Chương 3: Giao Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lục Tiểu Hạ năm nay tôi 6 tuổi mồ côi mẹ từ nhỏ, bố tôi kể rằng mẹ đã mất khi tôi vừa ra đời. Họ hàng bà con đều gọi tôi là đứa con hoang , nghiệt chủng. Mẹ và cha yêu nhau nhưng ông nội ngăn cản không cho họ lấy nhau, ông nội bắt ép cha phải lấy Lý Mỹ Ly . Không thể làm trái nên cha tôi chỉ còn cách cưới bà ta. Còn mẹ tôi sau khi phát hiện mình đã mang thai chỉ biết lặng lẽ sinh tôi ra vì quá sức nên đã chết khi sinh con. Bố tôi nghe tin vô cùng đau buồn, mỗi ngày chỉ biết vùi mình vào công việc.
Sáu năm nay tôi được bà ngoại nuôi còn bố thì do bận quá nên không có thời gian chăm lo cho tôi. Từ nhỏ được đưa về sống trong biệt thự Lục gia , nghe vậy chắc mọi người nghĩ tôi sung sướng lắm khi được là đại tiểu thư của một nhà giàu có như vậy, nhưng không hề. Từ khi tôi về cái nhà này mọi người trong nhà đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhất là Lý Mỹ Ly bà ta căm ghét tôi luôn đánh đập chửi mắng tôi. Mấy người họ hàng cũng chẳng tốt lành gì. Ngay cả những người làm trong biệt thự cũng thế, tôi thật sự không biết kiếp trước mình đã làm gì để giờ phải trải qua cái cuộc sống chết tiệt này. Trong nhà ngoại trừ ba ra thì chỉ có bà quản gia là quan tâm chăm sóc cho tôi, an ủi tôi khi bị mọi người bắt nạt....... Ngoài bà và ba tôi ra thì tôi không cảm thấy thân thiết và gần gũi với bất cứ ai ngoài anh ấy.........

Nhà anh đối diện nhà tôi.  Từ nhỏ tôi luôn là tiêu điểm cho những đứa trẻ khác châm  chọc , chúng nói tôi là đứa con hoang . Nghe lũ chúng nó nói vậy tôi cũng tủi thân lắm , có hôm còn không dám đi học. Nhưng anh ấy luôn bảo vệ tôi, luôn đứng về phía tôi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Năm tôi lên 8 tuổi ba mất, lúc ấy bầu trời trong tôi như sụp đổ . Anh là ánh mặt trời của đời tôi, là người cho tôi nhìn thấy hi vọng khi bản thân chìm đắm trong bóng tối

Chiều nào anh cũng rủ tôi đi chơi công viên cả, thật sự thật sự rất... Rất vui
" Tiểu Hạ nhanh ra đây đi anh có cái muốn cho em coi nè"
" Cái gì thế Hi Hi ? "
" Theo anh". Cậu ấy kéo tay tôi ra sau núi còn bịt mắt tôi lại nữa
" Giờ mở mắt ra được chưa ? "
" Ừ được Rồi"
Tôi từ từ mở mắt .... Cảnh tượng trước mặt là một đồng cỏ xanh ngắt phủ đầu bồ công anh

Bầu không khí trong lành khoáng đãng không pha lẫn một thứ tạp chất nơi thành thị

Tôi bị cái không khí ấy nuốt chửng đứng đờ ra vài giây. Nghe thấy tiếng gọi mới hoàn hồn lại
" Tiểu Hạ !!! "
" À.... Ưm.. "
" Làm gì mà như bức tượng đá thế , anh đưa em tới chỗ này là để kí giao ước "
" Hửm??? Giao... giao ước gì cơ"
Mạnh Hi cầm lấy tay tôi
" Lục Tiểu Hạ kể từ bây giờ em là của anh "
Tôi hoảng hốt ngỡ ngàng cứ nghĩ là mình vừa nghe nhầm
" Anh...anh..."
" Anh gì mà anh , Lục Tiểu Hạ em có nguyện ý sau này lớn lên sẽ gả cho anh không?"
Tôi không nói nên lời cứ như có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng vậy . Mặt tôi đỏ ửng lên, trong vô thức tôi khẽ gật đầu . Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, có lẽ từ lúc anh ấy đứng ra che chở cho tôi, ở cạnh tôi mỗi khi tôi buồn. Và cũng từ lúc ấy tôi đã thích anh ấy rồi. Thật kì diệu phải không? Một đứa con hoang bị mọi người xa lánh như tôi lại có được hạnh phúc lớn như vậy. Nhưng hạnh phúc càng nhiều càng gian nan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro