MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    '' Có những vết thương...người ngoài cảm thấy rất đau, đau như nỗi đau khổ ngày tận thế... Nhưng với người ấy, nó lại chẳng hề hấn gì cả. Lại có những vết thương tưởng chừng như nhỏ nhặt với ta, nhưng lại khiến trái tim người kia như vỡ vụn. Chúng ta ai cũng có những vết thương như thế, những vết thương không muốn phơi bày..chỉ muốn im lặng, một mình và khóc... Thế nhưng, cho đến một ngày, nó không còn là bí mật nữa... Khóc sao? Không. Thay vì nước mắt, người ấy lại nở nụ cười. Người ấy sẵn sàng cam chịu hi sinh để những người bên cạnh vui vẻ... Và rồi cứ thế, người ấy quên mất rằng bản thân vẫn còn sống, quên mất mình có quyền được vui vẻ đúng nghĩa..Không gian rộng lớn khiến người ấy lạc lõng, tiếng cười ồn ã lại khiến người ấy cảm thấy cô độc, những lời mỉa mai và độc địa khiến người ấy đau thương, thậm chí đến tiếng nói hay là những âm thanh bình thường cũng khiến người ấy hoảng sợ... Đất trời rộng lớn nhưng chẳng có lấy một nơi thực sự yên bình. Sự sống và cái chết đã không còn ranh giới... Từng ngày dài đằng đẵng cứ thế trôi qua. Có ai nói khi lớn lên trái tim sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không còn đau nữa.. Nhưng tại sao trái tim cô vẫn còn ám ảnh? Giá như nếu cậu ấy không xuất hiện, tương lai phía trước sẽ thay đổi...phải không? Thế nhưng trên đời làm gì có nhiều điều "giá như" đến thế... Cậu ấy giờ đã lỡ đứng trước mặt cô mất rồi. ''
...
...
     Trong một góc tối của thư viện, một cô gái ngồi khép mình lại, hai tay ôm trọn người, đầu gục xuống, toàn thân không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Không khí u ám của thư viện khi bị bóng tối bao trùm thật ngột ngạt. Tâm trí cô liên tục ra lệnh cho bản thân mau lên tiếng xin sự giúp đỡ, thế nhưng cổ họng lại đau rứt, trái tim không thể thốt nổi thành lời...
     Cô nhớ lại đêm hôm ấy. Trong chiếc tủ nhỏ ở phòng thay đồ nữ của ngôi trường cấp ba mà cô từng theo học, bóng tối trở nên lạnh lẽo, không khí dần như cạn kiệt.. Cô kêu gào sự giúp đỡ, thế nhưng cô nhận lại được gì? Những tiếng cười độc địa, những câu nói đầy khiêu khích và phỉ báng. Tiếng bước chân loạt xoạt rồi dần nhỏ đi, tiếng cười nói cũng theo đó mà biến mất. Tất cả chỉ là một màn tối đen kịt và tiếng đập cửa đầy tuyệt vọng. Cô gái dùng tất cả sức lực còn lại đẩy tung cánh cửa, cuối cùng nó cũng chịu mở ra. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, cô bị một thứ cảm giác kinh tởm từ dưới chân truyền lên; một cảm giác ướt át và nát bét. Cô nhìn xuống, và ngay trong tức khắc, cô gần như có cảm tưởng rằng tim mình vừa ngừng đập. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn điện từ ngoài cửa sổ hắt vào, đám côn trùng bò lúc nhúc lên chân cô, một số bị dẫm nát, chất dịch màu vàng thối chảy ra dính vào chân của cô. Cô mở to mắt, mặt trắng bệch hét lên, nhưng âm thanh lại không thể vang lên. Cô run rẩy, sợ hãi, nín thing...cảm giác vô cùng ghê tởm..buồn nôn... Không thể chịu thêm được nữa, cô vội mở tung cánh cửa phòng thay đồ rồi tháo chạy. Cô cứ chạy, chạy mãi, chạy như không muốn ngừng lại vậy...
     Cô rất sợ đám côn trùng đó, sợ chúng sẽ đuổi theo cô, bò lên thân cô, chui vào trong miệng cô như những lần trước...
     Lần này cô không thể chịu thêm được nữa.
     Cô cố lết thân mình về đến khu ở trọ. Mệt mỏi và sợ hãi, cô lên cơn sốt nặng. Lúc mà ba mẹ cô lên thành phố S thăm chính là lúc mà họ nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình nằm ngất đi dưới mặt sàn lạnh. Họ vội vã đưa cô đến bệnh viện. Lúc đó bác sĩ đã nói với họ rằng cô gái đáng thương ấy phần đã phải chịu một đả kích rất lớn về mặt tinh thần trong một thời gian dài; phần là do thể chất của cô đã bị suy nhược đến mức báo động. Thậm chí họ đã tìm thấy nhiều vết thương lớn nhỏ trên tay và chân của cô; có cái đã thành sẹo, có cái vẫn đang mới và đang trong quá trình kết vảy.
     Rất có thể là do bạo lực, hay chính xác hơn là do bạo lực học đường gây ra...
     Rất có thể cô gái ấy sẽ bị ảnh hưởng tới tâm lí rất nặng...
     Rất có thể cô gái ấy sẽ không trở lại cuộc sống bình thường được nữa...
...
...
     Trong bệnh viện, cô thức giấc... Bốn bức tường hẹp, lãnh lẽo và tối tăm, cô hoảng sợ, bật khóc trốn vào trong chăn...
     - ''Lại nữa sao, tại sao?...'' - Cô nức nở.
     ''Không...''
     Bà Dung - mẹ của cô đúng lúc vừa từ bên ngoài trở vào, vội vã mở chăn của cô ra nhưng lại bị giật mình bởi tiếng hét:
     - '' Đ-đừng qua đây...hức hức...tôi xin các người, làm ơn, t-tha cho tôi....! ''
     - '' Mẹ, là mẹ đây mà...'' - Bà Dung sống mũi cay cay, bàn tay khẽ run vuốt ve con gái qua lớp chăn dày.
     - ''Mẹ, mẹ...'' - Cô gái bật dậy, lao đến ôm chầm lấy mẹ mà òa lên khóc nức nở. Cô muốn hơi ấm từ mẹ, muốn được mẹ an ủi yêu thương, muốn tránh đi cái cảm giác lạnh thấu xương thấu thịt kia.
     - ''Huhu...''
     - '' Không sao, sẽ ổn cả thôi...sẽ không sao cả đâu con gái à...'' - Bà Dung nghẹn ngào ôm chặt con.
     Vương Hàm Niên không biết đến từ lúc nào đứng bên cạnh hai mẹ con, lòng cũng quặn đau. Ông cũng chẳng biết mình nên làm gì, chỉ biết lắc đầu bất lực. Một cỗ tức giận dần dâng lên..
     -''Là ai đã khiến con gái mình phải chịu khổ?..''
...
     Cô gái ấy tên là Vương Khiết Băng.
--------------------------------
HẾT CHƯƠNG MỘT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro