Chương 1 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh kết hôn với nhau là do hai gia đình ép buộc.

Cô yêu anh, yêu anh đến nỗi làm tất cả vì anh, yêu rất nhiều.

Anh không yêu cô, anh yêu người khác nhưng người kia chưa nhận ra tâm tư của anh, anh ghét cô cực ghét cô.

Đã cưới nhau một năm nhưng con số anh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô đau lòng nhẫn nhịn cô tin rằng sự kiên trì của mình sẽ làm anh yêu cô, nhưng cô đã sai, trái tim anh vẫn mãi hướng về người kia, người con gái anh cho là thuần khiết đáng yêu, Linh Chi người con gái anh yêu. Ngôi sao nổi tiếng của giới truyền thông Trung Quốc.

Cô một cô gái bình thường, nhưng tâm hồn yếu đuối, thuần khiết, luôn nhường nhịn đau khổ. Gia đình cô thuộc dạng thượng lưu, cô có anh trai cực kỳ thương yêu cô.

Cô và anh chỉ quan hệ vợ chồng duy nhất một lần, đó là đêm tân hôn, nhưng anh xem cô là người khác người con gái anh yêu Linh Chi, luôn miệng gọi tên người đó, từ đó về sau không còn quan hệ nữa.

Cô đau lòng thương tâm nhưng anh nào hay luôn xem cô là cái gai trong mắt. Khi anh về nhà cô vui lắm nhưng đáp lại là vẻ mặt lạnh nhạt của anh, rồi sau đó anh nói.

"Tôi sẽ không về nhà, lo làm đơn ly hôn đi"

Cô không nói chỉ im lặng chịu đựng, nước mắt lặng lẽ rơi, anh có bao giờ nhìn về phía em dù một lần được không? Đây là điều cô mong muốn nhất.

"Khi nào cậu mới buông tha cho bản thân mình đây, cứ dằn vặt đau khổ vậy sao, cậu còn có mình mà!" Bạn thân của cô chàng trai có vẻ ngoài rất tuấn tú, cậu ta bằng cô 25 tuổi, làm bác sĩ bệnh viện X, người yêu thầm cô, Vương Triết Vũ.

"Mình không biết?" Cô chỉ biết lắc đầu cười buồn, nước mắt như những hạt chân châu rơi xuống nhìn rất đau lòng.

"Dương Thiên Di!!! Cậu nhìn mình đây mình luôn hướng về phía cậu, cậu đừng làm tổn thương bản thân nữa" Cậu ấy lay lay vai cô chỉ muốn ôm cô vào lòng thật chặt.

"Mình xin lỗi" nói xong cô chạy ra ngoài, trời cũng sầm tối lại mưa, như ông trời đang khóc cùng cô vậy, cô đi trong mưa lê bước chân mệt mỏi hào vào dòng người tấp nập.

Cô về đến nhà thấy anh ở đó, đang xem tiết mục trên TV người con gái anh yêu biểu diễn, thấy cô về chỉ nhíu mày.

"Cô đi đâu?".

"Đi gặp bạn" nói xong cô lên phòng thay quần áo, khi cô bước ra ngoài phòng tắm, một cái khăn tắm bay lên đầu cô, anh tiến tới giúp cô lâu khô tóc.

Cô ngạc nhiên rất rất ngạc nhiên, một năm qua anh chưa hề đụng đến cô trừ đêm tân hôn ra, có lẽ anh chỉ xem cô là người kia nên mới có cử chỉ đối với cô dịu dàng đến vậy.

"Hàn Phong, anh để tôi tự làm" cô né tránh anh, mày anh càng nhíu chặt, nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua cơ thể cô.

"Tôi có chuyện muốn nói" anh di chuyển anh mắt đi về phía giường, chuyện gì? Cô nghi hoặc có lẽ chuyện ly hôn, cô tự cười nhạo bản thân.

Nhìn nụ cười của cô anh ngầm đoán ra cô nghĩ gì, đúng là chuyện ly hôn nhưng không phải anh muốn ly hôn mà anh có chuyện muốn nói. Cô đi về phía anh, đang đi thì trước mắt cô bỗng dưng tối sầm....

"Thiên Di, Thiên Di..." Cô trong lúc mơ màng nghe được tiếng anh, tiếng người gọi và rồi cô cảm nhận cơ thể nhẹ bẫng rồi thiếp đi.

*****★★★********

Anh đưa cô vào bệnh viện X, cô đang ở phòng cấp cứu, tay chân anh bỗng dưng run run.

*Tinh* phòng cấp cứu mở, Vũ bước ra ngoài nhìn người đàn ông khoảng 30 tuổi đang run run anh thở dài. Thấy bác sĩ ra anh liền chạy tới.

"Cô ấy thế nào hả bác sĩ?" Anh lo lắng hỏi.

"Hiện giờ cô ấy không sao nhưng......" Vũ chưa nói xong thì điện thoại anh reo lên, anh vội nghe máy, nghe xong quay lại nhìn bác sĩ.

"Cô ấy không sao là tốt rồi bây giờ tôi có việc gấp tôi phải đi đây" nói xong anh chạy đi, Vũ đứng đó nhìn bóng lưng anh tay nắm thành quyền.

"Vũ...." Cô gọi anh, nước mắt tuôn rơi.

"Di Di, cậu nghĩ ngơi đi" cậu ấy ôm cô vào lòng, lau lệ cho cô nhìn cô khóc đến thương tâm lòng cậu đau đớn kịch liệt.

"Mình không sao" cô cười nhẹ, cậu đưa cô trở lại giường bệnh nhìn chằm chằm cô.

"Tại sao cậu không nói với anh ta cậu  bị Ung thư máu" cậu nhìn cô chất vấn.

"Mình nói thì có ích gì' cô lắc đầu cười khổ, nói để anh thương hại sao? Nói để anh quan tâm sao?, Cô không muốn thế.

"Cậu nghĩ ngơi đi" cậu thở dài bước ra ngoài, đi thông báo với  ba mẹ cô ấy.

Cô ở trong phòng bệnh buồn bực mở TV lên xem.

" Tin tức nóng, ca sĩ  Linh Chi vừa té xỉu trên sân khấu do làm việc quá sức, hiện giờ...." Cô tắt TV hóa ra anh gấp gáp chạy đi vì cô gái kia xỉu, anh quan tâm đến vậy sao? Nếu người đó là cô anh có bỏ mặc tất cả mà chạy đến không, tất nhiên là không bao giờ có điều này xảy ra. Càng nghĩ càng đau lòng  không biết từ lúc nào nước mắt của cô đã chảy dài trên má.

Sáng hôm sau ba mẹ cô và ba mẹ anh vào có cả anh trai cô nữa trừ anh ra, mẹ anh và cô nước mắt nước mũi chạy đến bên cô.

"Con gái, con tại sao lại không nói cho mẹ?" Mẹ cô oán trách cô.

"Con dâu, con không khỏe chỗ nào nói mẹ nghe, mẹ liền gọi bác sĩ" mẹ anh cũng bù lu bù loa bên giường cô.

"Con không sao đâu" cô cười trấn an hai người mẹ.

"Vậy mà la không sao" hai người mẹ cùng quát cô, cô cười hì hì.

"Chồng con đâu?" Ba anh hỏi, tất cả rơi vào im lặng khuôn mặt ông giận tái mét.

"Ba đừng cho anh ấy biết?" cô nhìn ba chồng lắc đầu.

"Em gái ngu ngốc" hốc mắt anh trai cô đỏ hoe, lại đến bên giường ôm cô vào lòng, cô ôm anh mình, lúc nào anh cũng thương cô nhất.

*Cạch* của phòng mở bác sĩ bước vào là cậu, Vũ.

"Tình trạng con gái tôi thế nào hả bác sĩ?" Ba cô nhìn cậu lo lắng hỏi. Cậu im lặng giờ phút này đây im lặng cũng là câu trả lời, cô hiện tại còn rất ít thời gian.

Nhìn biểu hiện của cậu, mọi người chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của hai người mẹ, nước mắt của bốn người đàn ông trong phòng cũng lặng lẽ rơi, cô chỉ mỉm cười có lẽ chết là giải thoát tốt nhất cho cả hai.

Ngày hôm sau anh nhận được giấy ly hôn, anh gấp gáp chạy vào bệnh viện anh không muốn ly hôn, anh đã xác nhận được tình cảm trong một năm qua, người anh yêu là cô, vốn dĩ ngày cô trong bệnh viện anh đi vì anh muốn giúp đỡ Linh Chi người đã giúp anh xác nhận tình cảm.

Anh chạy vào phòng bệnh của cô, nhìn tất cả mọi người đang ngồi bênh giường bệnh khóc lên, nhìn thấy cô đang thoi thóp anh như không tin vào mắt mình.

"Thiên Di, em làm sao vậy, em đang đùa với anh phải không?" Anh chạy đến bên giường cô nắm tay cô.

"Hàn Phong cuối cùng anh cũng đến, trước khi ra đi được nhìn anh lần cuối là ước nguyện của em" cô nhìn anh cười hạnh phúc.

"Em không được nói bậy bạ, anh ở đây luôn ở bên em mà, em đừng rời xa anh" vành mắt anh đã đỏ lên.

"Anh có biết không, em được gặp anh được kết hôn cùng anh là điều hạnh phúc nhất của đời em, em đã từng mơ ước, đã từng khao khát anh yêu em, nhưng em yêu anh cũng đủ lắm rồi" cô nhìn anh cười yếu đuối.

"Bà xã, anh yêu em, anh thật sự yêu em cho nên em đừng rời bỏ anh có được không, anh không muốn mất em" anh chịu hết nổi rồi, anh đã khóc nước mắt anh đã chảy vì cô.

"Cảm ơn anh, em.... yêu... anh" nói xong cô buông lỏng cảnh tay, nhịp tim ngừng đập, tất cả mọi người đều khóc.

"Không được...." Anh ôm thể xác cô khóc lên, anh sai rồi vợ ơi,anh sai rồi cầu xin em đừng bỏ anh có được không.

Mùa đông mang từng cơn gió mới

Lạnh bao nhiêu thì em vẫn tới

Chắc anh đang say sưa ngủ quên, quên em mất rồi

Giờ mưa bay ở đây trắng xóa

Mùa đông kia làm sao buốt giá bằng sự vô tâm của người em coi là tất cả

Em không cần một người con trai tốt

Em chỉ cần một người vì sợ em buồn mà muốn được sống tốt hơn thôi mà

Một lần nữa khi anh lại ngủ quên là có ai đưa em đi khỏi đây

Em không biết mình còn mạnh mẽ được bao lâu

Giờ em sẽ thôi giả vờ hạnh phúc cũng sẽ thôi cố gắng mỉm cười

Mỉm cười chào anh, em đi nhé anh.

Người ta thường nói " có không giữ mất đừng tìm".

Và khi cô chết cô sẽ hóa bồ công anh, bay thật xa, thật xa, sẽ không bao giờ quay lại nữa, anh à em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro