Chap2: Bồ Công Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi học cảu tôi...
Tôi cảm thấy vô cùng ngại ngùng...
Sau một lúc học mệt mỏi tôi quyết định lại hỏi anh...
- Anh Phát...! Anh không nhớ em thật sao. Lúc trước em đã học ở đây rồi.
- Cưng tên gì...?
- Dạ Thư
- ...Không nhớ rồi...
Sau đó tôi lặng lẽ bỏ đi. Tôi không biết cảm giác lúc này của tôi như thế nào nữa. Kí ức của tôi và anh. Những ngày tháng học tập cùng anh trước đó. Chỉ như một cánh hoa bồ công anh nhỏ nhoi. Thẹn thùng trước gió nhưng lại nhẹ nhàng dễ dàng bay đi. Anh để kí ức của tôi và anh dễ dàng bay đi như thế. Không bao giờ quay lại...
Nhưng tôi sẽ là người đi hái một đóa bông bồ công anh mới. Dẫu biết nói sẽ dễ dàng bay đi. Tại sai tôi trọn nó...
Vì tôi đã biết trước kết quả. Vậy thà rằng sau này để anh quên đi tôi chỉ cần mình tôi nhớ anh là được rồi...
Có lẽ chỉ có thể là như vậy mà thôi.

.....

THƠ TỰ SÁNG TÁC...
       Công anh đã nở sẽ dễ tàn
       Theo gió bay đi theo muôn ngàn
       Vẫn ở nơi đây nhớ mong anh
       Mặc dù anh đã xa em rồi

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#âu