Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ bé tôi luôn 1 mình,không có bạn cuộc sống nhàm chán ngần ấy thời gian cứ trôi qua.

Cũng chả có gì như bao ngày tôi lại đi học từ trường về nhà chào bố mẹ lên phòng nhưng mẹ gọi tôi lại nói "Hôm nay bạn mẹ đến chơi đấy con lên tắm rửa rồi xuống phụ mẹ nhé" tôi lại bĩu môi vì thật sự quá mệt nhưng vẫn vâng,chắc lại là cô chú Mạc.

Tắm xong tôi xuống phụ mẹ đồng thời gia đình bạn mẹ tôi tới,bố mẹ hai bên ra chào hỏi nhau cười nói,tôi không mấy để tâm đến họ lắm cũng tử tế chào cô chú nhưng tôi để ý thấy có một cậu con trai cao ráo đi đằng sau,khá bất ngờ vì đó là bạn học chung lớp của tôi tuy học với nhau từ cấp 1 lên tận cuối cấp 2 mà chưa nói chuyện dù chỉ 1 lần,cậu ta học khá giỏi lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng,thầy cô giáo thì cưng chiều lúc nào cũng" Quang ơi",tôi học không hẳn giỏi cũng bình thường nên đôi lúc cũng ghen tị,ao ước được bằng cậu ta cũng khó.

Thấy mọi người đã ngồi xuống ghế tôi vội vàng sắp xếp bát đũa,đồ ăn nóng hổi lên trên bàn,bố mẹ Mạc hỏi tôi rằng "con lớn quá nhỉ?đã lâu rồi không gặp con nhớ xưa cô chú còn bế con mà giờ đã thành thanh niên trước cái Quang nhà cô từng gặp con lúc hai đứa mẫu giáo con nhớ không,chắc đã rất lâu con không nhớ hồi đấy hai đứa đáng yêu lắm ngại chả dám nói chuyện"tôi khẽ cười.

Mẹ tôi ngắt lời chị đấy chỉ biết chỉ trêu hai đứa,ăn cơm đi nào,đồ ăn nguội hết rồi.Ngồi ăn cả hai bên nhà đều nói chuyện vui vẻ với nhau tôi thì ngại ngùng chả biết nói gì,tôi vô tình ngước mắt lên nhìn cậu bạn đối diện thì tôi và cậu chạm mắt nhau bỗng tôi thấy mình thật vô duyên tự nhiên lại đi nhìn người ta như vậy.

Ăn xong tôi và mẹ cũng đi dọn rồi gọt hoa quả để bưng lên.Sau bữa tối trời cũng đã khá tối và muộn tôi cũng chào cô chú rồi lại lên phòng nằm ườn ra vì mệt mỏi,nghĩ đến cậu ta tôi càng khó chịu và đố kị.

Sáng hôm sau đi học tôi đến có vẻ khá sớm xui xoẻ như nào tôi gặp ngay cái tên trời đánh đấy cũng không biết làm sao cố tránh mặt tôi vào lớp ngồi lấy dở sách đọc,cậu ta đến nói với tôi rằng "xin lỗi vì hôm qua đang ăn mà tớ nhìn cậu chằm chằm,cậu lấy tạm hộp sữa đi coi như tớ xin lỗi" tôi ngơ ngác nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu trong lòng chửi thầm cái mẹ gì vậy...trước kia trong mắt tôi cậu là người lạnh lùng hướng nội ít nói chỉ biết học giờ dịu dàng đến lạ,mấp máy môi tôi run rẩy nói lời cảm ơn cậu...sự dịu dàng của Mạc Anh Quang bỗng làm tôi ngại ngùng khó nói như thể có một luồng năng lực vô hình bóp chặt tôi làm tôi tắc thở không nói nên lời.

Mấy ngày sau mối quan hệ của tôi và cậu ngày càng thân thiết,nói chuyện nhiều hơn,đi đâu cũng có nhau như hình với bóng ai nấy cũng đều ngạc nhiên trước mối quan hệ đang tiến triển này,mỗi lần đi học tôi và cậu đều đi chung,lịch học ngoài chính khoá còn học thêm tùm lum nên mỗi lần như vậy tôi hay đợi cậu đi về mỗi lần như thế cậu đều mua sữa cho tôi,tôi mè nheo nói"tớ lớn rồi không phải trẻ con mà đi tặng sữa dâu đâu nhé", "Nhiên Nhiên mà lớn á?chả có người lớn nào mà mỗi sáng đi học tranh giành bữa sáng của tớ cả" nói xong cậu búng chán tôi tuy không đau nhưng tôi lại rất giận..nói gì thì nói nhưng thật ra tôi rất thích dâu đồ gì liên quan đến dâu tôi đều thích tôi bất ngờ không biết vì sao cậu ấy biết sở thích này.

Đi trên đường tối chỉ có ánh sáng đèn đường phảng phất mờ ảo chiếu rọi xuống mặt đường sần sùi,những tán cây xều xào,yên tĩnh và vắng lặng đến sợ,tôi đờ người ra thì Mạc Anh Quang vẫy vẫy tôi hỏi "cậu sao thế,không thấy khoẻ à?" với vẻ mặt lo lắng,tôi định hồn lại nói không sao cả chắc tớ hơi mệt thôi,cậu nhìn tôi lo lắng đến khó tin,lông mày cau lại chông thể chả tin tưởng lời tôi nói,tôi ngại bảo"đừng nhìn tớ như thế chứ" cậu ta quay đi nhưng tôi biết vẫn cố liếc nhìn tôi vài cái haizz rồi chả biết ai trẻ con hơn ai đúng là đồ cứng đầu.

"Nhiên Nhiên này cuối tuần đi chơi với tớ nhé?"tôi mắt sáng rực gật đầu lia lịa hỏi cậu mấy giờ,"chắc 7h tối gì đó tớ qua đón cậu"tôi um.

Đi đến gần nhà Mạc Anh Quang chào tôi nhắc nhở như trẻ mới lớn không bằng"về nhà tắm rửa,ăn cơm,học bài rồi ngủ sớm đi nhé,quầng thâm mắt nhiều quá nhìn xấu chết đi được"tôi bĩu môi chửi "cậu cút mẹ đi,đồ đáng ghét chết giẫm nhà cậu,lúc nào cũng chỉ giỏi trêu tớ.." cậu búng chán tôi thêm phát nữa nhẹ nhàng nói lời xin lỗi rồi chào tạm biệt,tôi tức chết đỏ hết cả mặt bảo cậu ấy về đi kẻo tối bố mẹ lo về xong nhắn cho tôi,đã vào đến nhà quay lưng lại thấy cậu ta vẫn còn nhìn về hướng tôi,vẫy vẫy tay như thể tôi mau vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro