ch. 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Junkyu ghé đến ký túc của tôi, nhưng rất ít khi cậu vào chơi lâu vì dù sao cũng chẳng phải chỗ cậu ở. Lần nào cậu đến Ruồi cũng nhòm chúng tôi cháy hết cả mặt. Có lúc tôi cố đưa mắt liếc nó nhưng dường như nó không hiểu, tôi không thẳng thắng lắm việc này với Ruồi, vì tôi cho rằng bản thân mình đã quen với tính cách của nó suốt hai năm qua.

Lần đầu Junkyu sang chỗ tôi là sau mùa Xuân, tôi nghỉ học về nhà chăm lo vài vấn đề riêng tư với gia đình. Tôi có nhắn với cậu nhưng không nói cụ thể mình đi đâu, chắc hẳn Junkyu đã thắc mắc nhiều. Vừa biết tin tôi về lại ký túc là cậu chạy đến luôn. Tôi chẳng biết tại sao có người lo lắng khi tôi đi đâu đấy một vài hôm, cũng không hiểu sao lúc thấy cậu như vậy tôi lại vui. Ít ra trên đời này có người mong chờ sự hiện diện của tôi.

Mỗi khi có buổi hẹn nào mà tôi không ở cửa hàng thì cậu sẽ đến ký túc gọi tôi. Khu ký túc của tôi còn có dãy đối diện là của mấy đứa con gái, bất cứ lúc nào cậu đến là dãy đấy lại huýt sáo ầm lên, cứ như chưa từng thấy đứa con trai nào trong đời vậy. Junkyu thì, ngoài mặt cậu tỏ vẻ không quan tâm lắm, còn cậu có nghĩ gì thêm tôi cũng không biết được. Dần dà, cậu trở thành người quen quanh khu ký túc. Có vài lần tôi thấy cậu nói chuyện với Ruồi một cách vui vẻ, lần đầu tôi biết Ruồi cũng có máu danh hài trong người. 

Chuyện tôi không có thiện cảm với Ruồi thì Junkyu chẳng biết, tôi không muốn làm hỏng việc cậu tạo dựng các mối quan hệ trong đời, nên tôi không có ý muốn bước chân vào câu chuyện của riêng cậu.

Có hôm chúng tôi đi lên đền chơi, ngày cuối tuần hiếm hoi tôi nghỉ làm ở cửa hàng. Ngôi đền cách chỗ tôi khoảng chừng hai mươi phút cuốc bộ, chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu như mọi khi. Lúc gần đến nơi Junkyu lại mệt, nên chúng tôi kéo nhau đến máy bán hàng tự động để nạp nước. Cậu nói mình không thể đi bộ đường dài như vậy được, thể trạng của cậu lúc nào cũng ở mức hai nhăm phần trăm. Junkyu vừa uống chai sprite vừa ngước mắt về phía tôi, giống kiểu muốn nói rằng, 'xin lỗi vì sức khoẻ của em không được tốt'. 

"Khi nào em hết mệt thì mình đi tiếp, ha."

Tôi nói, hy vọng có thể động viên được cậu phần nào. 

Sau mười phút thì cuối cùng Junkyu cũng có thể tiếp tục, cậu đặt phần còn lại của chai nước vào trong ba lô, không quên đưa lại số tiền ban nãy tôi đã mua hộ cậu, thế nhưng tôi lắc đầu rồi bảo cậu giữ đi. 

Đến đền thời tiết mát lên nhiều, có vẻ người nào đó đã đến trước bọn tôi và dọn dẹp đống rác tôi thấy vào ngày hôm trước. Ngôi đền giờ đây trông có vẻ yên tĩnh, dễ chịu biết mấy. Junkyu cầu nguyện gì đó trước, cậu đứng một lúc rất lâu, im lặng. Tôi đoán ngay lúc đó cậu cảm nhận được từng cơn gió thổi, giống như tôi. Đến lúc tôi cầu nguyện xong, trời đã bắt đầu tối.

Đột nhiên Junkyu khều tôi.

"Em hỏi một câu riêng tư nhé, ban nãy anh cầu nguyện điều gì vậy?"

"Nếu nói ra thì nó có mất sự linh nghiệm không?"

Tôi thắc mắc, lại một đợt gió nữa đập vào mặt chúng tôi.

"Ừm, chắc là có rồi."

Tôi chẳng cầu nguyện gì đặc biệt, tôi chẳng có niềm tin tuyệt đối nào vào thần linh hết. Tôi ghét bói toán và ti tỉ thứ mà người lớn tôn sùng vào thần linh có thể giúp đỡ mình. Lúc bé, vì lúc nào tôi cũng ốm triền miên và chẳng đủ bất cứ tiêu chí nào mỗi khi kiểm tra sức khoẻ định kì tại trường. Thế nên mẹ tôi đi xem bói về việc ấy. Khi đó tôi đang ngồi ngoài bật thềm nhà người thầy bói, nghe hết mọi chuyện vô lý nhất có thể. 

Tôi ở viện lần cuối vào lớp Ba, trước khi mọi bệnh vặt của tôi kết thúc nhanh chóng sau đó, trong khi người thầy bói bảo rằng phải đến khi tôi hết cấp Hai mới có thể vượt qua nhiều cơn bạo bệnh, khi tôi khoẻ mạnh sẽ giống như trời ban thứ sinh khí, điều gì đó vĩ đại vậy. Tôi thấy việc mẹ tôi lo lắng là điều vô nghĩa hết sức. Tôi không đến mức ghét bỏ vào tâm linh, thần linh hay điều gì tương tự, tôi chỉ mất sự tin tưởng đến những người dùng nó làm điều như vậy.

"Anh nghĩ nếu mọi người đều có sức khoẻ vượt trội là tốt rồi."

Junkyu có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy.

"Hy vọng em sẽ đi bộ đường dài hơn nữa chăng?"

"Ừm, mong em sẽ vượt qua được mức 5 cây số."

Tôi bật cười, cậu làm điệu bộ như sắp đánh tôi.

Cuối cùng chúng tôi bắt taxi về, cậu vẫy tay chào trong lúc vẫn ngồi ở xe. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, tôi nói vào phía cửa.

Lúc vào trong, tôi gặp Ruồi, chắc nó cũng thấy bọn tôi kể từ khi chiếc taxi ghé sát vào ký túc. Tôi e Ruồi đang muốn nói gì đấy với mình, nhưng nó chỉ đi loanh quanh một cách rất đỗi khó coi. Ruồi quan sát tôi một lúc, trông tôi bước ra từ cửa nhà vệ sinh khi trên người đã thay đi bộ đồ khác, xem xét bữa ăn tối của tôi bao gồm một bát cơm trắng, hai chiếc đùi gà chiên sốt, một lon soda với đồ ăn nhẹ là bát nho trông như sắp hư. Nó giả đò đọc sách khi tôi đưa mắt lên nhìn, tôi thầm nghĩ Ruồi chỉ đang cố chọc tức mình, nên tôi nhanh chóng dọn đồ rồi trở về giường sắp sửa tắt đèn nghỉ ngơi.

Lúc này Ruồi bồn chồn gấp sách, tôi nghe thấy tiếng giấy chà xát vào nhau, một tiếng 'cộp' nhẹ vang lên, chắc nó vừa đặt sách về chỗ kệ cũ.

Cả đêm hôm ấy có đôi lúc tôi tỉnh dậy, nhưng phía bên kia của Ruồi tôi vẫn nghe tiếng sột soạt. Vì vốn dĩ đã quen, tôi không để ý gì thêm cả.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì không thấy Ruồi đâu, bình thường nó sẽ ầm ĩ lên khiến ai nấy cũng đều khó chịu. Thế nhưng phần giường của Ruồi lại được gấp gọn sạch sẽ, đống sách dày cộm của nó cũng không còn ở đấy, tôi mở tủ đồ thì thấy mọi thứ đã biến mất hết, giống như Ruồi chưa từng sống ở đó. Tôi chạy ra phòng bảo vệ để hỏi, chú ấy dừng lại suy nghĩ một hồi lâu xong mới nhớ ra cái đứa thường bị đám sinh viên kế phòng phản ánh.

"Nhóc đó vừa mới chuyển đi rồi cháu ạ." Ông rót trà vào cái cốc giấy nhỏ, "Cũng đột ngột thật, vì niên khoá chưa hết. Có vẻ nhóc đấy không có ý định học tiếp."

Tôi gật đầu, cám ơn chú rồi quay về phòng của mình, giờ đây chỉ còn mỗi mình tôi.

Vài hôm sau có kiện đồ được gửi đến, gồm một cái máy nghe nhạc hiệu Sony nhỏ, trông rất sành điệu. Vài cuốn sách sắp hỏng gáy, nói về thiên văn học. Tôi lục ở dưới thì thấy bốn đến năm chiếc băng đĩa cát-xét cuộn trong giấy chống sốc, kèm đó là lá thư ngắn.

Lá thư nói rằng những món đồ này sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi từ giờ, mặc dù không đề tên người gửi, tôi có thể đoán đấy là Ruồi. 

Tôi mãi không hiểu tại sao Ruồi không tiếp tục học nữa, hoàn cảnh nhà nó tôi không biết rõ, thế nhưng nó đâu thiếu thốn mặt kiến thức. Mặc dầu tôi chẳng ưa gì tính cách của nó, điều này vẫn khiến tôi cảm thấy tiếc nuối. Cũng không thể nói tôi mong nó dọn đi, nghỉ học được. Tôi cũng đã sống cùng với nó từ rất lâu rồi, ít ra đôi lúc tôi vẫn xem nó là bạn cùng phòng.

Cuối ngày tôi gặp Junkyu ở tiệm đĩa hát, tôi kể với cậu chuyện của Ruồi. Junkyu không ngạc nhiên lắm, cậu hơi trầm ngâm, giống như đã biết trước kết quả từ lâu. 

"Anh có nghĩ về điều đó không? Thế giới xoay vòng đến chóng mặt."

Tôi không hiểu.

Hôm đấy cuộc trò chuyện của chúng tôi không đến đâu. Trong khoảng một tháng hơn sau đấy cả hai đứa không nói với nhau câu nào, cậu cũng không còn thường xuyên ghé đến tiệm đĩa hát. Có vài lần chủ cửa hàng thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra với hai đứa chúng tôi, bản thân tôi không thể trả lời được. Khi ấy tôi nghĩ mọi điều giữa tôi và cậu đã kết thúc. Nó không giống như việc chỉ nghỉ chơi, hay là chấm dứt tình bạn, tôi chỉ biết có sợi dây nào đấy bị chùng xuống đến mức một ngày người ta bèn phải đi tìm một cái dây khác đẹp hơn, bền hơn và chắc chắn hơn để thay thế. 

Thế nhưng cuối cùng như không chịu nổi nữa, cậu gọi điện đến cho tôi vào giữa tháng tư rồi mọi thứ cũng trở lại như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro