Jimin là một đóa bồ công anh bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khoan đã Hoseok, sắp tới kết thúc rồi.
-Kết thúc? Dụng ý gì?
-Nhìn đi, hoa bồ công anh đang tan ra kìa.

Hoa bồ công anh nhỏ bé ấy đang tan ra, dần trở nên mờ nhạt. Từng cánh bồ công anh, chúng lần lượt theo chiều gió mà bay đi. Tôi đứng trợn tròn mắt, chạy vội mà nắm giữ lại những tàn dư còn sót lại của nó. Nhưng trễ rồi, chúng bay đi mất rồi...

Không một lời từ biệt...chúng bay mất rồi...

Tôi bỗng trở nên ghét mùa xuân đến lạ...
________

Hộc...hộc...

Tiếng thở dốc của tôi phát ra một cách nặng nề giữa cái bóng tối đen như mực và trên chiếc gối ướt đẫm mồ hôi trông chẳng khác một đứa con nít gặp phải ác mộng. À, đúng rồi mà, có gặp ác mộng. Chỉ là nó...

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt đột ngột. Giữa cơn mơ màng, tôi bỗng bật khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống nhưng trong lòng lại chẳng như có vẻ là đang đau đớn như cái cách tôi khóc như bây giờ. Tôi cứ ngỡ, nước mắt đó chính là vô thực vì nó mơ hồ lắm. Không đau lòng, không nghẹn ngào, không tê dại ở hai đôi mắt nhưng chiếc gối tôi nằm đã ướt hết một mảng nước lớn.

Đây có phải là khóc trong cơn mơ hay không? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi biết, trong giấc mơ ấy, tôi đã rất đau lòng. Vô cùng đau lòng khi hoa bồ công anh cuốn theo chiều gió mà bay đi mất mà không từ biệt tôi một lần. Và cánh bồ công đó chính là đai diện cho sự tồn tại của em. Cánh hoa còn, em còn.

Vậy...em là ai?

À, em là người mà cả đời sẽ tồn đọng mãi trong tâm, trí và thể xác của tôi như một chiếc hình xăm nhỏ trên cánh tay.

Em là Park Jimin, một cậu trai tôi vừa hận, vừa thương đến cuối đời.

Park Jimin, em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách bất thình lình. Đúng với câu nói "từ trên trời rơi xuống" vậy. Em từ đâu, bay đến và đâm sầm vào tôi. Em bảo em là một con người có liên kết sinh mạng với hoa bồ công anh, em bảo cây bồ công anh duy nhất ở trong khu vườn tôi chính là em. Em còn bảo hãy giúp em trong khoảng thời gian này, cho đến khi qua mùa bão tố và mùa xuân đi tới, em sẽ rời khỏi.

Và tôi tin em, chấp nhận lời đề nghị đó. Không phải vì tôi thương xót, quan tâm hay những thứ đại loại như thế. Chỉ là tôi không bài xích về việc này. Nói thẳng ra là nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.

Nhưng tôi đã lầm.

Em xuất hiện trong cuộc đời tôi, nó trở thành một sự kiện được đánh dấu, trở thành một cột mốc. Cuộc sống tôi đã bị xáo trộn và thay đổi. Em rất tốt, vô cùng tốt với tôi. Chúng tôi chẳng mấy chốc trở nên thân với nhau hơn. Vì tôi có hơi xấu tính, như dễ nỗi giận hay một chút ngạo mạn. Nhưng đối với em thì không. Nhưng vì lẽ đó, khi tiếp xúc với những người khác, em dẵ thấy thế và cân nhắc tôi nhiều lần. Đồng thời rằng em cũng hay nhắc nhở tôi về nếp sống hay thái độ cư xử. Lúc đầu thì không hề gì. Nhưng càng lúc càng quá đáng. Em khiến tôi trở nên thật khó chịu những lần em nhắc nhở tôi.

"Jimin à, đủ rồi!". Tôi không biết mình đã nói câu này những bao nhiêu lần. Tôi không rõ. Chỉ biết là bản thân tôi đã thốt lên nó đến chán ngán. Cho đến khi tôi chẳng buồn nói nữa mà chọn cách im lặng. Tôi im lặng cho qua hết mọi chuyện, mọi lời nói của em.

"Hoseok, đừng làm như thế nữa." Em nói, tôi gật đầu, lần sau lại tiếp diễn việc đó.

-Sao em nói mãi, anh lại không chịu sửa đổi vậy?

"Tôi sẽ khắc phục." Tôi trả lời qua loa, em khó chịu, những ngày sau tôi vẫn như vậy.

Và cứ thế, nó cứ xảy ra như một chuyện "không thể thiếu" trong sinh hoạt thường ngày của chúng tôi. Chúng tôi vẫn thân nhau, vẫn cười nói, vẫn cùng nhau nấu ăn mỗi ngày và đi đạo đêm cùng nhau vào mỗi buổi tối cuối tuần. Nhưng chỉ là...kẻ tồi tệ này không những tồi tệ mà còn quá khốn nạn. Những gì em đã làm cho tôi, biết ơn còn chưa đủ, vậy mà tôi đã liên tục làm tổn thương và vẫn an nhàn sống bên em không một chút hổ thẹn.

Đừng trách nhận thức của tôi quá bội bạc, chỉ nên trách tấm lòng tôi đối với em đã không còn như trước. Nó nguội lạnh như một tách trà đã nấu xong quá lâu.

Và rồi không lâu sau, chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi lớn.

-Hoseok, không phải, em đã nói là...
-Im lặng, cậu thì biết cái quái gì?

Nó đã qua khá lâu nên tôi chẳng nhớ gì về cuộc cãi vả này. Tôi chỉ nhớ là em đã hét rất hiều, giận dữ rất nhiều và khóc rất nhiều. Vì cái tính bốc đồng khó sửa ấy mà tôi đã tổn thương em, chỉ trong nháy mắt.

Và rồi, tôi bỏ nhà ra đi, để lại em một mình trong căn nhà vốn sẽ rất lạnh lẽo khi chỉ là một người ở. Khi đó, tôi không quay lại dù chỉ một lần cũng chỉ là vì tôi sẽ mềm lòng bởi ánh mắt bị phủ một tầng nước dày đặc. Thế nên, tôi đã đi một mạch từ đây đến cửa hàng tiện lợi.

-Taehyung, cho anh ở nhà một vài hôm.-
-Nhưng em không chắc người trực ca sau sẽ cho hyung ở lại đâu.
-Đó là Yoongi, anh sẽ xin được.
-Anh cũng tự tin quá. Đến cả người yêu của em mà em còn không dám chắc.
Đừng quên, Yoongi với anh là bạn thuở nhỏ.

Tôi và Taehyung kết thúc cuộc nói chuyện bằng một khoảng im lặng cùng với tiếng thở dài bất lực của cậu ta. Tôi không nói năng gì, tự mở tủ và lấy hẳn hai lon bia ra, dựa vào thành cửa sổ mà nốc như thể một tên khát nước trên hoang mạc.
_______

Ba ngày trôi qua.

Tôi cứ như một tên thảm hại giữa đầu đường xó chợ (thật chất là một nhân viên văn phòng) vào những buổi chiều tối tại cửa hàng tiện lợi của Min Yoongi và Kim Taehyung.

Hoseok, cậu nợ tôi và người yêu tôi tám lon bia rồi đó.
-Ôi, Yoongie à, anh vừa nói em là người yêu à?
-Câm mồm!

Tên nhóc Taehyung từ quầy thu ngân vọng tiếng lại đầy phấn khích. Còn tôi chỉ lờ đờ mà nhìn họ. Miệng nở một nụ cười chua chát. Tôi cũng đã từng như thế với em. Cũng vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Nhưng tại sao bây giờ mọi thứ lại trở nên thật phức tạp. Tôi cảm thấy bản thân bị gò bó quá nhiều nhưng không thể không nghe lời em được. Vì đó là một thứ tiềm thức in sâu vào tâm trí.

Còn em thì bị tôi tổn thương. Em không biết nấu ăn, em không biết giặt giũ, em không biết cách hoạt động thường ngày của căn nhà ra sao vì tất cả đều do tôi đảm đương từ trước đến giờ. Và em cũng không biết sử dụng tiền, vì em là bồ công anh và tôi luôn là người trả mọi chi phí trong nhà và chi phí sinh hoạt. Và em cũng sợ những ngày mưa gió lạnh. Những khi đó, vào những hôm rạng sáng, tôi lại cảm nhận được một thân thể bé nhỏ và ấm áp đang run rẩy, chui vào vòng tay tôi.

Xui xẻo thay, em ơi...ba ngày nay, đêm nào cũng mưa.

Xui xẻo thay, em ơi...tôi thật nhát gan.

Xui xẻo thay, em ơi...kẻ tồi tệ này chẳng dám gặp mặt em.

-Hỏi cậu cái này, trả lời thật nhé. Cậu có thích Jimin không?
-Chưa từng nghĩ tới, hyung.
-Say như vậy mà còn nói như thế, chắc là sự thật rồi.
-Hyung, em không biết.
-Vậy hãy suy nghĩ đi.

Có lẽ là không. Vì ai lại đối xử với người mình thích như tôi? Hoặc có thể là có. Vì tấm chân tình cho dù có vỡ vụn thì tôi vẫn sẽ chắp vá nó lại và trao cho em vô điều kiện. Chỉ là bây giờ, cái tôi của bản thân quá lớn khiến tôi mãi vẫn bị kẹt vào vòng xoáy khốn nạn này.

-Em không biết...

Lúc đó tôi đã rất say. Rượu bia làm đầu óc tôi mờ mịt nên tôi chẳng biết mình đã làm gì cả. Tôi chỉ lờ mờ nhớ ra, mình đã đi về nhà và...chẳng biết gì nữa. À, tôi còn nhớ tôi gọi tên em rất nhiều. Tôi còn thấy em. Em gầy đi nhiều lắm.

-Hoseok...
-Jimin...ôi, Jimin, em đây rồi, Jimin.
-Hoseok, em muốn nói là...

Tôi đã gục trên vai em và bất tỉnh đến sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, em ở bên cạnh tôi, đôi mắt sưng húp và gương mặt xanh xao hơn hẳn. Có vẻ em đã khóc rất nhiều và đau lòng rất nhiều. Phải không em?

-Hoseok, anh tỉnh rồi?
-Ừ, tỉnh rồi...

Đứng dậy và bỏ đi. Đó là những gì em đáp lại tôi ngay sau đó. Tôi muốn giữ em lại nhưng chẳng được. Đầu tôi đang như búa bổ vào. Thật đau quá! Hình ảnh bóng lưng em cứ xoay mòng mòng trước mắt. Còn tôi thì cố gắng bám trụ vào từng thứ một để bắt kịp em.

-Jimin, đứng lại!
-Đừng đi theo em.
-Vậy thì em hãy đứng lại. Tôi không theo kịp em.
-Vậy thì tốt...

Sau đó, mọi thứ xung quanh bỗng tối dần. Tôi đã ngất đi thêm một lần nữa. Đến lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở ngoài đồng cỏ ven nhà. Tôi đang nằm cạnh cây bồ công anh nhỏ bé và xinh xắn đó.

Nó thật đẹp, giống như em vậy...

Ấy đâu, em là bồ công anh mà. Nó là em.

Jimin, em thật đẹp, xin lỗi em...

-Hoseok hyung! Hoseok hyung!

Cơ thể tôi dường như bất động, tay chân thật khó khăn để nhúc nhích. Tôi nghe thấy tiếng Taehyung gọi tôi, thất thanh và vội vã.

À không, giận dữ.

-Hoseok hyung! Hyung cũng hay lắm rồi đó. Hyung để Jimin một thân xanh xao và gầy gò thiếu sức sống như vậy tới tìm bọn tôi à? Anh có phải con người không vậy?

Không, tôi là ác quỷ, mang một thân hình của con người.

Cậu ta chạy tới, nắm cổ áo tôi lên mà gào thét dữ dội.

-Tôi tuy không thân thiết gì với Jimin nhưng mà bây giờ anh khiến cho tôi thật sự tức thay cho Jimin.
-Cậu đã biết cái gì? Ai đã...nói gì cho cậu?

Tôi yếu ớt nhìn Taehyung, mở miệng bập bẹ từng câu nói trong khó khăn.

-Jimin không phải con người đúng không? Cậu ấy là bồ công anh.
-Thì đã sao?

Taehyung như đang nuốt cơn giận xuống dưới vậy.

-Có một số bồ công anh con đã dẫn Jimin tới đây sau khi chúng kể hết tất cả mọi sự việc đã xảy ra trong nhà anh. Jimin đã vì anh mà phiền não biết bao nhiêu chuyện anh biết chứ? Cậu ta cứ nhắc nhở anh, làm mọi thứ có thể. Vậy mà anh lại trở mặt như một thằng ăn cháo đá bát thế? Tên khốn?
-Câm mồm lại đi, cậu thì biết quái gì? Yoongi hyung đâu rồi? Sao lại thả cậu ra vậy?
-Yoongie không có một người bạn khốn nạn như anh.
-Tôi cũng chẳng có thằng em cùng cha khác mẹ lắm mồm như cậu.

Sau câu nói lỡ miệng đó, tôi nhận lại một cú đấm không mấy nhẹ nhàng.

-ĐỒ KHỐN NẠN!

Đầu óc tôi lúc này chỉ có trống rỗng và trống rỗng. Tôi bị Taehyung xách cổ áo lên và đánh túi bụi. Tôi cũng cố gắng vùng cơ thể mình lên và đấm lại thằng nhóc. Cả hai bên giằng co với nhau, bầm tím cả mặt mũi. Vừa đánh vừa thô tục chửi nhau.

-Anh là đồ khốn! Tôi cũng không có anh trai khốn nạn như anh!
-Cậu thì biết cái quái gì?
-Tôi đã nghe hết mọi chuyện thì sao tôi lại không biết?
-Cậu đã nghe gì từ phía tôi chưa? Cả hai đều gây sự với nhau thì tại sao chỉ có một mình tôi sống trong tội lỗi?

-HAI NGƯỜI THÔI ĐI!

Tiếng của Yoongi từ xa vang tới. Taehyung quay phắt đầu lại ngỡ ngàng. Anh ấy có vẻ như bị bệnh, mặt đỏ ửng và không còn sức mà đi nổi. Bằng chứng là khi vừa tới nơi, Yoongi đã ngã khuỵu xuống đất và thở dồn dập. Đương nhiên là Taehyung sẽ bỏ cái trận đánh nhau giữa tôi và cậu ta để quay sang đỡ cho anh. Yoongi ho khụ khụ mấy tiếng, cố gắng đi tới chỗ tôi và nói với chất giọng thều thào:

-Ngưng đánh nhau đi. Jimin, thằng bé...
-Em ấy như thế nào? Em ấy đâu rồi?
-Thằng bé đang ở cửa hàng, trong tình trạng nguy hiểm.
-...
-Tái mét và xanh xao lắm rồi. Anh đã cho thằng bé ăn một phần cơm hộp và một ly nước ấm. Sau đó thì ngủ thiếp đi, miệng vẫn cứ gọi "Hoseok, Hoseok" mãi không ngưng.

Taehyung chen ngang:

-Vừa lắm, bây giờ thì lo lắng!
-Cậu nói gì?
-Anh cũng đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói mà.
-Cậu...

-Khoan đã Hoseok, sắp tới kết thúc rồi.
-Kết thúc? Dụng ý gì?

Yoongi hyung đang cố tách tôi và Taehyung ra trước khi lại có thêm một  cuộc chiến nảy lữa khác nữa.

-Nhìn đi, hoa bồ công anh đang tan ra kìa.

Tôi đóa bồ công anh ban nãy tôi nằm kế, chúng đang dần dần, dần dần ra.
Yoongi hyung đẩy cả hai người ra, nói với tôi:

-Nhìn đi, hoa bồ công anh đang tan ra kìa.

Tôi đóa bồ công anh ban nãy tôi nằm kế, chúng đang dần dần, dần dần tan ra. Phải đấy, là tan ra, bồ công anh con bay theo gió, tan ra thành hạt bụi hòa vào không khí. Như chúng chưa từng xuất hiện ở lùm cỏ đó. Tôi như chết lặng, trợn tròn mắt nhìn bọn chúng bay đi mất. Hình ảnh này như hệt một giấc mơ tôi từng gặp.

Bồ công anh là Jimin.

Vậy Jimin...

-Hoseok...

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, quen thuộc lắm. Tôi ngó nghiêng xung quanh, chợt thấy một thân ảnh nhỏ bé đang chậm chạp đi tới. Mỗi bước chân vô cùng nặng nề và khó khăn. Có điều thân ảnh này mờ lắm, tựa đóa bồ công ang dưới kia vậy. Thân ảnh này đang tan biến.

-Jimin...
-Hoseok, em xin lỗi.
-Không, Jimin...

Em đang biến mất. Không được, em ơi, đừng đi mà.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh đến nơi em trong khi em cũng đang bước tới. Và rồi, em bỗng dừng chân lại. Mái đầu nâu xác xơ ngước lên. Khóe môi nhẹ nâng một nụ cười.

-Hoseok, tạm biệt.
-Jimin, không!

Trước khi tôi vừa kịp dùng hết sức để nhảy tới phía trước và ôm chầm lấy bờ vai bé nhỏ đó thì...em đã tan đi mất. Tôi mất đà mà ngã xuống mặt đất, nằm trên nền cỏ đang bị bao phủ bởi một lớp bụi trắng đục. Tôi run rẩy bàn tay, quơ quào, nắm lấy chúng nhưng không thể.

Em đi rồi, Hoseok ơi, em đi rồi.

Tôi òa khóc hệt một đứa trẻ con vừa mất đi thứ mình thích và nằm đó. Tôi không thể nào cử động được nữa, tôi đau lắm! Và không một lời từ biệt, chúng bay đi mất.

Hôm nay là đêm cuối cùng của mùa đông, ngày mai sẽ là ngày chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân.

Tôi ghét mùa xuân...
_________

-Jimin, tớ cũng đã hỏi Hoseok rằng anh ấy có tình cảm gì với cậu không. Anh ấy giống Yoongie vậy, hễ đó là một trong những người quan trọng với anh ấy thì anh ấy bảo sẽ không cần dùng chữ "hyung" với anh ấy. Tớ thì khác, tại vì quen miệng rồi. Tớ vốn bằng tuổi Hoseok nhưng bố lại bắt phải gọi Hoseok là "hyung" nên không thể sửa được.
-...
-Có lẽ Hoseok nói đúng nhỉ? Cậu sẽ không nói chuyện với ai ngoài anh ấy. Vậy tớ hỏi cậu một câu được chứ?
- (gật đầu)
-Cậu có yêu Hoseok chứ? Mà cho dù là Hoseok đã làm cậu ra nông nổi này thì cậu vẫn yêu anh ấy chứ?
-...
-Tớ biết ngay là cậu sẽ không trả lời. Vậy cũng không sao, dù gì nó cũng chỉ là câu hỏi...
-Tớ chưa bao giờ ngừng yêu Hoseok.
____________

END








































End ư? Chưa đâu, tớ sẽ đăng extra sau nhé:3

#Sin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro