01 - Seo to the Du to the Yung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng bảo bố Youngho của mình ngầu, bạn cùng lớp, đặc biệt là Moon Mork bạn thân mình, lúc nào cũng tấm tắc khen mình có ông bố ngầu quá xá, đã đẹp trai còn nhiều tiền.

Mỗi tội phải gà trống nuôi con.

Bởi vậy mấy cô trong khu thường hay chặn bố mình lại mà đong đưa chào hàng, nào là 'bác có đứa cháu...', 'chị có đứa em gái thân thiết con ông chú của anh của thím của em họ của em dâu chị...'. Mỗi lần như vậy mình đều nhăn nhó kéo vạt áo bố đòi bỏ đi nhanh nhanh, nói gì chứ, mình mới không cần mẹ ghẻ đâu.

Nhưng mà chắc là bố mình cần vợ đấy. Vì bố chưa lấy vợ bao giờ, còn mình từ đâu ra ấy hả, mình không phải con bố sinh ra đâu. Mẹ mình là Seo Youngmi, chị của bố, nhưng bà nội nói mẹ đã lên thiên đường với ông nội rồi, bây giờ mình là con của bố Youngho.

Lại nói đến chuyện tại sao bố Youngho cần vợ đi.

Như mình nói bên trên kia, bố Youngho có nhiều tiền lắm, mà nhiều tiền thì phải đi làm, bố mình mở công ty bự bự làm sếp bự bự của người ta cơ, thành ra bố bận lắm. Đã bận như vậy mà còn phải chăm mình, đêm nào bố cũng thức khuya xem tài liệu, sáng lại phải dậy sớm làm đồ ăn sáng để đảm bảo cho mình ăn sáng đầy đủ, rồi đưa mình đến trường. Ngày nào bố cũng phải tăng ca, nhưng bố luôn tranh thủ chạy về đón mình ở trường sau đó đi chợ, nấu nướng và ngồi ăn tối với mình xong xuôi mới trở lại công ty. Bố nói rằng chuyện ăn uống của mình thì có bận bố cũng muốn tự tay làm rồi ngồi ăn cùng con, vì mình là con gái bố.

Nói thật nha, hồi mới đón mình về ở nhà bố, cũng tức là cái thời bố mới tập nấu ăn, bố nấu í ẹ kinh khủng. Giờ thì đỡ rồi, nhưng cũng bữa nọ bữa kia lắm... Nhưng dù sao thì cũng ăn vào bụng được cả thôi haha.

Chăm sóc mình rất mệt, đặc biệt là lúc mình bệnh. Mình là cái loại ít khi đổ bệnh, nhưng hễ bệnh một cái là bệnh dai kinh khủng khiếp. Mỗi lần như vậy bố đều phải thức khuya lo cho mình, có lần bệnh, lúc mình lơ mơ thức dậy giữa đêm vẫn còn thấy bố ngồi bên giường mình đọc tài liệu, chốc chốc lại ghém chăn, thay khăn chườm cho mình.

Không chỉ chuyện ăn uống bệnh tật, mà vì mình bố còn phải làm tỉ tỉ thứ đáng lẽ bố chẳng phải nhọc công. Nhiều lần thấy bố bận quá, mình bảo thôi thì bố không đến hội thao hằng năm ở trường cũng được, ấy vậy mà bố vẫn cố dồn hết việc làm cho nhanh để dành ra một ngày cùng mình đến hội thao trường.

Bố làm tất cả mọi thứ cho mình, bố luôn nói rằng, bố làm thế vì mình là con gái bố.

Nhưng mà mình biết là bố Youngho cũng mệt lắm. Phải vừa làm bố vừa làm mẹ, vừa kiếm tiền, bố còn không có thời gian chăm sóc bản thân. Lâu lâu râu bố mọc lún phún mà chẳng thể bớt được việc để đi cạo, thậm chí là đau ốm cũng vẫn phải làm việc.

Mà dạo này thì bố đỡ bận hơn rồi, nhờ có anh Doyoung - trợ lí mới của bố - cả đấy. Lúc ăn tối cùng mình bố có kể nhờ anh Doyoung mà công việc của bố nhẹ đi nhiều, thật ra thì việc nhà của bố cũng vơi bớt nữa. Gần đây bố bắt đầu giao cho anh Doyoung đi đón mình, hôm nào bố bận quá anh cũng nấu bữa tối cho mình luôn.

Mình phải thừa nhận là anh Doyoung nấu ăn ngon cực, ngon hơn bố Youngho nấu nhiềuuu.

Bình thường thì mình chẳng thân thiết với nhân viên của bố đâu, gặp nhau chỉ lễ phép chào một tiếng, nhưng mình đã bắt đầu thân thiết với anh Doyoung rồi. Thật ra bọn mình cũng không gặp nhau nhiều, bọn mình chỉ ở cạnh nhau lúc anh Doyoung lái xe của bố đến đón mình từ trường về nhà mỗi ngày, đoạn đường đó thì chỉ khoảng mười lăm phút đồng hồ, nhưng suốt đoạn đường anh Doyoung nói nhiều lắm, kể toàn chuyện vui, thành ra cứ lên xe là bọn mình lại nói không ngớt cho đến khi về tới nhà mới lưu luyến tạm biệt.

Chăc là bởi vì tên mình và anh Doyoung giông giống nhau nên mới hợp nhau như vậy á.

Một tuần bảy ngày ngày nào anh Doyoung cũng đến nhà mình, bởi vậy cho nên chú Ten hàng xóm có lần chặn mình lại hỏi anh Doyoung có phải người yêu của bố Youngho không. Tự dưng, sau đó mình thấy chú Doyoung mà làm người yêu bố thì cũng tốt lắm, làm trợ lí đã đỡ đần bố được như thế, nếu làm người yêu thì sẽ chăm lo cho bố nhiều hơn nữa.

Trên bàn ăn với bố mình cũng không ngơi miệng kể về những câu chuyện thú vị anh Doyoung đã kể cho mình, và lần nào cũng làm bố cười lớn. Cười như thế tức là bố cũng thích anh Doyoung đúng không?

"Có vẻ con rất thích Doyoung nhỉ?"

"Dạ, con thích anh Doyoung lắm!" Nhưng quan trọng là bố có thích hay không cơ...

"Vậy còn bố thì sao nào?"

"Đương nhiên con thích bố Youngho rồi, thích nhất nhất. Anh Doyoung chỉ xếp thứ hai thôi." Mình cắn đũa do dự hỏi. "Vậy bố có thích anh Doyoung không ạ?"

"Có, bố cũng thích Doyoung lắm."

Mình là Seo Duyung 10 tuổi, năm sau mình sẽ vào cấp hai, mình thích bố Youngho nhất, thích anh Doyoung nhì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro