Bồ Công Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe băng băng trên quốc lộ dưới ánh nắng chiều, 9 con người trên 5 con xe, khung cảnh rất chi là thơ mộng, nhưng đâu ai biết trong lòng thằng leader - chính là nó - đang như lửa đốt. Một là vì trễ con mợ nó rồi các bác ạ, leo núi mà 5-6 giờ chiều còn chưa tới được cái chân núi, hai là cô ấy đang ngồi yên sau của thằng khác. Người ta có cặp có đôi, nó cũng có cặp đấy, nhưng cặp đựng sách vở và cũng có đôi luôn, đôi tổ ong huyền thoại nó dự tính sẽ mang để chinh phục đỉnh núi. Ngó ra sau lưng chỉnh lại cái thùng xốp đựng đồ ăn lạnh lẽo, nó cười thầm: "Thôi chuyện đâu còn có đó, cùng nàng lên đỉnh rồi tính sau".

Tới chân núi đúng 7 giờ tối, ai lại leo núi vào cái giờ này chứ. Lỡ đâm lao rồi phải theo lao, cả đám lục tục xách đồ rồi men theo lối cột điện mà đi lên. Cái núi này, đường thì chẳng cheo leo gập ghềnh như mà dốc quá, đúng là vạn vật vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống, cái núi và cái đống đồ trên vai cũng không ngoại lệ. Chật vật một hồi cũng tới nơi, chính xác là 3 tiếng đồng hồ vừa đi vừa nghỉ. Cái cảm giác lên đỉnh này nó mệt vãi chưởng, nhưng lại khiến người ta say mê. Giải phóng tầm mắt ra phía xa, ngắm nhìn thành phố về đêm, đẹp tuyệt vời, ngước lên trời, một cảnh tượng không thể nào thấy được ở thành phố, bầu trời đêm đầy những sao. Nó quay đầu tìm ngôi sao sáng nhất đêm nay, vẫn nụ cười đó, nhưng dạo gần đây chẳng còn dành cho nó.

Uầy, cứ bình tĩnh đi người anh em, tự trấn an bản thân, nhưng nó lại đổ mồ hôi hột... Bịch than với củi đâu rồi! Ơ hay! Chẳng ai biết, ai là người giữ, cũng chẳng biết. Mấy thằng khỉ này đùa bố à? Và vì nói bọn bạn là khỉ nên sau đó trên cây có một bóng đen rung lắc giãy giụa dữ dội để hái củi, chính là nó. Sau mọi nỗ lực thì củi cũng đã thành than, nó cảm thấy mọi mệt nhọc tan biến vì qua ánh lửa, nó thấy được nụ cười của cô ấy, nụ cười híp mắt lần này là dành cho nó,... Sờ tay lên túi áo khoác, chiếc móc khoá xương rồng, thứ mà cô ấy rất thích, nó mua từ hồi đi Đà Lạt nhưng lại chẳng dám tặng, nó để dành cho tới bây giờ, nghĩ ra cả tá câu nói để bày tỏ với nàng trong đêm nay, ngọn lửa quyết tâm trong lòng nó bừng bừng, tưởng như có thể nướng thịt được luôn ấy.

Team dựng lều cũng đã hoàn thành công việc, mọi người tụ tập lại cùng nướng thịt. Nó lôi hai chai Vodka ra, nhấp một ngụm, lòng thầm mong mấy thím Nga Ngố soi đường dẫn lối cho nó đi đến đích của tình yêu, vị cay nồng dâng tràn lên sống mũi, thật sảng khoái. Còn gì tuyệt hơn là cùng bạn bè tụ họp, cùng nướng thịt và cùng thưởng thức rượu. Trong suốt bữa ăn, cũng như thường lệ, nó là người nói nhiều nhất, nó kể những câu chuyện tiếu lâm, kể những thứ nó bịa ra, những thứ trong trí tưởng tượng của nó, nhưng ẩn trong đó vẫn là những ước mơ của nó. Nó không mong có người hiểu được ẩn ý, nó chỉ muốn đem lại nụ cười cho người con gái ấy, thật nhiều nụ cười.

Cuộc chơi nào cũng đến lúc tàn, vài đứa kéo nhau về lều, chỉ còn lại 4 người, 3 cũ và 1 mới. Nó lò dò đi sang ngồi cạnh cô ấy, vẫn nói chuyện về những thứ trên trời dưới biển, những khát khao tuổi trẻ. Rồi một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong lòng nó, như thiêu đốt tim gan, nó im bặt. Nó không thể tin được vào mắt mình, ánh sáng từ màn hình chiếc điện thoại hắt lên nụ cười ấy, rất đẹp, nhưng trong màn hình ấy là tin nhắn của một người con trai. Chính mắt nó thấy, nó không muốn giống Trần Dần, nó muốn đây chỉ là chiêm bao, sau tên của người con trai ấy có những trái tim, còn sâu trong thâm tâm nó, cũng có tim, nhưng là trái tim tan vỡ. Nó vẫn ngồi đó, lặng im, chẳng quan tâm ai nói gì, hai người ngồi cạnh nhau, hai cảm xúc. Khi đã bình tĩnh lại, nó thất thểu đi về lều, "trăng đêm nay sáng quá, soi hộ cõi lòng tôi"

Bình minh trên đỉnh núi thật đẹp, đến sáng nay nó mới nhận ra trên đỉnh núi này có rất nhiều ra bồ công anh. Nhặt một bông, đưa lên miệng thổi như trong phim, cơ mà đời đúng là méo như phim, nó thổi xấu hoắc, bông bay lung tung. Nó cười xoà, lại đưa tay vào túi áo, chiếc móc khoá vẫn còn đây, không biết bây giờ để làm gì nữa.

Tiếng leng keng phát ra từ hai cái chuông nhỏ trên chiếc móc khoá vẫn đều đều theo từng bước chân của nó. Gió vẫn thổi những bông bồ công anh đi tìm phương trời mới. Nó thầm nghĩ tình yêu cũng giống như bồ công anh vậy, cuộc đời là ngọn gió đưa đẩy những bông hoa bay đi, đáp ở nơi đâu không ai biết được. Bông bồ công anh của nó đã đáp vào cô ấy, nhưng đáng buồn thay, đáp vào một nơi không thích hợp thì làm sao bông hoa có thể nở, như tình yêu của nó vậy.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro