Chap 18 + 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chi Chan

------------------------**----------------------

Khu công viên giữa trung tâm thành phố rực rỡ màu sắc âm thanh và ánh sáng. Dòng người đi về nhiều hướng, nét mặt đều rạng rỡ hứng khởi. Những đứa trẻ trong những bộ quần áo ngộ nghĩnh sặc sỡ tung tăng nô đùa. Không khí thoáng đãng hòa trộn nắng vàng, gió nhẹ và mùi thơm lùng hấp dẫn của những thức ăn nhanh trong những gian hàng ngoài trời.

Bỗng có tiếng hét thất thanh vang vọng trong không gian rộng. Mọi người đỗ xô đến. Một cuộc xô xát vừa xảy ra. Người phụ nữ nằm sóng soài dưới đất, máu túa ra từ hông áo. Vài tiếng hét nữa phát ra vì nhìn thấy cảnh tưởng khiếp hãi.

Ở ngay gần vụ sát hại, Shin và Sara vô tình bị đẩy vào đám đông nháo nhác.

- Có thể là giết người cướp của. Lợi dụng sự động đúc ở công viên để dễ bề trốn chạy. - Shin nhìn người phụ nữ nạn nhân ăn mặc sang trọng nhận định. Nhưng cậu không định nán lại lâu vì Sara chắc chắn không thích những sự náo loạn phức tạp như thế này. Không, cậu nhầm, không phải không thích mà là Sara đang khó chịu cùng cực! Shin thấy Sara bất động, hướng nhìn trân trân vào vũng máu dưới đất. Shin nhớ ra rằng Sara đã không ăn điểm tâm cách đây ba tiếng. Cô đói. Và cô đang bị kích thích tột độ bởi mùi máu tươi!

Len nhanh qua đoàn người xúm đông lại, Shin tóm chặt cổ tay Sara kéo đi.

Khu WC của một quán cà phê khá rộng và im ắng. Vừa buông tay khỏi Sara, nhấn khóa trong của một phòng vệ sinh không người, Shin đã bị một lục mạnh xô đè vào cửa. Chiếc kính đen đã rơi ra từ khi nào, để lộ đôi mắt đã chuyển màu xanh thẫm đầy đe dọa. Cổ họng Sara nuốt liên tục để lộ hàm răng trắng muốt đang nghiến vào nhau.

- Mùi máu làm ta phát cáu! - Giọng Sara như một lời nguyền vọng về từ rừng thẳm.

- Nếu em muốn máu, cứ dùng của tôi đi!

Những ngón tay mảnh khảnh nhưng cứng như cành cây của Sara siết lấy xương quai hàm Shin, khoảng cách hai gương mặt sát gần.

- Thứ ta muốn không phải máu mà là thứ đang đập trong lồng ngực ngươi, hiểu không Shin! - Giọng nói Sara ngày cành trở nên đáng sợ.

Giờ thì Shin đã hiểu ra tại sao Zan lại thường xuyên bị thương nặng ở ngực trái! Sara không khát máu, mùi máu chỉ khiến cô thèm khát trái tim đỏ tươi đang đập trong cơ thể người!

- Dù sao thì mạng sống của tôi cũng thuộc về em rồi. Em cứ lấy nó đi! - Shin nhìn thẳng Sara, giọng dứt khoát, không chút e dè.

Bàn tay đang đặt nơi ngực trái Shin, Sara nhắm mắt, cảm nhận nhịp đập đang tăng đột ngột trong lồng ngực Shin.

- Ngươi liều lĩnh, y hệt Zan! - Sara vừa nhận ra là cô đã nhầm nhiều chuyện, loài người vần có những kẻ không tham sống sợ chết như cô đã nghĩ. Ít nhất thì hai kẻ nô lệ của cô không do dự để dâng hiến mạng sống cho cô.

Sara đã học được cách kìm nén cơn khát của con thú tồn tại trong mình qua thời gian ăn chay bằng sinh khí con người. Vành môi hồng cong lên khẽ mở, một luồng khí được hút vào khoang họng cô, rút đi sinh lực của kẻ dối diện sát kề.

Shin quen hơn với việc bị hút sinh lực, cơ thể trở nên mệt mỏi đột ngột nhưng không kiệt quệ nữa. Cậu vẫn đứng vững và cảm nhận hơi thờ mang hương vị mang mát của cây cỏ phải vào nơi yết hầu.

- Tại sao lại dám chết? Cả ngươi và Zan? Chẳng phải con người luôn sợ cái chết hay sao? - Giọng Sara mỏng nhẹ.

- Là vì tình yêu, Sara!

"Tình yêu", thứ Zan đã nhắc đến nhiều lần nhưng Sara đâu hiểu được ý nghĩa thật sự của hai tiếng rất con người này.

- Em có nhớ còn nợ tôi một yêu cầu sau giao kèo chạy đua không? - Ánh nhìn Shin chú mục vào đôi mắt biếc.

- Thì sao? - Khóe môi hồng lại khẽ mở.

- Yêu cầu của tôi là em nhắm mắt và không dùng năng lực thu hồi sinh khí khi tôi hôn!

Bằng động tác nhanh và nhẹ nhàng, Shin giữ Sara xoay nửa vòng để cô dựa vào cánh cửa. Ngón tay cậu nâng chiếc cằm kiêu hãnh lên, và một nụ hôn! Không thất hứa, Sara đã chấp nhận khép mắt khi môi Shin chạm môi cô. Khi đôi mắt nhắm lại, người ta chỉ còn phản ứng với bên ngoài bằng cảm nhận từ bên trong! Và Sara biết đến một cảm giác dễ chịu và lôi cuốn khó cưỡng!

- Yêu không phải để giải thích. Nó phải là sự cảm nhận. Em đã cảm nhận được gì, Sara?

Xế chiều, chiếc siêu xe màu trắng phanh lại nơi bìa rừng. Chàng trai trẻ lao ra khỏi xe và chạy thẳng vào cánh rừng rậm. Zan đã mất nửa ngày để bám đuổi theo cơn gió xanh. Kẻ tóc dài thực chất muốn vờn cậu. Khi thấy Zan đã thấm mệt, cô ta dụ cậu vào rừng.

Giữa tầng cây lá âm u, thẫm xanh đan xen, có một khoảng không được nắng rọi vàng rực. Mái tóc dài quấn vài vòng trên một cành cây khô, rơi thả uốn lượn dưới những lớp lá khô giòn. Khuôn mặt với những mạch máu li ti nổi rõ hứng nắng, rực rỡ giữa vùng sáng.

- Ngươi kiên nhẫn đây, Zan! - Nhận ra chàng trai trẻ đã tìm đến, khóe môi thẫm cất lời.

- Tôi muốn cô giữ kín chuyện của Sara! - Zan vào thẳng vấn đề.

Một nụ cười nhếch mép lại hiện lên, cô gái nâng một mớ tóc lên.

- Tại sao không nói chuyện của đôi ta trước đã? Ngươi rõ hơn ai ta muốn gì mà. - Cô gái tỏ ra lả lơi khi nhắc đến hai chữ "đôi ta".

- Tôi chấp nhận mọi yêu cầu, chỉ cần cô không đụng tới cô ấy! - Giọng Zan lạnh và rõ nét.

Chỉ tích tắc, gương mặt với những đường nét huyền hoặc đã ghé sát vào mặt Zan:

- Nó đã làm gì khiến ngươi bất chấp tất cả để bảo vệ như vậy? Chính nó đã ruồng bỏ ngươi đến bên kẻ khác!

Lời của kẻ tóc dài khiến tim Zan như bị bóp nghẹt, phải, cậu chỉ là món đồ chơi đã bị thay thế.

- Cô không bai giờ hiểu được tình yêu của con người!

- Biết là đau khổ, là vô vọng vẫn lao vào, con người luôn ngu ngốc thế sao? - Những ngón tay khô ráp chạn vào cổ Zan, lần lên quai hàm cứng cỏi - Ta thật muốn có kẻ không màng tính mạng mình để bảo vệ ta như ngươi đối với ta. Ta thật ghen tị với Sara!

Cánh mũi hếch lên, kẻ tóc dài hít thật sâu thứ mùi quyến rũ trên làn da sậm màu, mùi đàn ông, mùi loài người.

- Được thôi, Sara sẽ không phải chịu sự trừng phạt do ta báo tội. Nhưng thay vào, ngươi sẽ lãnh nhận sự trừng phạt thay thế. Từ lúc này, ngươi trở thành nô lệ của ta!

Khu biệt thự Mortu Ary.

Không gian hoàn toàn tĩnh lặng lúc nửa đêm. Sara không ngủ được liền trở dậy. Đôi chân trần thả xuống sàn nhà. Mái tóc đen đã trở về màu trắng cố hữu khi cô nhúng nó qua nước lạnh. Tóc Sara mảnh mượt và không mọc ra thêm, như một bộ phận được hình thành cố định, không phát triển. Thuốc nhuộm hoàn toàn không tác dụng, chỉ bám lên từng sợi tóc như một lớp vỏ, đụng qua nước sẽ trôi tuột ngay.

- Zan! - Sara cất tiếng gọi, cô thấy lạ vì từ lúc về không hề gặp Zan. Cô đang khát, cần nước khoáng. Nếu là bình thường thì chỉ chậm nhất 1 phút sau tiếng gọi. Zan sẽ có mặt và mang tới thứ cô cần. Hôm nay thì không!

- Zan, ta khát! - Sara gọi lần nữa, có chút khó chịu. Cô bước ra khỏi phòng. Hẳn là có chuyện gì với vệ sĩ của cô, hoặc không thì hắn sẽ chịu trừng phạt, chắc chắn.

Bàn chân trần dừng lại khi trước mặt là kẻ khômg bao giờ mang đến sự dễ chịu.

- Em đang tìm Zan? - Đôi vai đang dụa tường hơi so lên, cô gái tóc dài nói như rõ ý nghĩ của Sara.

Mái tóc trườn đi trên mặt sàn, cô gái đã đi như dẫn đường cho Sara gặp người cần gặp. Sara bước theo, vạt váy ngủ satin mỏng khẽ bay.

Căn phòng rộng trắng toát, bài trí những đồ vật được khắc trổ phức tạp và kì dị. Là phòng cô gái tóc dài, Sara biết. Cô không có thói quen lui tới đây, vì có thứ mùi khiến cô bị kích thích. Mùi máu tươi, dù dường như đã được cố tình át đi bởi mùi cây cỏ sơ nguyên.

- Zan! - Tiếng gọi bật ra khỏi miệng Sara khi cô thấy kẻ hộ vệ của mình đang nằm phủ phục dưới sàn lát đá hoa cương. Zan có vẻ như đã kiệt sức. Sara lập tức đoán biết ngay cậu đã bị hút cạn sinh khí, không thương tiếc!

- Chị đã phạm luật! Tita! - Sara không còn giữ sự lễ độ mà gần như phát cáu.

Dùng sinh lực của nô lệ của mình là phạm luật sao, Sara?

- Nô-lệ-của-mình? - Sara nhắc lại, ánh nhìn chằm chặp vào chị gái - Zan là nô lệ của em trước giờ!

Sara đáp để giành lại lí lẽ, nhưng cô đã ngờ vực về một chuyện cô chưa hay biết. Chị cô không bao giờ gây chuyện vô lý với cô.

- Em đã sử dụng kẻ khác làm nô lệ thay thế, em vẫn còn tham lam muốn chiếm đoạt cả hai?

- Đó là chuyện của em! - Giọng Sara sắc lạnh, phủ đầy phẫn nộ. Cô tiến về phía Zan. Cô không bao giờ quan tâm cô bị tổn hại như thế nào nhưng sự tổn hại của cậu thì chỉ được phép là cô!

Kẻ tóc dài chắn đường Sara, giọng vẫn thong thả đùa bỡn:

- Zan đã trở thành nô lệ của ta. Nếu em dám đụng vào, ta sẽ không nương tay đâu.
Ánh mắt khó hiểu và khó chịu ném vào chị gái, Sara cố kìm nén cơn giận sắp bùng lên.

-Là nô lệ của ai là lựa chọn của Zan, không phảu quyết định của chị! Đó là luật!

Lúc này, sau cơn choáng ngất đi, Zan đã tỉnh lại. Cậu bám lấy thành bàn gượng dậy vì nghe rõ tiếng cáu kỉnh của Sara.

- Được thôi, do hắn quyết định! - Giọng của Tita đầy tự mãn thích thú.

Zan giờ đã đứng thẳng dậy, cậu biết sẽ làm Sara giận dữ, nhưng ít nhất bây giờ Sara đã có kẻ bảo vệ khác. Quyết định của cậu là để Sara có được sự an toàn.

- Xin lỗi cô chủ. Tôi đã chấp nhận làm nô lệ của cô Tita!

Một nét sững sỡ hiện trên gương mặt luôn kiêu ngạo của Nữ hoàng. Zan đã theo cô suốt bảy, tám năm nay, luôn trung thành và tin cậy hết mực. Sự thay đổi này Sara đã không lường hết được. Hẫng hụt.

- Tại sao ngươi dám làm thế? Tại sao ngươi dám??? - Sara nổi cơn thịnh nộ.

- Cô chủ, người đã có kẻ khác ở bên! - Zan đáp nhẹ, mắt nhìn xuống sàn, cậu thật sự không thể nhìn trực diện vào đôi mắt kia.

- Ngươi sẽ phải trả giá về quyết định này, Zan!

Âm giọng lanh lẽo, Sara bỏ đi tức thì. Là hắn đã không muốn theo cô nữa, hà cớ cô phải bận tâm. Không kẻ nào là quan trọng với Sara trên thế gian này, một tên loài người lại càng không! Ý nghĩ đầy tự tôn ấy choán lấy Sara, cố sẽ cho Zan biết hắn phải hối hận như thế nào!

- Ngươi muốn nhận kẻ khác là cô chủ, khi chủ nhân thực sự của ngươi đứng đây? Ngươi muốn nhận hình phạt thế nào, kẻ bị bỏ rơi đáng chết kia? - Những móng nhọn đang cấu xé da thịt Zan, nhưng cậu không còn cảm thấy nỗi đau thể xác nào nữa, vì nỗi đau trong tim cậu đã thấu lên tận óc, khiến từng phần cơ thể như vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro