PREVIEW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dahyun. Bừng sáng rồi lại vụt tắt bất ngờ như một ngôi sao đang cận kề sự diệt vong. Cô không biết mình đang ở đâu nữa, trời đất quay cuồng và mọi khái niệm về thời gian đều biến mất, bên tai là tiếng máy móc chạy, tiếng khóc thảm thương của gia đình, của bạn bè, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng chị.

Momo à, từ bao giờ lại vô tâm đến vậy?

Trước mắt cô bây giờ là một khoảng không trắng xóa, nước mắt mặn đắng lăn trên khóe mi, tràn vào những vết thương chưa lành trong trái tim có lẽ đã không còn nhịp đập.

Bừng sáng.

Momo đang đứng cạnh cô, khung cảnh thơ ấu hiện ra ngay trong tầm mắt, bồ công anh vương trên mái tóc chị, nụ cười ấy lại rạng rỡ tựa nắng mai. Dahyun cùng chị chạy trên những con phố nhỏ, bóng cây bên đường như muốn nuốt chửng hai đứa trẻ.

Mái tóc chị xõa xuống tung bay, chị nắm tay cô thật chặt, hệt như những gì chị đã nói.

"Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

Rồi chị biến mất, mọi thứ quanh cô dần tan biến như cát bụi, cô lại một mình nữa rồi.

Vụt tắt.

Hai người đang đứng trong giảng đường đại học, ánh chiều tà le lói qua khung cửa sổ, tràn vào từng trang sách đang đọc dở của chị. Cô chạm vào đôi môi ấy, nước mắt trào ra không kiểm soát khi thấy lá thư nhỏ xinh màu hồng với những dòng chữ nắn nót của chị. Chị bước qua cô, không để lại dù chỉ là một cái quay đầu. Là chị cố tình hay do chị không thấy cô?

Lạnh lẽo.

Hai người cầm tay nhau trên lễ đường, hoa hồng được dải quanh nơi họ đứng, hương hoa ngọt đắng sộc vào cánh mũi khiến chị hơi nhăn mặt. Nhưng là vì những cánh hoa hay vì người chị muốn đứng cùng hôm ấy không phải cô?

Tất cả tựa một bộ phim dài tập về cuộc đời của cô.

Cô thấy đoạn kết rồi.

Nhưng cô sẽ không nói đâu. Vì câu chuyện của họ....

Mới chỉ bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro