Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề : vì một số lí do nhất định nên mình sẽ đổi lại ngôi kể nhé. Có gì thiếu sót mong m.n thông cảm. thanks
======================================================
NHẬN NHẦM NGƯỜI.
================================
Câu nói của anh như lưỡi dao sắt nhọn tàn nhẫn cắt vào tim cô.Tại sao anh lại nói như vậy ? rốt cuộc 7 năm qua đã xảy ra chuyện gì ? Anh đã quên cô rồi sao? Hay là...người trước mặt căn bản không phải Mạnh Hi mà chỉ là người giống người ? Trong đầu cô bây giờ hiện lên rất nhiều câu hỏi chưa có đáp án hoàn toàn là một mớ hỗn độn.
Mọi người xung quanh bị hành động của cô làm cho bất ngờ, những lời xì xào bàn tán vang lên nhưng cô nào có quan tâm đến điều đó. Điều cô quan tâm nhất bây giờ là anh rốt cuộc có phải là Mạnh Hi hay không.
- Con nhỏ đó là ai vậy? Sao tự nhiên lại nhào vào lòng Lâm Kỳ chứ? Nhìn cũng xinh đấy, cứ tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là một đứa mê trai thôi. hâhhahaha...
- Hi Hi anh không nhớ em sao? em là Tiểu Hạ đây mà. có lẽ em thay đổi nhiều quá nên anh không nhận ra đúng không?
Cô lắc lắc cánh tay anh như đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi lại ôm trong lòng một chút hi vọng ít ỏi.
  - Tôi không quen cô. Tôi là Lâm Kỳ không phải là Hi gì đó của cô.
Lời nói của anh làm cho cô suy sụp, có lẽ cô thật sự nhầm rồi. Đây không phải là Mạnh Hi. Có lẽ chỉ là người giống người nhưng sao tim cô lại đau đớn như vậy chứ.
   - Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.
Tiểu Hạ cúi đầu xin lỗi, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh ngắt vô hồn vô cảm, vài giọt nước từ khoé mắt rơi xuống. Khiến cho người ta nhìn thấy lại có chút bi thương trong lòng. Cả bọn Lâm Kỳ rời đi, ánh mắt anh vẫn nhợt nhạt chỉ nghĩ cô là quá thích anh nên mới cố gây sự chú ý để anh để ý tới cô, kiểu con gái như này anh gặp nhiều rồi. Cảnh Minh, bạn thân nhất của Lâm Kỳ nán lại đưa cho cô chiếc khăn tay màu trắng mới tinh rồi lắc đầu bỏ đi như muốn khuyên cô từ bỏ việc theo đuổi Lâm Kỳ vì Cảnh Minh biết Lâm Kỳ xưa nay trong mắt không có để ý tới người con gái nào, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng một vẻ như vậy.
      Cô cầm lấy chiếc khăn lau vội dòng nước rồi chạy đi. Đám học sinh coi náo nhiệt cũng tản dần về từng lớp. Tiểu Hạ chạy đến vườn bồ công anh chờ tâm trạng bình ổn rồi tiếp tục suy nghĩ. Cô vẫn nghĩ rằng Lâm Kỳ chính là Mạnh Hi. Có thể Mạnh Hi đã vì một lý do nào đó mà đổi tên đổi họ, chỉ là giận cô khi xưa bỏ đi lâu như vậy nên mới giả vờ không nhận ra. Cô nằm xuống thảm cỏ xanh mắt ngắm nhìn bồ công anh bay đi trong gió nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Cô mỗi lần phiền muộn đều tới nơi này, không chỉ vì nó chứa đựng những hồi ức tươi đẹp của cô mà còn vì vẻ đẹp đơn giản của bồ công anh.
      Bồ công anh chỉ là một loài hoa dại không hương không sắc. Nhưng cô lại thích cái vẻ đẹp không hương không sắc ấy. Chúng không bao giờ đứng một mình, người ta có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu nhưng không khi nào chỉ có một hoa bồ công anh hay một cây bồ công anh. chúng tạo nên cảnh tượng đẹp một cách đơn giản, cũng đơn giản là cảm thấy nó đẹp nên thích thôi. Nhiều người thích hoa hồng vì màu sắc của nó sặc sỡ, cũng nhiều người thích các loài hoa có hương thơm dịu dàng, thanh mát hay những cành lan đắt tiền...Nhưng cũng có người thích sự bình dị của bồ công anh mặc dù chỉ là loài hoa dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro