19 [Hoàn Truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tháng 3 đến, Namtan đứng trước cửa sân bay nhìn bóng lưng Milk rời đi, nàng không thắc mắc cũng không tức giận, Milk muốn đi để tìm lại bản thân, nàng ở lại để tự vấn chính mình. Thù đã báo, người mình yêu cũng vì sợ hãi mà rời đi rồi, Namtan cảm thấy bản thân nàng nên sống cô độc như vậy, đi làm rồi về nhà, chỉ vậy thôi, không cần vui vẻ hay rung động, vì nàng không xứng, cũng không nỡ để người yêu nàng bị nàng tổn thương nữa.

      "Đi mạnh giỏi nhé, Milk!"
.
      "Jane này, chị hôm nay có mua... Mì hoành thánh em thích này! Ngon lắm đó, mau tỉnh lại, cùng chị ăn có được không?"

    Jane vẫn nằm đó không có dấu hiệu tỉnh lại, Ciize cũng quen rồi, nàng vuốt ve má cô, mở hộp mì hoành thánh nóng hổi ra, vừa thổi vừa húp từng miếng mì bốc khói nghi ngút. Không biết thổi làm sao, nước mắt cứ rơi mãi, Ciize lấy khăn giấy lau đi, nhưng vẫn không nhịn được, nàng không có Jane liền không ổn chút nào.

      "Ông trời, tôi biết tôi làm chuyện xấu nhiều lắm, nhưng ông cũng đâu nhất thiết phải bắt Jane gánh thay tôi chứ!! Hức... tôi xin ông đấy... Làm ơn trả Jane lại cho tôi đi mà..!"

Ciize lại khóc rồi, nàng hôm nào cũng đến, hôm nào cũng khóc đến muốn ngất đi, nàng là đau lòng, là xót xa, nàng không muốn Jane cứ nằm đó, nàng nhớ Jane, nhớ người nói không nhưng sẽ luôn đáp ứng nàng. Nàng nhớ Jane quá rồi.

"Đừng khóc..."

Âm thanh khàn đặc vang lên bên tai, Ciize ngẩng đầu nhìn, Jane đang mở mắt, em ấy tỉnh rồi, Jane tỉnh rồi. Cảm xúc bao tháng ngày qua như bùng nổ, nàng khóc lớn, chạy đến ôm lấy cô.

"Em xấu xa! Sao lại ngủ lâu như vậy!! Hức Jane.. Jane hức~"

"Xin lỗi... đừng khóc... em không nỡ."

"Hức! Jane, chị nhớ em lắm, hức huhu~"

Tỉnh rồi, còn không mau dỗ dành nàng thì nàng sẽ giận cô thật đấy, giận lắm luôn đấy.
.
Cạch!
"Em đừng đi có được không, View!?"

      "Chị cần em sao?"

    View lại hiểu lầm nàng rồi, rõ ràng là nàng đi gặp anh bạn trước đây để lấy quà đã nhờ anh ta chuẩn bị trước vậy mà lại bị View bắt gặp, em còn không nghe nàng giải thích đã không thèm về nhà cả mấy tuần, giờ về chỉ lấy đồ rồi liền muốn đi nữa.

      "Em không tin tưởng chị đến thế sao?"

      "......."

      "Em không cần đi! Để chị đi là được, dù sao đây cũng là nhà em."

    June nhanh chóng soạn đồ, rồi kéo vali đi trong khi View vẫn còn ngồi yên trên ghế, nàng đi đến trước mặt em, đưa ra chiếc hộp quà nhỏ mà mình đã chuẩn bị.

      "Chị không muốn bị hiểu lầm, đây quà của em, 8/3 vui vẻ."

    View đưa tay đón lấy cũng không nói gì, June đau lòng khi thấy cảnh này chắc em ấy chán rồi, không cần nàng nữa rồi.
Cạch... Bụp! Bụp!
"8/3 vui vẻ! Quả của chị dâu!!"

    Tên đàn em đưa quà vào tay nàng xong sau đó liền quay người rời đi, cửa cũng được đóng lại, View lúc này từ phía sau ôm lấy June vào lòng, hôn lên gáy nàng, em dịu dàng nói.

      "8/3 vui vẻ, cảm ơn vì món quả của chị."

      "Hức~"

      "Em xin lỗi, đừng khóc, em đau lòng lắm."

      "Em buông ra đi, tôi đi cho em vừa lòng, đồ xấu xa."

      "Không được rồi, em nhớ chị lắm rồi, chị không đi được đâu."

    View bế bổng nàng lên đi về phòng, nàng sao có thể ngây thơ như vậy em là nguồn thông tin của thế giới ngầm làm sao lại không tra ra nàng định làm gì chứ, chỉ là muốn tạo chút bất ngờ cho nàng thôi.
.
"Chẳng biết thế nào lại rơi vào lưới tình của em.
Chắc em cũng chẳng nhìn ra
Tôi va vào lưới tình bởi sự dễ thương của em đâu nhỉ
....
Em đến là thế giới của tôi được không?"

    Trên đường phố của một đất nước yên bình, có một cô nàng vẫn luôn ngồi đó hát đi hát lại một giai điệu thật dễ nghe với chiếc đàn guitar của mình. Những hôm nay lại khác, có cô nàng nhỏ nhắn, đứng trước mặt nàng, nghe nàng hát và hát cùng nàng.

      "Chúng ta yêu nhau đi!!"

      "Lâu rồi không gặp. Em vẫn khoẻ chứ?"

      "Hè rồi em không cần áo ấm nữa, nhưng một cái ôm thì lại không thừa... Ôm em nhé, Pí Milk."

    Nụ cười xinh đẹp đó lại lần nữa hiện hữu nơi đáy mắt. Em cười đẹp như thiên sứ, trắng sáng như bồ câu trắng xinh đẹp, đến để cứu rỗi con quạ đen xấu xí tôi đây, em sao lại tốt đến vậy.

      "Cảm ơn em."
.
.
.
——————————————————————
Kết truyện rồi!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro