Chap 33 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Miệng con quái vật đang nuốt cả khuôn đầu và bộ tóc dài ngoằng của Tita vào trong, còn thân người cô thì căng ra ngoài không trung. Hai sức mạnh siêu nhiên giằng co, đối chọi bạo liệt. Khối không khi bị di chuyển đột ngột tàn bạo, thân người Tita quay lắc trong không gian. Những cành cây gãy răng rắc vì bị phóng vào liên tiếp những lực ghê gớm, tỏa ra từ trận chiến tàn khốc nhất - giữa hai kẻ cùng loài quái tinh!

Zan biết đây chính là thời cơ tốt nhất, khi kẻ thù đang tập trung cao độ cho mục tiêu khác! Zan đứng thẳng dậy, vững vàng, can đảm. Dù khắp người cậu bầm giập, bỏng rát, tê dại, nhưng ý muốn tiêu diệt kẻ địch quá lớn, nó làm mọi dây thần kinh của Zan căng mạnh, máu trong người nóng sực lên. Lưỡi kiếm trên tay Zan gương cao và phút chốc, nó được phóng đi bằng toàn bộ sức lực và lòng thù hận tột cùng của một con người đang quằn quại. Lưỡi kiếm sắc ngọt vút đến, cứa vào cây hoa, chỗ tiếp giáp giữa thân và hoa, chỗ mềm yếu nhất và cũng chí mạng nhất! Lưỡi kiếm đã cắt phăng bông hoa khổng lồ lìa khỏi cây!

Bông hoa bắn ra không trung rồi đập xuống nền đất. Thứ dịch xanh chảy ra, òng ọc và nhầy nhụa.

Thân cây dài lớn khi bị cắt lìa như con quái thú mất đầu, oằn oại trong không khi rồi đổ vật xuống, vẫn còn giãy lên đành đạch như loài lươn lớn quái dị. Một hồi, nó mới lịm đi, khô quắt lại, mềm uột.

Khu rừng đã trở lại vẻ yên bình ban đầu, tĩnh mịch và lặng lẽ. Chúa tể loài Titan đã bị tiêu diệt. Thảm khốc! Cuộc chiến sinh tử đã chấm dứt! Nỗi kinh hoàng vẫn còn váng vất trên gương mặt Zan. Cậu đã chiến thắng! Chiến thắng tuyệt đối một thế lực siêu nhiên! Cậu hiện tại vẫn còn chưa tin vào mắt mình! Những kẻ choàng đen hiện ra từ gốc cây, trong tích tắc đã tự móc tim mình ra. Những quả tim xanh nhóp nhúa trng những lòng bàn tay trắng bệch. Một định luật bất thành văn đã đặt ra: Khi Chúa tể lìa đời, mọi kẻ tùy tùng phải tự kết liễu!

Vượt thoát khỏi nỗi choáng ngợp ghê người, và cả sự hoan hỉ kiêu hãnh của kẻ thắng cuộc một cách nhanh chóng, Zan guồng chân định chạy về hướng bóng váy trắng trên nền cỏ cây đằng xa... Nhưng cậu khựng lại, hình như cậu đã quên điều gì. Kẻ đã giúp cậu giành phần thắng trong trận chiến khốc liệt vừa rồi, Tita, cô đang nằm co quắp dưới đất. Mái tóc dài xõa tung ra cỡ 5-7m. Trông cô bây giờ đáng thương đến thảm hại.

Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô, Tita. - Zan cất lời, giọng nhẹ nhàng nhưng khản khô - Dù cô có trong hình dáng của Sara cũng hoàn toàn vô nghĩa. Loài người yêu bằng cảm nhận từ tim, không yêu vì vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài.

Đôi mắt xanh thẫm mở hé, lần đầu tiên Zan thấy trên gương mặt quỷ ám kia không hiện lên nét ngạo nghễ bề trên, mà thay vào là một nụ cười rất nhẹ. Lồng ngực Titan thoi thóp, run rẩy:

- Nếu kiếp sau làm người, ngươi có thể dạy ta cách yêu thương hay không? Ta muốn thử được yêu theo cách của các người... Nếu kiếp sau...

Câu nói của Tita bỏ dở, cô đã lìa đời. một cái chết êm nhẹ. Dù chưa toại nguyện nhưng không chút hối hận. Dù luôn tỏ ra ngạo mạn, khinh mạt, nhưng Tita đang che giấu nỗi cô độc thẩm sâu tâm can. Cô cùng loài với Sara, cùng mang dòng máu tanh lạnh và trái tim vô cảm không đập. Nhưng Sara lại được một kẻ loài người yêu thương và bảo vệ hết mực. Vì nỗi ghen tuông và bất mãn, Tita quyết định phải bằng mọi cách cướp được kẻ nô lệ kia, khiến hắn phục tùng và chấp nhận bán mạng vì cô. Nhưng Tita không hiểu rằng, chiếm đoạt được không có nghĩa là có tất cả, vì con người dù thể xác bị giam cầm nhưng trái tim vẫn tự do, phóng khoáng. Và ở bên ai, phục tùng ai, thì trái tim Zan vẫn chỉ hướng về Sara, Tita dù nỗ lực thế nào cũng không hiểu được tình yêu của loài người là gì, nhưng cô chấp nhận đầu hàng trước sự vững vàng, can đảm của nó. Cô nhận ra mình đã bị khuất phục bởi Zan, chứ không còn ý định thuần phục kẻ loài ngừoi ấy nữa. Khi Tita nhận ra Zan sắp bỏ mạng vì nỗ lực vì tình yêu của mình, dù đấy là thứu cô không hiểu được, cô vẫn thấy đau nhói. Và có gì đó từ trong cô thôi thúc cô cứu giúp kẻ loài người kia!

Một giọt sương vừa đọng trên mí mắt cô gái tóc dài, trong suốt và an bình...

***

Zan khẽ nâng khuôn đầu của nàng công chúa lên, dựa vào lòng cậu. Người con gái ấy đã lại ở bên cậu, nhưng lần này mềm yếu và đáng thương bao nhiêu! Dù cơ thể Zan lúc này thương tích đầy mình đến kiệt quệ, cậu vẫn chưa thấy đau đớn bằng việc chứng kiến người con gái này tổn hại.

- Sara, gắng lên, em sẽ qua khỏi. Em sẽ sống được!

- Zan! Zan! - Giọng nói yếu ớt, thổn thức cất lên khi nghe thấy âm thanh quen thuộc bên tai - Zan, ta không muốn cuộc sống bất tử này nữa. Tá chán ghét, ta đơn độc...

- Sara! - Tiếng gọi của Zan khô khốc đầy đau thương.

- Ta đã hiểu tình yêu của con người. Zan, ngươi tin không, ta đã hiểu... - Đôi môi tái nhợt vẫn mấp máy, Sara cố nói như thể nếu không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ được nói để Zan nghe nữa - Tình yêu... là khi không còn ở bên thì nhớ đến mức chỉ muốn chết đi, để không phải nhớ thương nữa. Càng bắt tự thân quên, tự thân vứt bỏ lại càng đau xót ám ảnh biết mình không thể... Là khi người đó lướt qua vô tình như không quen, thì đau buốt hơn mọi vết thương da thịt nào... Là khi biết không còn được yêu thương, thì chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh lại...

Giọng nói thều thào, trong suốt của Sara cứ khe khẽ phát ra. Zan ôm chặt cô vào lòng, là lần đầu tiên nhưng giọt nước mắt lăn trên mi mắt kẻ vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy:

- Sara, em đã thấu hiểu được rồi. Em đã thấu hiểu tình yêu của tôi dành cho em rồi... Dù là bằng tình yêu em dành cho kẻ khác!

- Zan. Cuộc sống của người đã dành hết cho ta... Ngươi không thể sống vui vẻ như một con người thực sự. Ta xin lỗi. Ta đã không biết... Ta không biết...Đi dạo phố khi có nắng rất vui. Xem chong chóng quay khi có gió rất vui. Ăn mì của loài người cũng rất vui, dù có khiến ta đau. Nói chuyện cùng những đứa trẻ mắt tròn rất vui. Chạy trên giày thể thao cũng rất vui. Zan, ngươi có thể cùng ta làm tất cả được không? Ta có thể làm lại những điều đó được không..

- Tôi sẽ cùng em làm! Tôi sẽ cùng em làm tất thảy! Tôi thề! Tôi thề!

- Ta xin lỗi. Ta xin lỗi, Zan. Ta đã nhìn thấy linh hồn cô gái ta mượn thân xác ở kia. Trên cao kia. Ta đã thấy... Zan. Có kiếp sau... ta muốn sống như một con người... Có kiếp sau... ta muốn được làm người...

Cơ thể mỏng manh trong vòng tay Zan đã lịm đi, bàn tay với những ngón yếu đuối đang chạm vào chiếc nhẫn trên cổ chợt buông lơi, rơi xuống nền cỏ cây. Những cành nhánh vươn ra ve vuốt bàn tay mềm.

Vị Nữ hoàng bất tử luôn căm ghét con người đã muốn kiếp sau trở thành con người, để sống cuộc sống ngắn ngủi của loài người, để được yêu thương như những con người...

CON NGƯỜI! Dù tàn độc thế nào thì bản chất thực vẫn là lương thiện. Dù tham lam, ích kỷ thế nào vẫn là muốn yêu thương và được yêu thương. Tất cả những độc ác, ham muốn sinh ra cũng chỉ vì muốn có được, muốn bảo vệ thứ mình yêu thương, trân quý.

CON NGƯỜI! Hai tiếng âm vang thiêng liêng và cao quý, nhắc ta rằng sống đúng nghĩa con người không hề giản đơn! Cuộc sống dù hữu hạn trước vũ trụ vô hạn, nhưng nếu sống ý nghĩa, biết trao đi yêu thương, bảo vệ yêu thương, thì trái tim đập trong lồng ngực sẽ luôn kiêu hãnh mạnh mẽ giữa cuộc đời!

Zan đã không còn đủ sức để gào lên hay bật khóc được nữa. Cậu nhận ra sự đau đớn lớn nhất chính là khi tim còn đập, lồng ngực còn thở mà lại cảm thấy như cơ thể đã chết rồi, bất động, vô thức hoàn toàn. Cậu vẫn ôm lấy người con gái ấy, chở che và bảo vệ. Sức lực cậu cũng cạn kiệt rồi... Đôi mắt cứ từ từ khép lại, không ý thức.

Có một kẻ của thế giới loài người gục xuống, ngay cạnh vị Nữ hoàng của một thế giới khác. Cây cỏ vươn lên chung quanh, rung rinh những nhánh lá non tơ.

Loài Titan có một truyền thuyết kể rằng, nếu một sinh thể của loài muốn từ bỏ cuộc sống bất tử, muốn trở thành con người, thì cần một linh hồn con người tự nguyện dâng hiến, bằng tình yêu sâu đậm của chính con người.

Một khối không khí lơ lửng bay lên, không hình dạng rõ ràng - là linh hồn của Zan. Nó nhất quyết không chịu bay lên cao cuốn theo những cơn gió mà cứ vẩn vơ quanh thân xác Sara, như không muốn rời bỏ, như muốn tự nguyện hiến dâng...

***

Một ngày nắng vàng trên những con phố, mùa về nhẹ trôi trên những tầng mây xanh lơ.

Dưới một tán cây rộng, một cô gái nằm gối đầu lên cánh tay tự bao giờ, không ai biết. Dường như đêm qua đã có một bàn tay vô hình nào thả rơi một thiên thần xuống thế gian này. Cô gái ngủ nhưng những đường nét tuyệt bích trên gương mặt vẫn rạng ngời, hạnh phúc. Ai đó vừa nói lời yêu trong giấc mơ cô, khiến đôi môi hồng khẽ mỉm cười.

Đôi mắt với hàng mi cong khe khẽ mở, in vào võng mạc xanh biếc là những làn mây trắng trong, có những cánh bồ công anh từ đâu đó bay ngang, mỏng manh. Cô gái vươn người ngồi dậy. Chiếc nhẫn lồng trên dây chuyền bạc ở cổ khẽ trượt xuống. Mái tóc mềm như làn nước buông rơi xuống đôi vai gầy. Mái tóc màu đen huyền...

Từ xa, một chàng trai đang rảo bước lại gần. Chàng trai với dáng người cao vững chãi, nét mặt phong trần, điềm tĩnh. Chàng trai vừa trở về sau khi những giải thưởng quốc tế về hội họa cho bộ tranh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được giới chuyên môn thế giới đánh giá cao. Bộ tranh vẽ chì với cảm hứng lạ "Linh hồn của thiên nhiên", truyền đi thông điệp mạnh mẽ: Phải bảo vệ thiên nhiên vì chúng cũng là những sinh thể có linh hồn. Linh hồn chúng rên xiết khi thân thể chúng đau!

Chàng trai đã đứng trước cô gái mang váy trắng, có đôi mắt biết đẹp lạ lùng. Cậu cuối xuống, làm trượt chiếc nhẫn đeo trên cổ, trích dẫn với hai con chữ khắc mặt trong - SS.

Một việc nắng làm rực sáng đôi mắt đen sẫm của chàng trai, và phản chiếu lên võng mạc màu biếc của cô gái. Một bàn tay ân cần đưa ra:

- Em có cần một sự giúp đỡ không?

Và một cánh bồ công anh vừa đáp xuống, chạm lên làn tóc đen, rất nhẹ...

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro