rồi em vụt chạy khỏi tay ba, chạy ra khỏi hẻm liền thấy chị gái xinh đẹp đó, em sợ chị ấy cũng giống hai cô chú đó, em không muốn vậy... Rồi ba bế em đi, ngọn lửa phựt lớn lắm, bên cánh tay cũng nóng bừng đau đớn, còn chị gái đó thì đâu mất rồi."

      "........"

"Chị có yêu em không, Namtan?"

"Có chứ, chị yêu em mà."

"Vậy em nhảy nhé."

"Ừm."

Film vẫn nở nụ cười như thế, em hiểu rõ dù có cố kiềm chế hay thay đổi, Namtan vẫn luôn muốn trả thù, dù nàng có yêu em nhiều hay ít, thì nàng vẫn muốn giết đứa con của kẻ đã giết ba mẹ nàng, cũng đúng thôi, tình yêu làm sao thắng được hận thù cơ chứ. Film thật sự đã nhảy, nhưng có người đã giữ em lại, là Jane, chị ấy lên đây từ khi nào vậy.

"Film mau bám lên tường đi, mau lên, tôi kéo em lên."

"Chị chăm sóc Love giúp em nhé..."

"Không! Namtan, cô không yêu Film sao? Cô muốn em ấy chết sao?"

"Ừ."

"Đồ khốn!!"

Namtan vẫn ngồi đó bình tĩnh như vậy, Jane cắn răng cố kéo Film khỏi tay tử thần, em đang dần được cô kéo lên thì Namtan lại bước đến cùng Jane kéo Film lên nhưng khi em đã được kéo lên thì nàng lại đẩy cô té xuống bên dưới.

"Chị Jane!! Namtan chị làm gì vậy hả?"

"Nếu cô ta muốn em sống đến thế thì chết thay em đi..."
Chát!!!
"Chị điên rồi!! Mạng em có thể cho chị, nhưng mạng chị ấy thì chị không có quyền tước nó đi!! Em sợ hãi chị rồi đấy Namtan."

Film nhanh chóng chạy xuống lầu, tiếng xe cứu thương vang lớn dần không lâu sau đó, Film vào viện với Jane đang trong tình trạng nguy kịch, Namtan vẫn ngồi trong căn nhà tối om đó, nàng điên rồi, đúng nàng đã sớm điên từ ngày mấy cha mẹ đó. Film nói đúng, em ấy sợ nàng, chính Namtan cũng sợ bản thân mình rồi.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro