chương 1: bắt đầu ở nơi xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày giữa tháng tám, Vân Nhi chuyển vào Đà Nẵng chuẩn bị bước vào đại học, cô thuê căn phòng trong lối kiệt nhỏ. Trước sân là dàn hoa giấy xanh mướt điển hình những màu hồng mát tươi bao trùm khắp khoảng sân. Lác đác những hàng lá chơi đùa với nắng, thấp thoảng có một vài chú chim ca hát vang như thể chào mừng Vân nhi đến.

- Dạ, phòng con đâu vậy cô? Vân nhi lễ phép nói với cô chủ trọ 

- Phòng của con cuối dãy nha,chìa khoá phòng và chìa khoá cổng của con đây. Áo quần con sẽ  phơi đằng trước: cô chủ trọ nói

Vân nhi mỉn cưới bảo: - Dạ

Vân nhi mở cửa phòng mình và bắt đầu thu xếp cho một cuộc sống mới ở mảnh đất xa lạ này. cô bắt đầu chào hỏi những người bạn xung quanh phòng của cô, là năm phòng khác, phòng Trâm Anh cách cô hai phòng, cùng tuổi với cô.  

- bà người ở đâu vậy? trâm anh hỏi

- tui ở huế. Còn bà sao? vân nhi trả lời

- tui ở quảng nam, tui mới ra đây được ba hôm rồi. tui học trường đại học Duy Tân. Bà sao?

- tui học trường đại học sự phạm

......

Dù mới gặp nhưng vẫn cảm giác quen từ bao giờ, hai người rất hợp nhau, không biết cuộc trò chuyện diễn ra bao lâu, chỉ thấy những nụ cười hai bạn

 Bầu trời đã ngã về chiều. Trâm anh đề xuất một ý tưởng táo bạo với vân nhi

-  Tối chúng mình đi chơi không? Đà Nẵng ban đêm hơi bị xịn đó, với lại bà sẽ biết nhiều hơn về nới này ?

- ok. 18 giờ 30 hị . vân nhi hớn hở đáp

Trên những con phố ánh đèn lấp lánh, hàng triệu người qua lại, Vân Nhi và Trâm Anh đi trên chiếc xe wave  tà tà  ngắm cảnh Đà Nẵng về đêm. Cùng nhau ăn vặt vặt dưới chân cầu "Trần Thị Lý" 

- ê, Trâm anh?

-hả?

- tui nghe nói biển ở Đà Nẵng là biển quyến rũ nhất hành tinh,hay tui với bà đến coi sao hị : Vân Nhi đề nghị 

- tuii...tui...tuii.. : Trâm Anh nói lập lờ 

- Bà răng vậy? : Vân Nhi lo lắng hỏi

-  Không gì hết ,đi thì đi nè 

 Bãi biển với nhiều hàng dừa ru dương trong đêm, nhiều tầng tầng lớp lớp người , nhưng bải biển vẫn sạch, đúng là bãi biển quyến rũ hành tinh

-Nước của bà nè, Trâm Anh đưa nước cho Vân Nhi, hai bạn ngồi trên ghế đá, bắt đầu kể cho nhau nghe về tuổi thơ của nhau, nhà trâm anh thì ba mẹ làm biển, năm lớp mười, ba bạn ấy trong một lần ra khơi thì không may thuyền gặp sự cố, từ đó trâm anh ở với mẹ, hai mẹ con nương tựa sống vào nhau.

- tui hận biển... vì ...c..ư..ớ..p ba tui ... trâm anh rưng rưng nước mắt. Đó là sự mất mát quá lớn đối với bạn, mà vết hẳn mãi mãi khó lành trong tim cậu ấy, có lẽ những lời an ủi của vân nhi khó mà xoá bớt trái tim của cậu ấy. Vân nhi may nắm còn ba mẹ và em, và hơn thế nữa ở một nơi đất khách quê người lại quen được người bạn như Trâm anh, một cô gái luôn mỉn cười với cuộc sống,lại dễ thương, luôn năng động,còn rất tình cảm. Trong khoảng không chỉ có Vân nhi và Trâm anh ngắm sao



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro