Chap 9 : Xe buýt 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana

Tôi chẳng bao giờ trách anh tại sao lại nói lời chia tay nhanh và dứt khoát đến vậy. Đó không phải là câu nói nhất thời nóng nảy, để làm đau nhau mỗi khi tranh cãi xung đột. Ngược lại, tôi biết, những lời ấy đã lấy đi của anh rất nhiều cà phê, rất nhiều day dứt, rất nhiều lần khiến mình tự tổn thương trước khi để người khác tổn thương :

- Anh xin lỗi, thật khó để nói ra điều này. Anh nghĩ mình không nên tiếp tục.

Khi ấy, cuộc đối thoại trong tôi vẫn là một chuỗi kí tự khó hiểu :

- Là sao anh ? - tôi nhíu mày.

Anh không nói, hai bàn tay đan vào nhau. Một, hai, ba giây - tôi đã đếm đúng ngần ấy tích tắc trước khi anh đáp :

- Mình chia tay đi.

Đã nhiều ngày tôi ngồi trên chuyến xe buýt ấy, đi ngang chiếc ghế đá ấy, nhìn bầu trời long lanh sắp ứa nước và thầm nhớ lại cảnh tượng khi hai đứa chia tay. Rồi mùa mưa đi qua, tôi vẫn không thôi sống với hoài niệm. Nhiều lúc tự nhủ , nếu ngày ấy tôi đủ can đảm ôm chặt anh từ phía sau và thầm thì : " Anh à, quên hết tất cả đi. Xem như anh chưa từng nói gì, xem như em chưa từng hiểu gì. Về bên em, nghe anh ", biết đâu mọi chuyện sẽ khác.

Nhưng thi thoảng, trong phân cảnh cuối của đoạn tưởng tượng, tôi lại thấy hình ảnh anh lặng lẽ tách những ngón tay mình ra, đau đớn và lặng lẽ như người ta gỡ những nỗi buồn :

- Thời gian sẽ qua, em sẽ ổn. Chúng ta sẽ ổn thôi.

Tiếng chuông báo trạm từ xe buýt vang lên. Tôi giật mình, nhận ra đã quá lâu không còn anh cạnh bên nữa.

Nguyên

Tôi đã dán mắt vào cô gái ấy từ khi bước chân lên xe buýt. Tóc xoăn nhẹ, mắt đeo kính gọng tím và dây chuyền con cú lủng lẳng. Ngay cả chiếc áo cũng rất buồn cười, vạt trước in hình một cặp trai gái đứng cạnh nhau, biển báo " bus stop " chen giữa cậu bé và cô bé, chia đôi hai phần áo. Khi xe chạy êm, thấy mặt dây chuyền đậu trên biển bus stop, rất ngẫu hứng và buồn cười.

Có lẽ bạn sẽ hỏi tôi sao có thể soi kĩ vậy được, trong khi chiếc xe buýt cuối tuần nghẹt khách đi từ trung tâm thành phố đến các quận ngoại ô. Sao lại không nhỉ ? Vì cô ấy có thèm chú ý đến tôi chút nào đâu.

- Em ơi - tôi gọi hên xui khi xe vừa đi qua một đoạn vắng ngắt.

Cô gái ngoảnh lại, mắt còn long lanh nước. Thế quái nào ?! Dường như nhận ra hành động của mình khiến người đi bên hoảng sợ, cô ấy nói :

- Ưm, em xin lỗi, tự nhiên mắt cay cay vậy.

Nối tiếp tuyến tính " tự nhiên ", tự nhiên tôi thấy giọng cô ấy ngọt ngào chết đi được, đến mức một thằng con trai ngon lành cành đào như tôi muốn tan chảy trong các âm điệu mềm hiền ấy. Tôi bối rối nhìn ra cửa, ôi thôi chết, quá trạm rồi.

- Em có thể cho anh Facebook được không ? À thôi, email. Không, số điện thoại hoặc địa chỉ ? - tôi nói vội.

Đáp lại những câu hỏi dồn dập ấy, cô ấy chỉ cười hiền :

- Anh có thể tìm em vào mỗi chiều Chủ Nhật, trên xe số 20 này.

Và tôi biết câu chuyện tới đây đã chấm dứt.

Hana

Bến cuối. Chiều đã loang màu trên vai áo, những ánh đèn nhập nhoạng cả một vùng. Đi bộ thêm một đoạn, dọc theo những căn nhà gỗ lúp xúp cạnh bến xe, phòng trọ của tôi nằm lặng một góc. Tôi thuê căn nhà này vào những ngày đầu năm nhất, khi còn học tại cơ sở của trường gần đây. Cho dù bây giờ, chương trình học đã diễn ra tại nơi khác, nhưng việc mang vác dọn dẹp khiến tôi ngại ngần. Vả chăng, nếu một ngày anh quay lại, nhất định tôi sẽ ở đây để đợi.

- Em ơi - tôi giật mình quay lại, vẫn là chàng trai lúc chiều. Có vẻ không chỉ mình tôi là người duy nhất ngạc nhiên.

- Em cũng ở đây ?

Tôi gật đầu.

- Không ngờ mình có duyên thật đấy, nhà bạn anh lại gần đây - chàng trai hào hứng nói. Tựa như chúng tôi vừa nốc cả két bia, đi lạc, và bất chợt tìm thấy nhau giữa khu chợ đông đúc chứ không phải bãi bến xe hoang tàn này vậy.

Tôi khẽ mỉm cười. Sự phấn khởi của người lạ tỏa ra xung quanh, như một Mặt Trời reo vui giữa tối. Ngay lúc đó, ánh sáng bắt đầu tỏa ra từ phía sau chàng trai, cả hai quay mặt lại.

- Thằng này, tao tới trễ một chút mà tranh thủ cua gái rồi - cậu bạn mới đến nháy mắt, ánh đèn xe vẫn lấp lóa sáng lên.

- Anh đi nhé, nhất định chúng ta sẽ gặp lại - chàng trai vẫy tay.

Chiếc xe khuất dần sau con hẻm nhỏ. Tôi bất giác mỉm cười, hiền như khi ngày xưa anh đến.

Nguyên 

Chiếc ba lô vải bố nặng hơn thường khi. Tôi nhẩm tính. Xem nào, một cái dù, một ít kẹo, khăn giấy, sổ tay, máy chụp hình, ví tiền... cảm thấy chưa đủ, khi ra đến cổng, tôi mua thêm một hộp chewing gum. Kể ra đi một chặng ngắn mà chuẩn bị như vậy cũng hơi phiền phức, có điều, tôi chẳng thể chuẩn bị trước tâm trạng cho mình, chỉ có sự hồi hộp cất sẵn trong lồng ngực. Tôi sắp sửa gặp lại cô ấy, lần thứ ba.

Chiếc xe buýt cũ kĩ ghé ngang trạm. Hôm nay cô ấy mặc áo len mỏng, từng lọn tóc lòa xòa trước ngực. Tôi hào hứng đặt chân lên những bậc thang đầu tiên của xe, tiến về phía cửa sổ. Nhưng không phải chuyện gì cũng có thể đoán trước được, ngay cả khi bạn đặt chân lên xe, và nghĩ rằng chỗ trống bên cạnh là cô gái xinh đẹp của mình chắc rồi.

- Thanh niên trẻ khỏe nhường chỗ cho người già, các cậu lùi ra phía sau để người khác còn đứng - nhân viên soát vé nhắc nhở đám học sinh loai choai lên xe cùng tôi. Theo dòng người, tôi bị đẩy tuột đến hàng ghế cuối.

" Không sao, đến bến, và mình sẽ bắt kịp cô ấy " - suy nghĩ lạc quan vừa xuất hiện thì cô gái đứng dậy, yêu cầu xuống trạm. Chiếc xe đỗ xịch lại. Tôi vừa vội vàng chen thật nhanh, vừa nói :

- Cho xuống trạm bác tài ơi.

Lời yêu cầu của tôi bị âm thanh mở cửa xe át mất. Khỉ thật ! Nhưng, như tôi đã nói, khi bạn nhgix câu chuyện đã đến lúc kết thúc rồi, thì nó mới chỉ diễn ra được một phần ba thôi. Ngay lúc cánh cửa đóng lại, cô ấy ngước mắt lên, và thấy tôi :

- 0166.***.994 - cô gái chợt hét vang giữa trạm xe vắng lặng.

Tôi lẩm nhẩm và ghi nhớ thật nhanh dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi hoàn hồn và lưu dãy số vào điện thoại di động. Mà này, bạn đừng táy máy bấm số cho cô gái của tôi đấy nhé !

Hana

Tin nhắn chúc ngủ ngon đến từ số lạ, tôi cảm ơn qua loa trước khi chúi mũi vào Flickr. Trước nay, hiếm khi tôi cho số điện thoại tùy tiện, nhưng chàng trai với ba lô vải bố đem lại cảm giác ấm áp thân quen.

" Không tò mò anh là ai sao, cô bé ? "

" Hẳn là chàng trai xe buýt " - tôi định gửi tin nhắn, nhưng rốt cuộc lại nhấn thêm vài chữ vào khung chat - " Có biết vì sao em chú ý đến anh như thế không ? ".

Tin nhắn gửi đi, bất giác tôi lặng đi một lúc. Trước khi quay lại với màn hình laptop, tôi liếc qua điện thoại, khá khuya, còn kịp cho một tin nhắn chúc ngủ ngon nữa.

Nhưng chàng trai ấy đã không nhắn lại.

Nguyên

" Có biết vì sao em chú ý đến anh như thế không ? " - cô gái xe buýt đã chủ động hỏi tôi như vậy. Ơ, theo kịch bản, câu này phải là tôi hỏi mới đúng. Trước khi kịp suy nghĩ, tôi đã thấy ngón tay của mình lướt trên những phím kí tự, hồi hộp đợi một câu trả lời : 

" Vì em rất giống người yêu cũ của anh ".

3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, thời gian cứ ngắt từng nhịp chờ đợi trước khi kéo về khuya. Tôi hiểu đó không phải lí do tốt để bắt đầu cưa cẩm một cô gái, nhưng chính là điều tôi thật sự cảm thấy.

Người yêu cũ của tôi rất hiền, đến mức tôi luôn có cảm giác mình mắc nợ khi làm buồn lòng cô ấy. Không phải kiểu yểu điệu mỏng manh, chắc chắn vậy. Cô ấy luôn có một sự bền bỉ kiên định từ bên trong, ngay cả khi tôi chia tay vào lúc bất ngờ nhất.

- Em không biết mình có thể giữ gìn tình cảm đến bao lâu - cô ấy khẽ mỉm cười - nhưng em sẽ đợi một ngày anh quay về, và cho em một lí do chính đáng.

Nghĩa là những nguyên nhân tôi đưa ra chưa đủ thuyết phục để kết thúc một cuộc tình sao ? Hẳn rồi, vì chính tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế khi vẫn còn yêu tha thiết. Chỉ là mặc cảm nghĩ rằng người con gái tuyệt vời ấy xứng đáng có được hạnh phúc ở nơi khác tốt hơn, chứ không phải thằng tôi ích kỉ bám trụ với mảnh đất khô cằn này.

Cô ấy đi, lựa chọn một trong rất nhiều hồ sơ du học đã vì tôi mà hoãn lại, để lại khoảng trời mênh mông xa vắng, và chiếc xe buýt 20 có ghế ngồi thoải mái gần cửa sổ, nơi cô ấy hay ngủ gục và tựa vào vai tôi.

Hana

- Đây là nơi em yêu thích nhất - tôi nói khi tựa cằm lên vai anh.

Anh xoa nhẹ tóc tôi ngoan hiền, tay kia vỗ khe khẽ lên lưng. Ấm áp và dễ chịu. Nhưng bỗng nhiên bờ vai anh nóng rẫy, tan khỏi vòng tay tôi, biến mất như chưa hề tồn tại. Mở mắt ra, tôi thấy trời đã sáng bảnh mắt, vạt nắng len qua khe cửa, soi thẳng vào giường một cách tọc mạch và khó chịu. Nhấc cánh tay nặng trịch lấy điện thoại, tôi bật dậy luống cuống.

Cục gạch ấy đã ngủm pin. Hình như từ tít tận đêm qua.

Dòng điện truyền vào điện thoại, dòng nước lan khắp mặt tôi. Cả người và vật đều nhấp nháy " cam-mera quan sát ". Tôi đưa mắt đọc nhanh dòng tin nhắn đầu ngày :

" Vì em rất giống người yêu cũ của anh ".

Tôi nhìn vào gương, thấy một cô gái xinh xắn nhưng xanh xao, mái tóc xoăn nhẹ buông quá vai và mắt lúc nào cũng long lanh buồn trĩu nước. Tự nhủ rằng, con gái sau chia tay ai chẳng thế, phải không anh ?

Nguyên 

" Cà phê không em ? " - tôi đã nhắn đi một tin tỉnh queo, sau một đêm trằn trọc. Gặp lại người yêu cũ là điều không tốt chút nào, ngay cả trong mơ.

" Nếu anh tìm thấy em thì mình sẽ thử hẹn hò nhé ! Teehee J ". Tin nhắn nửa đùa nửa thật về máy gần như ngay tức khắc. Tôi băn khoăn tự hỏi liệu mình có đang cưa nhầm một bà cô già mê trai đẹp đội lốt em gái xinh xắn ngoan hiền. Biết đâu cô ấy cũng giống tôi, cố quên đi nỗi buồn bằng cách vui đùa quá trớn.

Chuyến xe số 20 - lần thứ n. Tôi đã tự nhủ với mình như vậy khi đứng trước cái trạm xe hiu hắt. Vì một cơ duyên nào đó các cô gái tôi yêu quý lại rất ghiền xe buýt, và lúc nào cũng khăng khăng ngồi cạnh cửa sổ.

- Tìm được em rồi nhé - tôi nói khi đặt ba lô xuống bên cạnh cô gái.

Trái với sự hồ hởi lồ lộ của tôi, cô ấy chỉ cười đơn giản. Và... hừm, hơi nhếch mép khinh bỉ một chút, kiểu như muốn nói " con nít năm tuổi hay đi xe buýt này cũng có thể tìm ra em ". Một khoảng im lặng nữa, khi xe chạy ngang một trạm với ghế đá và hàng cây buồn rầu. Ánh mắt cô ấy buông đi rất xa, tựa như tôi chỉ là một người - không - khí vậy.

- Anh có biết về người - không - khí không ? - Cô ấy bất chợt quay sang, hỏi tôi với vẻ điềm nhiên như ai cũng biết cái giống người quái quỷ ấy.

- Anh biết - tôi đáp, vô thức bắt chước theo điệu bộ bình thản của cô ấy.

- Anh biết ? - sự ngạc nhiên trong ánh mắt dâng cao.

Và, thay vì mọi thủ tục làm quen thường khi như tên tuổi, địa chỉ, tình trạng độc thân, sở thích, cô ấy chỉ mỉm cười một cái. Nụ cười tin tưởng ấy như một dấu mốc phá tan ranh giới giữa chúng tôi. Đơn giản và kì diệu.

Xe chạy thêm một chặng ngắn, dường như có mối tương đồng giữa những đoạn dằn xóc và nhịp tim nảy tưng tưng của tôi. Quay sang bên, thấy nắm tay nhỏ đang xiết lấy tay vịn.

- Em có thể dựa vào đây, dễ chịu hơn - tôi khẽ ngả đầu cô ấy tựa vào vai mình.

Yeah ! Fighting ! Cô ấy không phản đối.

Hana

Tôi và anh đi bộ trên dọc theo con đường từ bến xe về nhà. Thi thoảng cả hai cùng im lặng, hoặc, cùng nói những câu tương tự nhau.

- Vì sao em hay đi xe buýt này vậy ?

- Đó là một chuyện dài và cũ - tôi nói.

Thềm nhà chỉ còn cách vài bước chân. Mới chạm đến đây thôi, đã thấy sự cô đơn chờ đón.

- Em ở đây lâu chưa ? - chàng trai nói khi thấy mái nhà đổ hoa lấp ló, giọng nuối tiếc.

- Cũng lâu như khi em bắt đầu đi xe buýt 20 - tôi cười.

- Thế có cô đơn không em ? - anh ấy lại tiếp tục hỏi.

Tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đây có lẽ là người cuối cùng trên thế giới tôi muốn nói dối.

- Anh biết không, rồi sẽ đến lúc có nhiều thứ không còn quá quen thuộc nữa, nhưng ta vẫn không rời bỏ, vì đã quen. Như em đã quen với việc cô đơn trong căn phòng chục mét vuông ấy - tôi nghiêng đầu, nói như chào tạm biệt.

- Em có thể ngủ ở trong đó - anh ấy chỉ vào khung cửa sổ không sáng đèn - hoặc ở đây.

Bàn tay chuyển hướng,chỉ vào khuôn ngực rắn chắc. Tôi nhớ lúc đó mình đã vỡ òa vì cảm xúc kìm nén quá lâu. Thật mệt mỏi khi cứ phải duy trì nhịp sống ổn định, phải chứng tỏ rằng sự đau khổ sau chia tay chẳng là gì so với chặng đường phía trước. Và rằng, đôi khi cần mổ bờ vai chia sẻ lắm lắm, giữa thế giới rộng lớn này.

Nguyên

- Anh là người - không - khí của em, anh nhỉ ?

Cô ấy nói trong khi dụi đầu vào ngực tôi, từng nhịp dài và sâu. Từng ngọn gió lùa vào tán cây nghe rào rạt, và tôi xiết vòng tay, cảm thấy cần ôm chặt cô hơn nữa.

- Em đã từng được chở che trong một thời gian rất lâu phải không ? Anh thấy em đã vỡ vụn - tôi nói, khi tay xoắn nhẹ vài lọn tóc mượt và dài ( dĩ nhiên, tóc cô ấy )

- Anh - cô ấy dùng ngón tay ấn nhẹ sau lưng tôi, và hít một hơi thật mạnh, trước khi lấy hết can đảm tách khỏi người - không - khí - Em xin lỗi, anh không phải người yêu cũ của em, và em, có lẽ, cũng không hoàn toàn giống chị ấy. Thế nên đừng gắng tìm kiếm hình bóng quá khứ trong thực tại, anh à, sẽ tự làm mình buồn khổ và day dứt thêm thôi.

Kết thúc giữa chúng tôi không phải một nụ hôn, mà như phân cảnh hạ màn sau những ngày miên man vô định. Cô ấy quay đi. Và tôi, đứng thật lâu tại vị trí cũ, nhìn vào ánh đèn cửa sổ đến khi tắt hẳn.

Sau hôm đó, ngôi nhà không bao giờ sáng đèn lại nữa.

Hana

Tôi tự rót cho mình ly nước nho nhỏ, thả thêm một lát chanh, và khe khẽ ngâm nga khi thưởng thức hương thơm thanh khiết bay ra từ đó. Đã một tháng trôi qua từ khi chuyển sang căn hộ mới. Không gian tuy nhỏ nhưng lại là cơ hội để tận dụng những chiếc kệ gỗ. Trên đó, một dãy đồ lưu niệm xinh yêu. Những khoảng trống còn lại không đủ để chất cô đơn, nên tôi tống nỗi buồn cũ xưa vào xó cửa. Có điều...

- Em nhớ anh - tôi thì thầm vào khung cửa. Bên ngoài, một chiếc xe buýt 20 vừa chạy ngang qua.

Nguyên

Tôi không tìm thấy cô ấy ở bất cứ nơi đâu. Đôi lần chờ xe buýt, tôi lại mong nghe được tiếng giày vang lên từ phía sau, thầm tưởng tượng cô ấy sẽ đến và ôm chặt mình chẳng hạn.

- Anh nhớ em - tôi thì thầm khi chiếc buýt 20 chạy ngang. Chỗ ngồi cạnh khung cửa sổ đã có người khác thay thế. Tự dưng thấy lòng mình hẫng một khoảng không đâu.

Cuối tuần, tôi đến cửa hàng trang trí, mua một cây nha đam cảnh nho nhỏ, đặt lên chiếc kệ. Ba lô vải bố vẫn nằm yên một góc, bên trong chứa những vật dụng linh tinh. Tôi nhấc chiếc cặp ra, bất giác mỉm cười. Ây da, góc nhỏ này vẫn còn thế đặt thêm một bức tranh làm từ gạo nữa. Nghĩ vậy, tôi quẩy ba lô, bắn ngay ra trạm xe buýt. Chiếc xe màu xanh với nước sơn tróc cũ ghé ngang, biển số 20 dựng ngay phía trước.

Tôi lơ đãng một đoạn, trước khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ và bắt gặp một cô gái đang ôm chậu nha đam nhỏ xinh.

Hana

Tôi đã gặp lại anh ấy một cách buồn cười kinh khủng. Chàng trai chạy hồng hộc đến khi tôi mê mải ngắm nắng tưới lên chậu cây.

- A, chàng trai không khí - tôi ngạc nhiên đến độ không kìm được nụ cười nơi khóe miệng.

- Gạo - anh ấy chống gối, và nói hụt hơi.

- À, giờ thì anh đã thành chàng trai thực phẩm ? - tôi hỏi, rốt cuộc chẳng hiểu anh ấy muốn đề cập đến điều gì. Bức tranh làm từ gạo trong phòng tôi chăng ?

Người đối diện không nói nữa, anh đến gần tôi, mắt vẫn nhìn chậu nha đam thú vị. Khi tay chạm nhau trong ánh nắng đầu ngày, anh đã hỏi tôi thế này :

- Xe buýt, không khí, thực phẩm... Anh là chàng trai em cần nhất, có phải không ?

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro