Bồ Công Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh hoa hòa trong gió mang tâm sự của em gửi đến anh nơi trời xa ấy... Chỉ cần anh không còn đau đớn được ở 1 nơi bình an hạnh phúc em hứa sẽ mạnh mẽ.
Chưa bao giờ em muốn rời xa nơi toàn kỉ niệm của 2 ta 1 thời gian như bây giờ vì nhìn đâu đâu cũng là hình bóng anh nụ cười anh sự ấm áp ấy.Em tự hào vì có 1 người yêu em hơn bản thân mình như vậy,đi đâu cũng muốn nắm tay em để cho tất cả mọi người biết tình cảm 2 đứa hạnh phúc như thế nào vì thế mà ,khi không có anh bên cạnh khi anh rời xa cảm giác đau thế nào!! trống vắng  1 cách nghẹn lòng. Ở bên cạnh anh em được là chính mình hay cười bày trò để chọc phá anh... À! anh còn nhớ hôm mình ăn khô gà không? E giả vờ nói a là miếng thịt thế mà anh cũng tin nhưng thật ra nó lại là quả ớt to đùng biết a không ăn được cay mà e vẫn làm thế rồi ngồi cười ngặt nghẽo hay là chụp chộp những lúc anh làm xấu rồi dọa đăng hình anh lên fb hay những chuyến đi chơi xa của 2 đứa.....nhiều lắm anh nhỉ mà sao kể ra kỉ niệm vui 2 đứa mình làm em đau lòng thế này. Vì em biết tất cả còn lại chỉ là trong tưởng tượng của em.Anh xa em thật rồi xa lắm phải không anh.
Anh có hứa với e mình cùng đi du lịch cùng đến nơi em lớn lên để xem nơi ở tuổi thơ e như thế nào và dự định của mình còn nhiều hơn thế...
Tối đến mới là lúc em gào thét nỗi nhớ trong lòng mình 1 cảm giác trống vắng đến lạnh lòng. Tập phim chúng ta xem dở dang giờ em cũng chẳng muốn xem 1 mình nữa vì không có anh xem cùng, chỗ quen 2 đứa hay ngồi tâm sự giờ cũng chỉ mình em,
nhớ lắm cái cảm giác bên anh bình yên đến lạ quen cảm giác có anh bên cạnh nên giờ vắng anh em phải cố gắng mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đáng thương nhưng chẳng muốn ai thấy sự yếu đuối của mình chẳng cần ai chia sẻ vì người em muốn chia sẻ nhất vô tình bỏ rơi em mà em chẳng giám trách nửa lời.Thương mình 1 thì thương anh gấp trăm gấp ngàn lần và hơn thế.Cảm giác nỗi nhớ gào thét thật khó chịu anh à.Nhưng dù thế nào thì 2 ta vẫn phải mạnh mẽ vượt qua anh nhỉ😐.

2 đứa tôi học chung 1 lớp chắc học cùng nhau 3 năm cấp 3 mà anh có tình cảm với tôi lúc nào không hay, cũng ngượng ngạo lắm mà không giám nói ra.Thiết nghĩ ai thích tôi chắc sẽ phải can đảm mạnh mẽ lắm vì thời gian này tôi gần như là bơ đi tất cả cảm giác rơi xuống đáy vực sâu khi vừa bị tai nạn... hụt hẫng vô vọng...vì tai nạn đó cướp đi của tôi 1 bên mắt trái,bác sĩ nói mắt trái sẽ không nhìn thấy gì bên mắt đó phải làm mắt thẩm mỹ. Là con gái phải chịu nỗi đau như vậy ai mà không khỏi suýt xoa mà đang ở độ tuổi đẹp nhất đang ngồi trên ghế nhà trường bao nhiêu mơ mộng của tôi dường như đổ sông đổ biển.Tình cảm anh dành cho tôi lúc đó tôi chỉ nghĩ được đó là sự chêu chọc ,1 phần là vậy bây giờ lại thêm phần tự ti về bản thân mình...Đáng lẽ ra tôi phải trân trọng tình cảm đó chứ. Nhưng không tôi chẳng nghĩ được gì nhiều,thờ ơ với tình cảm đó của anh 1 thời gian dài.
Anh ngồi bàn trên tôi ngồi dưới cách đó 2 bàn,mà anh thể hiện tình cảm bằng cách ngây ngô chỉ biết quay  xuống nhìn tôi cười rồi gãi đầu quay lên...Lúc đó vẫn còn gọi nhau mày tao chí tớ nên có tình cảm cũng ngại lắm...Cứ mãi như thế cho đến khi đến khi cuối cấp mới giám nói thành lời :Anh kéo tôi ra 1 góc nói: _Tao thích mày lắm, lâu rồi í!!
_Mày điên à! 3 cái tuổi ranh con thích cái gì mà thích với lại tao không thích cùng lớp nhé."Trẻ trâu".Chắc vì thế mà sau này nick fb anh cũng là Trẻ trâu.
Nói thế rồi tôi quay ngoắt đi mặc kệ cảm giác của bạn í như thế nào. Còn tôi cũng ngại lắm chứ mặt đỏ gay lên chỉ sợ đứa nào gặp chêu cho thì xấu hổ lắm phần còn lại là tôi nghĩ mình bây giờ thế này liệu có thích mình thật lòng...Nhưng thật ra lúc đó cũng chưa có tình cảm gì,nói thế cho cậu ta bỏ cuộc chứ tình yêu trẻ con đó làm sao lâu dài được... Cứ ngỡ cậu ta chỉ nói thế rồi thôi ai ngờ đến tối lại mò ra tận nhà với 1 lũ bạn rồi gọi điện kéo tôi ra .Cái cảm giác ấy !!ôi thôi chỉ muốn đi chốn đâu đó, không biết lại bày trò gì nữa đây.
Anh kéo tay tôi ra 1 góc không cần nghe gì tôi phủ đầu luôn : _Này nhé! Học xong rồi không phải ngồi không rảnh quá không có việc gì làm ra đây làm loạn đâu.tao không đồng ý đâu nhé.Không bao giờ!! Không bao giờ!
Anh cười như nắc nẻ:_Biết nói gì mà đã bảo không bao giờ.
_Thôi ông ơi! Ông về hộ tôi cái tự nhiên ông lại bày trò thích vớ vẩn sau khó nhìn mặt nhau.
Nói thế xong tôi bỏ về luôn...sợ mà!
Chả biết xong lúc đấy ở đó thế nào...cảm xúc của anh ôi thôi kệ.
Cứ ngỡ tình cảm đó nó là nhất thời dừng lại đó thôi bây giờ kể lại nó là 1 bầu trời kỉ niệm của tôi mà có ước quay lại cũng không bao giờ có được.
Bẵng đi 1 thời gian tôi có nghe bạn nói là anh chàng ta đã đi lính...Kệ chứ cũng chẳng liên quan cũng có hỏi thăm vài lần trên fb nhưng ít khi tôi trả lời lại.tại tôi đang say nắng 1 anh chàng khác rồi,nghe đâu bạn í cũng thích 1 cô nàng nào đó.Tôi nghĩ: thế mà bảo thích mình mãi không thôi, đúng là bọn con trai...thôi nghĩ chi mệt đầu.
Thời gian cứ thế trôi cho đến khi bạn í hết nghĩa vụ,ra quân hẳn... trùng hợp sao, trời xui đất khiến thế nào cả 2 chúng tôi cũng thôi đã chia tay người cũ.Lúc đó tôi cũng buồn lắm nhưng cũng chỉ 1 thời gian ngắn vì tôi là người vô tư ít bận tâm nhất là chuyện tình cảm cái gì đến tự khắc sẽ đến tự động viên mình như vậy.
Tối hôm đó anh xuất hiện ở nhà tôi.Ngạc nhiên đến nỗi nhìn anh tôi chỉ ơ ơ a a...thốt lên về rồi à?Anh nhìn tôi cười: Lâu rồi không gặp vẫn nhận ra chứ.?Tôi đứng hình mất vài giây..Anh là 1 người hay cười cười rất tươi mà sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ ! Cứ thế 2 đứa nói chuyện trên trời dưới biển hợp nhau lúc nào không hay nhưng chẳng mảy may nói đến chuyện tình cảm.Từ hôm đó 2 chúng tôi nhắn tin hỏi thăm nhau nhiều hơn 1 chút.Chắc là trưởng thành hơn ít nhiều mà nói chuyện cũng người lớn hơn.
Vài tháng sau,nghe anh nói anh sẽ đi nước ngoài 3 năm.tôi nghĩ con trai mà đi xa 3 năm chắc chắn là yêu người khác rồi có khi về còn cả trâu cả nghé í chứ...Đi thì đi chứ ,đi làm chứ đi đâu nên tôi cũng vẫn thờ ơ lắm...Phải nói là anh quá kiên trì không gặp ai như anh,chắc với 1 đứa cứng đầu như tôi chỉ anh mới chịu nổi.Suốt 3 năm bên Nhật a đều đặn nhắn tin gọi điện cho tôi nhưng vẫn thái độ đó tôi cũng chưa nhận lời yêu anh...nhưng sau này chắc đây sẽ là điều tôi ân hận nhất...Mặc cho tôi k nghe, nhắn tin không trả lời lại thì anh vẫn làm.3 năm đâu phải ít vậy mà anh vẫn lì thật đấy vẫn giữ tình cảm đó cho tôi thật đẹp với những tin nhắn và cuộc gọi .Nhưng cái độ của tôi là lúc nào thích thì nghe hứng lên mới nhắn tin lại với suy nghĩ là nhỡ đâu mai kia a có người yêu bên í làm tôi ngộ nhận tình cảm...bên này đau khổ 1 mình. Sao lúc nào tôi cũng phủ nhận tình cảm anh dành cho tôi như vậy?...Nhưng nhiều lúc có những cuộc điện thoại 2 đứa buôn đến hơn 2 tiếng đồng hồ anh nhỉ???toàn chuyện trên trời dưới biển.Thật ra trong tim tôi lúc đó anh đã có 1 vị trí quan trọng rồi chỉ là tôi không nói ra thôi vì thời gian chúng tôi xa nhau cũng còn khá dài.

Cứ thế 3 năm cũng trôi qua anh về nước, anh nói người anh nghĩ đến đầu tiên là tôi...cảm giác hạnh phúc chứ^^ có 1 người thích mình lâu đến như vậy mà.Không để anh đợi lâu thêm nữa tôi đồng ý yêu anh...
Phải nói là bên anh thật sự ấm áp đáng lẽ em phải nhận ra điều đó sớm hơn mới phải.Đến người ngoài nhìn vào còn nhận xét là nhìn cách anh thế hiện tình cảm cũng biết anh yêu tôi rất nhiều.Nghe mà ấm lòng quá.

Anh có hỏi tôi là:tại sao bây giờ mới nhận lời yêu anh? Tôi nói :bây giờ em và anh đã trưởng thành rồi,suy nghĩ về tình yêu đúng đắn rồi em mới yêu, đâu có muộn 25 tuổi đẹp quá còn gì?anh xoa đầu tôi nói "ngốc lắm".Anh có kể lại với tôi anh đã thử yêu 1 người để xem có khác với cảm giác bên em không( tôi nghĩ chắc người trong lính đây mà em biết thừa) anh nói anh lại nghĩ đến tôi rất nhiều...câu nói làm tôi thấy có lỗi với tình cảm của anh lắm tại tôi thờ ơ với cảm xúc của anh suốt từ lúc đi học cho đến giờ lâu quá mà nhưng không sao giờ yêu anh tôi sẽ bù đắp lại những cảm xúc đó tôi sẽ bên anh và làm anh cười nhiều hơn..Cứ thế 2 đứa đi đâu cũng cùng nhau dính nhau như sam...tối hôm nào anh không ra nhà chơi là nỗi nhớ lại cồn cào mặc dù 2 đứa vừa gặp lúc sáng.Cùng nhau đi du lịch ,mua sắm rồi cùng nhau dự định đón sinh nhật xắp tới của tôi." Chỉ cần cái bánh kem 2 đứa ngồi ăn Mình nhỉ" --sinh nhật có mình bên cạnh là đủ rồi (tôi nói.)
Rồi 2 đứa ngồi nghĩ đến ngày chung 1 nhà sẽ như thế nào sẽ làm lễ cưới trong nhà thờ cùng nhau đi học đạo...cảm xúc vỡ òa.

Có những khi lại ngồi ôn kỉ niệm ngày đi học rồi lại hỏi nhau vu vơ sao 2 đứa mình lại yêu nhau được chứ....cùng lục lọi lại những tin nhắn ngày xửa ngày xưa lúc 2 đứa vẫn mày mày tao tao sao mà vui thế anh nhỉ.Rồi những tin nhắn tình cảm sao mà sến sủa thế.
30/4 ngày nghỉ lễ đi họp lớp cùng nhau các bạn còn trêu: "Cuối cùng lớp mình cũng có 1 đôi rồi".Nhìn nhau cười sao mình hợp nhau vầy mà tôi không nhận ra sớm ?
Anh suốt ngày nói tôi :"em cứ rảnh 1 tí là quên" sau này quên luôn tên anh không? Tôi cười xòa:"Mình cứ đùa,còn lâu nhé!"😚
_Cái tính hay quên của mình không có anh bên cạnh thì không biết phải làm thế nào nữa?Tôi lườm anh:-Mình đi đâu mà không ở bên cạnh?
_Ờ thì những hôm anh ở nhà không ra với mình í!! Tôi nhéo anh nói không được nhé!! Anh lại xoa đầu tôi... cảm giác thật ấm áp khi có anh bên cạnh.
2 đứa cứ thế nói chuyện của tương lai hẹn nhau tháng 8 anh đón em về. Suốt ngày anh nghêu ngao hát :Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh". Nói anh vậy thôi nhưng tôi thấy mình may mắn khi yêu được anh 1 người hiểu tôi còn hơn bản thân mình biết tôi hay cáu ghắt nhưng sâu trong con người tôi lại là 1 người yếu đuối...cứ ngỡ sẽ nắm tay anh vượt qua mọi thử thách tự nhủ có anh tôi sẽ cố gắng vượt qua.

Ngày định mệnh cái ngày anh rời xa tôi mãi mãi.Tại sao ông trời lại đối xử với con như thế.
Tôi nhận được tin. anh tai nạn. Cái gì thế này???đầu óc trống rỗng chân tay bủn rủn chỉ biết cầu nguyện mong anh sẽ không sao.Nhưng không bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu nói: "bệnh nhân rất nặng sợ là không qua khỏi" .Cái gì đây tôi vừa nghe thấy gì đây.Tôi chẳng giám vào nhìn anh 1 người hay cười quan tâm tôi sao lại nằm im như thế...anh có thấy em không?em phải làm sao đây làm sao cho anh tỉnh lại đây...Một cảm giác bất lực. Tôi thua rồi.
Nhìn anh thở từng hơi thở nặng nhọc tôi thương anh mà không biết phải làm thế nào ?Em biết anh không muốn xa em,tình cảm 2 đứa đang rất đẹp tất cả chỉ là mới bắt đầu mình còn rất nhiều dự định Đừng bỏ em.Anh đừng bỏ em ..Dường như anh nghe thấy, a gồng mình lên nhưng không thắng được số phận 1 cảm giác đau đớn đến tột cùng có ai thấu.Nhìn anh, từng hơi thở cuối cùng trong tay em có ai đau cho nỗi đau này.. Cú sốc này lớn quá anh à.

Trở về với cuộc sống hiện tại.Không anh. Cô đơn nỗi buồn nặng trĩu đâu đâu cũng là hình bóng anh nhưng tất cả em còn chỉ là trong tưởng tượng.phải đối mặt với hiện tại toàn kỉ niệm 2 ta...em phải làm gì với những món đồ anh tặng em đây nhìn vào sao đau lòng thế...Tất cả mọi thứ vẫn vậy chỉ là không có anh. Giờ đây mỗi lần nhớ anh cách duy nhất của em là khóc chắc đấy là cách duy nhất e thấy nhẹ lòng hơn...Sinh nhật em năm nay em thấy mình đáng thương quá!người nhớ sinh nhật em nhất lại không ở cùng em mà chẳng giám trách anh nửa lời.Lúc nào cũng tự nhủ phải mạnh mẽ không anh sẽ buồn lắm nhưng em.......
Em từng nói với anh em còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng em chưa làm được? Chưa đủ can đảm
Tại sao lại yêu em lâu như vậy?
Tại sao chấp nhận yêu 1 người bị tai nạn 1 bên mắt trái như em?
Gia đình anh có biết và chấp nhận em không?
Nhưng tất cả những câu hỏi đó, em có câu trả lời hết rồi em biết họ cũng thương em....Chính vì vậy tình cảm này càng làm em trân trọng.
Có người hỏi em nếu biết trước như thế này có yêu anh không?Câu trả lời sẽ là Có!!em hối hận vì không yêu anh sớm hơn để được bên anh lâu hơn phải để anh đợi lâu như vậy... Anh làm em cảm thấy có lỗi rồi...Cảm ơn anh, Cảm ơn tình yêu của anh Cảm ơn anh vì tất cả những gì tốt đẹp nhất anh đã dành cho em.
Câu hỏi duy nhất của em bây giờ là Tại sao ông trời lại trêu đùa với tình cảm này như thế.Tại sao lại chọn cách này để xa nhau.Đau lắm đấy.

Nguyện cầu ở 1 nơi nào đó anh sẽ được chữa khỏi sẽ không còn đau đớn được ở 1 nơi bình an hạnh phúc là đang tiếp thêm sức mạnh cho em rồi.
Anh cũng phải mạnh mẽ lên anh nhé.

Em biết ngày mai, ngày mai nữa rất nhiều ngày mai nữa sẽ không có anh bên cạnh nhưng đừng lo lắng cho em ở 1 nơi nào đó phải sống thật tốt anh biết chưa ?Không được để gầy đâu đấy. Biết chưa?

Nhiều lúc những cơn gió thoảng qua cũng đủ làm em cảm nhận anh về thăm em...Chỉ biết nhắn mây nhắn gió tâm sự của em gửi đến anh.
Em sẽ cố gắng mạnh mẽ. Thời gian này sẽ rất khó khăn cho cả 2 ta. Đừng lo cho em nhé.
Anh à !Có lẽ trong một tương lai xa nào đó có thể có 1 ngày nào đó em sẽ tạm quên anh nhưng nhìn vào đây để nhắc rằng em đã có 1 tình yêu đẹp như thế nào 1 người yêu em nhiều đến vậy. Cảm ơn tình yêu của anh đã dành cho em.


Trách duyên trời ai cũng nghẹn lời

                           Một đời vấn vương cả           một trời nhớ thương.

                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro